Chương 8: Phản lưới nhà

“Cậu ơi…có thật là cậu vì một cái quần mà tranh giành với phụ nữ không?”

“Đúng rồi, anh ta muốn cướp cái quần của tôi, hu huhu cứu tôi!” Lâm Yên nước mắt ngắn nước mắt dài bịa chuyện. Cuộc đời của cô sống 19 năm chưa bao giờ lại rơi vào tình cảnh thê thảm như hôm nay.

Cô biết cô bị viêm â* đ**, nhưng đâu đến mức phải đối xử với nhau như vậy? Bác sĩ đúng là có tâm, mà có tâm quá cũng khiến người khác khổ tâm.

Đặc biệt, người này lại là cậu của crush! Người đã từng nhìn thấy ‘cô bé’ của mình, lỡ như anh ta mà nói với crush cái gì đó thì cô có nước nhảy sông quyên sinh.

Vì vậy, bác sĩ Duẩn à, đành để anh chịu thiệt thòi.

Bác sĩ Duẩn giật giật khóe môi.

Đây là cái lý do củ chuối gì vậy?

Lâm Yên này đang giả ngốc hay ngốc thật? Chắc chắn thằng cháu của hắn sẽ không tin cái lí do vớ vẩn này.

Ai ngờ, mắt của lớp trưởng lóe lên, cậu nhìn bác sĩ chằm chằm, nói:

“Cậu thật sự thích nó à?”

Sau đó lại xoa xoa mũi:

“Cháu có thể đặt hàng giúp cậu.”

“…”

Thế mà lại tin thật.

Bác sĩ Duẩn định nói gì đó nhưng điện thoại lại ‘ting’ một tiếng. Đó là tin nhắn của Lâm Yên.



‘Bác sĩ, cậu ấy là crush của tôi, làm ơn đừng nói cho cậu ấy biết tôi là bệnh nhân của anh.’

Bác sĩ bèn nhìn Lâm Yên, thấy cô bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ và đang chắp hai tay vào nhau năn nỉ mình. Anh bèn nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng cái gì đó.

Thật không ngờ cô ta lại nhìn trúng đứa cháu trai ngốc nghếch này của anh. Phải chăng vì thằng nhóc này trông có vẻ đẹp trai? Hay vì thần tình yêu bắn nhầm mũi tên nào đó vào não của cô nhóc này? Ngoài cái mã đẹp trai ra thì thằng cháu này của anh có gì nhỉ? Nhà hơi khá giả, học lực tốt, tốt bụng… thì nó có gì nhỉ?

À, có cái mà anh không có.

Tuổi trẻ!

Dù gì họ cũng mới 19 tuổi, còn anh đã là ông chú gần 30. Nghĩ lại, ‘con nhà tông không giống lông cũng giống cánh’, chắc chắc vì gen của họ Duẩn quá tốt Vương Thiên đứa cháu này có thể xuất sắc như thế. Tiếc là, vẫn thua bác sĩ Duẩn một bậc.

Bác sĩ đẩy gọng kính lên:

“Vậy đặt mua đi.”

…mua thật à?

“Cậu à, cháu tin chắc cậu không phải người như thế. Cậu của cháu thiếu gì tiền mà phải đi tranh giành? Chắc đây là hiểu lầm rồi!!!”

“Vậy cậu là người thế nào?”

Bác sĩ Duẩn muốn nghe từ miệng Vương Thiên nói ra những điểm tốt của mình, nhằm để cô gái đang núp sau lưng cậu nghe thấy để biết rằng bác sĩ Duẩn anh đây tốt đẹp biết bao nhiêu.

Ai ngờ, thằng cháu lại mồm nhanh hơn não, phản lưới nhà:

“Cậu có hơi khó chịu một chút, hơi keo kiệt một chút, hơi lạnh lùng một chút, bệnh ám ảnh cưỡng chế lại rất nặng. À, lại còn hay bắt nạt cháu, đã thế còn tự cao tự đại. Nhưng cậu rất tốt, cháu nhất định sẽ không như mọi người xung quanh xa lánh cậu đâu.”



Quác…quác…

Có tiếng quạ bay ngang…

Lâm Yên ở phía sau cố nhịn cười. Còn nụ cười trên môi Vương Thiên đang có xu hướng tắt dần đi.

Cậu vừa nói cái gì vậy?

Toang rồi! Toang thật rồi! Cậu ngang nhiên bốc phốt cậu mình trước mặt người khác, làm hình tượng cao lãnh của cậu bay màu như nụ cười của Vương Thiên cậu rồi.

Cậu chú trọng nhất là hình tượng, nhất định cậu Duẩn sẽ đem việc xấu mà cậu làm nói với mẫu hậu đại nhân mất....

Bạn có phải fan của ca sĩ Việt Nam Lê Bảo Bình không?

Hãy bật bài Níu Duyên, và tận hưởng điệp khúc

Nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt….

Một phút bốc đồng một đời bốc c*t. Bây giờ, hãy tiếp tục tận hưởng ca khúc Chạy Ngay Đi của Sơn Tùng M TP nào…

Trong phòng khách của Vương Thiên, có ai đó vừa ngân lên câu hát:

Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu ~~~~

Kết thúc câu chuyện, bác sĩ Duẩn hừ lạnh, ném ánh mắt sắc như dao về phía họ.

Còn Vương Thiên, vì một lý do nào đó mà bị mẹ mình gọi về. Đến khi quay lại, một bên mắt của cậu bầm tím.

Còn Lâm Yên, sau khi trốn được khỏi nơi đó thì bắt đầu sống trong những ngày sợ hãi.