Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bác Sĩ Của Anh

Chương 56: Trình Lạc Giận.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ Viên Khang và Trình Lạc ở lại cánh đồng hoa tới tận khi tới tắt nắng, ