Chương 10: Mùi hương lạ

“Đầu vịt con khỉ. Ai cho cô dám tự ý đặt biệt danh cho thiếu gia?”

Lê Tùng rất không hài lòng nhìn Lâm Yên. Hắn ta đẹp trai, giàu có như thế mà cô ta dám đặt cho hắn cái biệt danh vớ vẩn kia. Dĩ nhiên, người sành điệu như hắn tuyệt đối không chấp nhận.

“Của anh hết 50 NDT, vui lòng cầm lấy và lượn.”

Đối với loại công tử bám váy như hắn, Lâm Yên tuyệt đối không khách sáo. Hắn ta ngoài cái mã đẹp trai ra thì có gì? Nói thật, khí chất còn không bằng một nửa bác sĩ Duẩn.

Khoan…

Tại sao cô lại nhớ đến bác sĩ Duẩn???

Chẳng lẽ cô thật sự bị não sao???

Trong đầu Lâm Yên lại vang lên âm thanh:

“Cởϊ qυầи ra.”

“Cởϊ qυầи…”

“Cởi…”

Lâm Yên đập mạnh tay xuống bàn một cái, làm Lê Tùng giật mình rơi mất hộp ‘ba con sói’. Hắn ôm tim, rất khoa trương mà nói:

“Tôi biết cô đanh đá, nhưng đừng chứng minh bản thân còn bạo lực nữa.”

Lâm Yên hoàn hồn lại, cười gượng nhìn mọi người xung quanh. May quá, hôm nay chỉ có cô và Lê Tùng ở đây, nếu không cô không biết giấu mặt vào đâu.

‘King’



Cánh cửa mở ra, lại có vị khách bước vào. Vị khách đó nhã nhặn nhặt lấy hộp ‘ba con sói’ rồi đưa cho Lê Tùng.

Lê Tùng nhìn người trước mặt không chớp mắt, tim bỗng đập mạnh một cái.

Đẹp…đẹp trai quá…

“Của anh đây.”

Lê Tùng cứ đứng trơ nhìn người ta, tay hắn nhận lấy hộp ‘ba con sói’, sau đó mới lắp bắp nói:

“Cảm…cảm ơn…”

Bạn đoán xem đó là ai?

Crush của Lâm Yên – Vương Thiên chứ còn ai? Cậu ta lấy một thanh chocolate, sau đó mỉm cười, đặt trên bàn Lâm Yên, nhẹ nhàng cất giọng:

“Tính tiền cho tôi nhé.”

Lâm Yên mãi đứng si mê nãy giờ mới hoàn hồn. Ôi chao, đây mới là người mà Lâm Yên nên nhớ chứ không phải cái tên bác sĩ khó hiểu kia. Người gì đâu mà dịu dàng, có nụ cười đẹp đẽ thế này. Đây rồi, đây mới là người xứng đáng làm trái tim cô rung rinh.

“Được.”

Lâm Yên nhẹ nhàng vén tóc, sau đó chớp mắt một cái. Cô cười e thẹn, bắt đầu bắt chuyện:

“Lớp trưởng, hôm trước cậu có sao không?”

Ý của cô là chuyện của 1 tuần trước, nghe đâu Vương Thiên sau khi trở về nhà liền mang theo vẻ mặt ‘Độc nhãn vương’ đi học suốt mấy hôm. Mấy lần Lâm yên muốn hỏi thăm nhưng không dám, cô cứ cảm thấy ái ngại làm sao ấy. Cũng do giúp cô thoát khỏi tay tên bác sĩ kia mà ra nông nỗi thế, cô…cô cảm thấy Vương Thiên thật là con mẹ nó anh hùng.

“Tôi không sao, chuyện nhỏ mà.”

Vương Thiên ngoài mặt cười cười chứ trong lòng đang bật khóc. Hôm đó, cậu ta trở về bèn bị mẹ đấm một phát vào mắt lẫn tạm giữ chìa khóa xe trong vòng mấy hôm. Mà, người khiến cậu ra nông nỗi chỉ phun ra một câu:



“Đáng đời.”

Đúng là độc ác!

“Thôi, để tí nữa tôi mời cậu đi ăn, tôi cũng sắp tan giờ làm rồi, cậu đợi một tí nhé.”

Lê Tùng ở bên cạnh ho một tiếng, hắn đưa bàn tay ra, giới thiệu:

“Tôi là Lê Tùng, là bạn của Lâm Yên, rất vui được làm quen.”

Vương Thiên cũng nắm bàn tay hắn, lịch sự trả lời:

“Tôi là Vương Thiên.”

Giây phút bàn tay cậu chạm vào bàn tay hắn, tim của thiếu gia sành điệu bắt đầu điệu múa Gangnam Style.

Nhảy lên, nhảy xuống, oh yeah…

Tay của ai kia ấm quá, cả cái tên cũng rất hay. Hắn ta nắm chặt tay cậu, không nỡ buông ra. Đôi mắt phát ra tia lửa điện:

“Tôi cũng đang rảnh, lát chúng ta đi ăn chung nhé.”

Lâm Yên ở một bên ngơ ngác.

Hắn ta và cô đã trả thành bạn từ bao giờ? Đầu vịt thiếu gia đang muốn giở trò gì đây?

Lâm Yên bắt đầu nghe thấy một mùi hương trong không khí. Cái mùi này hình như là...

Gei khí ~~~