Chương 59: Say Rượu Làm Loạn.

( H )

Nhậm Doanh Doanh dẫn Thái Vũ Tinh đến một góc để chuyện.

Thái Vũ Tinh dừng bước nhìn Nhậm Doanh Doanh lên tiếng hỏi : " Bây giờ cô có thể nói rồi chứ? Rốt cuộc những lời ban nãy của cô có ý gì? "

Nhậm Doanh Doanh chậm rãi xoay người nhìn Thái Vũ Tinh từ tốn nói :

" Tôi thấy được ánh mắt của cô khi nhìn Trình Lạc. Một ánh mắt chán ghét pha trộn căm thù. "

Thái Vũ Tinh : " Cô đang nói bậy gì vậy? Tôi không hiểu ý của cô. "

" Cô không cần phải giả vờ mặt tôi, bởi vì tôi với cô là cùng một loại người. Hơn nữa tôi cũng không ưa Trình Lạc nếu như vậy tại sao không hợp tác để hạ bệ cô ta? "

Thái Vũ Tinh : " Tại sao tôi phải tin những lời cô nói? "

Nhậm Doanh Doanh nhếch mép giễu cợt :

" Thái tiểu thư, cô ghét Trình Lạc là vì đàn ông đúng chứ? Tôi cũng vậy, người đàn ông vốn dĩ thuộc về tôi vậy mà lại bị con ả đàn kia cướp mất. Bởi vậy tôi mới ghét cô ta, nếu như cô cũng cùng cảnh ngộ thì chúng ta chung thuyền. Còn nếu như cô sợ thì thôi coi như lần này chúng ta chưa gặp nhau. " Vừa nói Nhậm Doanh Doanh vừa giả bộ xoay người rời đi, nhưng khi cô ta chỉ đi được vài bước đã nghe tiếng nói của Thái Vũ Tinh :

" Tôi đồng ý với cô, hợp tác hạ bệ cô ta. Nhưng chúng ta phải làm thế nào?"

Nhậm Doanh Doanh :

" Không gấp đây là phương thức liên lạc của tôi. Tôi sẽ liên lạc với cô sớm thôi. " Nói xong Nhậm Doanh Doanh liền bỏ đi.

____________

Trở lại với Trình Lạc, Từ Viên Khang đã lái xe đưa cô trở về nhà mình. Cơ thể của Trình Lạc do rượu nên rất mềm không thể đứng vững hết cách anh đành bế cô lên tiến vào trong phòng. Khi đã để Trình Lạc nằm yên trên giường, anh mới đi vào phòng tắm thấm một tý khăn ấm lau người cho cô, nhưng Trình Lạc chẳng chịu nể mặt chút nào cô liên tục dùng tay gạt chiếc khăn ra.

Từ Viên Khang : " Nào, Lạc Lạc để anh lau người cho em đã. " Trình Lạc nghe vậy mới chịu nằm yên một chút, đôi mắt mơ màng của cô khẽ mở. Bóng dáng mờ ảo xuất hiện trước mắt cô, Trình Lạc khó khăn chống người ngồi dậy, cô dí sát mặt mình vào mặt người đàn ông cười nói :

" Wow đẹp trai thật đấy, nam tử nhà ai mà đẹp quá vậy nè...? Nhưng mà anh tuyệt đối đừng có bất kỳ ý đồ xấu nào với tôi đấy biết chưa? "

Từ Viên Khang nhịn cười hỏi lại : " Tại sao vậy? "

" Bởi vì,... Vì...Từ Viên Khang sẽ không tha cho anh đâu. " Từ Viên Khang thực sự bị câu này của cô chọc cười thật không ngờ trong lúc say mà cô vẫn còn nhớ tới anh như vậy. Đôi tay anh đưa lên ôm lấy mặt Trình nói :

" Em yêu nhìn cho kỹ đi... Là anh chồng của em Từ Viên Khang. "

Trình Lạc chớp chớp mắt nói :

" A, đúng là anh rồi... Ban nãy, ban nãy có một người đàn ông rất đẹp trai, nhưng anh yên tâm... Trình Lạc này không bị sắc dụ đâu. "

Vừa nói Trình Lạc vừa đưa tay ra phía sau sờ soạng thứ gì đó, miệng liên tục nói :

" Viên Khang em nóng quá..."

" Vậy để anh đi rót nước cho em. " Nói rồi Từ Viên Khang đứng dậy đi rót cho cô ly nước. Sau khi uống xong Trình Lạc thảo mãn lau khóe môi, tinh thần cũng tỉnh táo được phần nào đột nhiên trong đầu cô hiện ra một chủ ý khiến Trình Lạc thích thú cười.



Trình Lạc loạng choạng đứng dậy đi về phía tủ đồ của Từ Viên Khang lấy ra hai chiếc cà vạt rồi hướng về phía giường cười cười đi tới. Lúc này Từ Viên Khang vừa từ phòng tắm bước ra chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị Trình Lạc đẩy ngã xuống giường, tiếp đó cô liền đè lên người anh. Trình Lạc lấy hai chiếc cà vạt ra, cô kéo tay anh lên đầu dùng cà vạt trói lại, Từ Viên Khang tuy không hiểu cô đang muốn làm gì nhưng cũng thuận theo mặc cô càn quấy.

Sau khi chắc chắn đã buộc chặt Trình Lạc liền đặt mông ngồi lên người anh, cơ thể Từ Viên Khang bỗng chốc cứng đờ bởi vì cô đang tiếp xúc khá gần với cậu nhỏ của anh.

Hô hấp Từ Viên Khang có hơi khó khăn hỏi :

" Em yêu rốt cuộc em muốn làm gì vậy? "

Trình Lạc : "" Trừng phạt anh đấy... Vì dám ăn hϊếp em "

" Trừng phạt? Nhưng anh đâu có làm sai chuyện gì đâu? "

Trình Lạc : " Anh có đấy. Trình Lạc này... Rất thù dai chuyện hai ngày trước em chưa quên đâu. Dư vị này anh cứ từ từ tận hưởng đi, haha. " Tiếng cười của cô càng kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ của anh.

Đột nhiên Trình Lạc cúi người xuống cắn vào môi anh một cái rồi buông ra, đôi tay đưa lên cởi từng cúc áo. Hàng cúc áo cứ như vậy bị Trình Lạc tháo ra, hiện ra trước mắt cô là cơ ngực săn chắc, làn da của Từ Viên Khang khá trắng nhìn rất thuận mắt.

Đôi tay thon dài của Trình Lạc lại bắt đầu di chuyển, từ phần yết hầu cô vuốt từ từ xuống rồi dừng lại ở phần cơ bụng mà trêu chọc. Một lần nữa Trình Lạc lại cúi người xuống, làn môi ấm nóng theo đường vẽ của tay trước đó mà trượt theo, cơ bắp của Từ Viên Khang giật liên hồi, anh khó khăn lên tiếng :

" Lạc Lạc, mau thả anh ra cô gái ngốc này em như vậy có biết là đang đùa với lửa không hả? "

Trình Lạc vẫn đầy tự tin đáp : " Em cứ không đấy... Em trói rất chắc chắn anh sẽ không thoát khỏi được đâu. " Vừa nói Trình Lạc vừa dịch dịch mông, cô vô tình động phải vật gì đó khá cứng đang dần to ra, nhưng do tác dụng của rượu mà gan thỏ đế ngày thường của cô lại biến mất nên Trình Lạc vẫn tiếp tục ngồi ở đó trêu chọc anh, mà không hề biết rằng mình sắp trở thành món ăn khuya cho con sói đói.

Từ Viên Khang : " Em yêu mau cởi trói, anh sắp không chịu nổi nữa rồi. "

" Anh xin em đi... Em sẽ mở. "

Từ Viên Khang khó nhọc lên tiếng : " Được...anh xin em mau mở trói cho anh."

" Haha mắc bẫy rồi, Không mở đâu... " Sau khi nghe Trình Lạc nói như vậy Từ Viên Khang dùng sức thoát ra khỏi sự trói buộc của dây cà vạt, Trình Lạc hoảng hốt nhưng chẳng được bao lâu. Từ Viên Khang liền đè cô xuống nói :

" Để anh cho em biết như thế nào là ăn hϊếp thực sự." Lời nói vừa dứt câu Từ Viên Khang đã hung hăng hôn lên đôi môi cô, nụ hôn mạnh bạo, anh dùng đầu lưỡi tách hàm răng cô ra tiến vào bên trong cùng chiếc lưỡi phớt hồng đùa nghịch sau khi thảo mãn anh mới miễn cưỡng buông môi cô ra. Trình Lạc bị anh hôn tới sắc mặt ửng hồng, cô nhìn anh cười gượng nói :

" Viên Khang chỉ là... Chỉ là đùa thôi. "

Từ Viên Khang cười cười trả lời : " Muộn rồi. " Nói xong anh liền cúi xuống tiếp tục gặm nhấm bờ môi cô, rồi từ môi xuống rời xuống cằm, xuống cần cổ trắng ngần, rồi xương quai xanh... Từ Viên Khang vừa hôn vừa lột đi chiếc áo trên người mình, anh tìm đến vành tai mẫn cảm của Trình Lạc mà thổi khí.

" Lạc... Anh muốn. " Trình Lạc bị anh hôn tới mụ mị đầu óc nên chỉ đành mơ màng thuận theo mà gật đầu, nhận được sự đồng ý từ cô Từ Viên Khang ôm lấy thân mình nhỏ nhắn bế cô ngồi dậy. Rất chuẩn xác anh lại ngậm lấy đôi môi cô, cánh tay lại luồn ra sau lưng cô tìm đến khóa váy mà kéo xuống. Chiếc váy là kiểu cúp ngực nên bên trong đã có săn một lớp lót như vậy cũng có nghĩa là Trình Lạc không mặc bra, sau khi chiếc váy được anh cởi ra thì cảnh xuân tươi đẹp đã hiện rõ ràng trước mắt bây giờ Trình Lạc chỉ mặc duy nhất chiếc qυầи иᏂỏ. Trình Lạc e thẹn đưa tay lên che đi cảnh xuân trước người mình, Từ Viên Khang nhìn thấu ý định này của cô nên nhanh chóng giữ lại,

" Không cần che, anh muốn nhìn. " lời nói ấm áp phát ra từ đôi môi anh giống như một loại thuốc mê khiến Trình Lạc ngoan ngoãn nghe lời mà buông tay ra. Cánh tay của Từ Viên Khang dần đưa lên chạm vào hình bỉ ngạn trên người cô, ánh mắt yêu chiều nhìn cô không nhiều lời anh liền đỡ Trình Lạc nằm xuống môi anh lại bắt đầu quấn lấy bờ môi cô, lần này Trình Lạc cũng rất phối hợp tay cô vòng lên cổ anh kéo sát anh vào người mình.

Từ Viên Khang liên tục thả những nụ hôn nhỏ khắp mặt cô, đôi môi anh từ từ đi xuống, đầu lưỡi anh khẽ mân mê mơn trớn da thịt non mềm. Mỗi nơi anh đi qua Trình Lạc đều có một loại cảm giác như vừa có một dòng điện chạy ngang qua đó. Tới trước ngực cô Từ Viên Khang liền hôn lên hình xăm rồi lại tìm tới hai hạt đậu trên đỉnh núi mà trêu ghẹo, một tay Từ Viên Khang áp lên bầu ngực bên trái mà xoa nắn cảm giác mềm mại truyền từ lòng bàn tay lên tới tận trí óc, kí©h thí©ɧ từng thớ thịt trên cơ thể anh. Bên còn lại anh lại ra sức cắи ʍút̼. Trình Lạc trong vô thức cánh tay hơi dùng sức ép đầu anh vào ngực mình. Hai hạt đậu bị Từ Viên Khang trêu đùa tới mức bành trướng rồi chuyển sang một màu đo đỏ lúc đó anh mới thảo mãn mà rời đi.

Từ Viên Khang lại một đường hôn xuống, chiếc eo thon thả cùng lỗ rốn sâu quấn hút, khiến anh say mê cánh tay anh trượt theo đường cong cơ thể cô mà đi xuống từ phần đùi non anh tiến vào bên trong. Cách một lớp vải mà xoa xoa vùng đất thần bí Trình Lạc chịu sự kí©h thí©ɧ này không kiềm chế được từ đôi môi cô bật ra tiếng rên kiều mị.

" Ưʍ... Viên Khang chỗ đó... Chỗ đó em khó chịu. Ưm "

" Là chỗ này sao? " Vừa nói anh vừa xấu xa ấn nhẹ.



" A... " lại một tiếng kêu mê hồn phát ra từng chiếc miệng nhỏ. Từ Viên Khang mau chóng cởi bỏ chiếc quần trên người mình rồi từ từ cởi chiếc qυầи иᏂỏ của cô. Mảnh vải che chắn cho vùng đất ấy đã biến mất, một vùng đất xinh đẹp được phơi bày dưới đôi mắt của Từ Viên Khang. Trình Lạc bị anh nhìn tới đỏ mặt, cô dùng tay che đi phần nào vùng đất cấm, Từ Viên Khang không nhanh không chậm gỡ tay cô ra. Một tay anh đan vào tay cô tay còn lại trượt vào cấm địa mà thăm dò, ngay khi ngón tay anh vừa chạm vào, cơ thể Trình Lạc liền co lại, thấy vậy anh lên tiếng dụ dỗ :

" Em yêu thả lỏng một chút. " Trình Lạc hít một hơi thật sâu dần dần thả lỏng có thể. Cảm nhận cơ thể cô đã có chút biến hóa anh liền đưa ngón tay mình vuốt ve nụ hoa ở giữa cấm địa rồi nhẹ nhàng tiến vào bên trong.

Dưới sự trêu đùa và dẫn dụ của anh xuân thủy của cô ngày càng được tiết ra nhiều, sau khi đã chắc chắn cơ thể cô có thể chấp nhận mình anh mới rút tay ra, và đem ** *** đã sớm trướng đau thoát khỏi chiếc quần chật chội , chuẩn bị vác súng ra trận.

Khi Trình Lạc nhìn thấy con quái vật kia thì không khỏi sợ hãi mà lùi dẫn về phía sau liên tục lắc đầu nói :

" Không, không được... Khang em sợ... Nó... Nó to quá... "

Từ Viên Khang lại tiếp tục dỗ dành nói :

" Ngoan không sao đâu. Lạc Lạc tin anh, hãy giao em cho anh cả đời này Từ Viên Khang anh sẽ yêu thương và bảo vệ em chu toàn. " Dưới sự dẫn dụ này Trình Lạc lại một lần nữa sập bẫy cô nhắm chặt mắt tay nắm chặt ga giường, chuẩn bị đón nhận anh...

Từ Viên Khang cũng không vội vàng xâm lược anh đưa ** *** của mình tới trước cửa mình cô nhẹ nhàng mơn trớn một lát rồi mới tiến vào, nhưng khi chỉ mới tiến được vào một chút Trình Lạc đã hét lên đầy đau đớn...

" A... Từ Viên Khang xấu xa anh nói sẽ không sao mà đau quá huhu... " Từ Viên Khang vẫn giữ nguyên tư thế anh tìm đến cái miệng nhỏ đang la hét kia mà áp môi mình lên, âm thanh mắng chửi liền im bặt, anh muốn dùng nụ hôn này để phân tán sự chú ý của cô, bàn tay ấy cũng chẳng rảnh rỗi tiếp tục xoa bóp bầu ngực sữa thành nhiều hình dạng khác nhau. Bên dưới anh hơi động thân ** *** lại tiến thêm được một chút, cơn đau từ hạ thân truyền tới khiến Trình Lạc há miệng dùng sức cắn vào bờ vai anh, đôi tay cô cũng cùng sức ôm chặt lấy anh móng tay theo đó mà đâm vào da thịt anh tạo thành những vết hằn đỏ thậm chí là cả vết xước.

Một lát sau xuân thủy của cô lại tiếp tục tiết ra khiến cho lối đi nhỏ hẹp lúc này được trơn trượt hơn, Từ Viên Khang di chuyển cũng dễ dàng. Đột nhiên ** *** của anh như bị thứ gì đó cản trở hơi động thân một chút anh phá bỏ đi lớp cản trở đó. Đồng thời từ nơi kết hợp của hai người một dòng màu đỏ còn ấm chảy ra rơi xuống tấm ga giường, thấy vậy Từ Viên Khang mỉm cười nhìn cô đầy sủng nịnh, điều này chứng tỏ Trình Lạc chính thức trở thành người phụ nữ của anh, của Từ Viên Khang. Chỉ một lát sau sự đau đớn qua đi điều còn lại chỉ là cảm giác thoải mái mà đối hai người mang lại cho nhau. Từng cú thúc của Từ Viên Khang đều mạnh mẽ nó như muốn chạm tới nơi sâu nhất bên trong cô, theo từng nhịp di chuyển của anh là tiếng kêu kiều mị của Trình Lạc. Điều này lại là liều thuốc khiến Từ Viên Khang càng thêm hưng phấn.

Từ Viên Khang : " Em yêu thoải mái không..? "

" Ưm, a... anh im đi.! " Không nhận được câu trả lời mình muốn nghe Từ Viên Khang lại ra tăng tốc độ theo nhịp lên xuống của anh mà bầu ngực sữa của cô cứ rung rinh như đang mời gọi, chẳng nghĩ nhiều Từ Viên Khang liền há miệng ngậm lấy, sau một hồi cắи ʍút̼ anh mới thỏa mãn buông ra mà tiếp tục hỏi :

" Em yêu thế nào? Thoải mái không??? "

Trình Lạc rêи ɾỉ đáp :

" A... Rất... Rất thoải mái. " Rút kinh nghiệm từ câu trả lời trước cô không dại gì mà chuốc họa vào thân, cô cứ nghĩ trả lời như vậy anh sẽ thả lỏng tốc độ nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của cô Từ Viên Khang lại ra tăng tốc độ hơn.

" Ưm, a... Khang chậm... Chậm một chút. "

" Xin anh đi. " Từ Viên Khang cười xấu xa nói.

" Xin anh, Khang chậm một chút... " Từ Viên Khang thảo mãn mà thả lỏng tốc độ. Anh vuốt đi lọn tóc dính trên mặt cô hôn lên môi cô rồi nói :

" Em yêu... Anh yêu em!. "

Trình Lạc không trả lời chỉ khẽ mỉm cười, sự vẫn động này phần nào đã giúp cô tỉnh rượu, nên cô nghe rõ ràng nhưng lời mà anh nói. Cánh tay trắng nõn bám lấy cánh tay anh mà ngồi dậy, hai chân cô quấn lấy hông anh. Trình Lạc ôm lấy mặt anh chủ động tìm tới môi anh mà hôn xuống nụ hôn khá lâu nên sau khi buông ra Trình Lạc vô lực ngã vào ngực anh.

Từ Viên Khang mau chóng chạy gấp rút, anh và cô vật lộn một lát nữa, Từ Viên Khang gầm nhẹ anh giải phóng hết mầm mống của bản thân vào trong Trình Lạc.

Kí©ɧ ŧìиɧ qua đi Trình Lạc vô lực nằm xụi lơ trên giường, thấy vậy Từ Viên Khang đau lòng đều tại anh quá ham ăn nên mới khiến cô mệt mỏi như vậy. Từ Viên Khang nhẹ nhàng ôm lấy cô dậy anh dịu dàng hôn lên trán cô.

" Em yêu ôm lấy anh, anh đưa em vào đi tắm. " Trình Lạc nửa mê nửa tỉnh mà làm theo những gì anh nói, hai tay cô ôm lấy cổ anh, chân thì quấn lấy hông anh. Tư thế này của cô khiến du͙© vọиɠ vừa tắt lạ nhen nhóm, nhưng anh chỉ đành áp chế nó xuống dưới bởi hôm nay cô đã mệt lắm rồi.

Đôi tay anh bế lấy cô đi vào phòng tắm, một lát sau hai người mới bước ra, anh mặc cho cô chiếc áo sơ mi của mình còn bản thân thì chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang hông. Từ Viên Khang đặt Trình Lạc xuống giường rồi cũng leo lên nằm cùng cô, anh hôn lên mí mắt Trình Lạc cười hạnh phúc nói :

" Em yêu ngủ ngon. " Nói xong anh cũng nhắm mắt lại ôm lấy người mình yêu chìm vào giấc ngủ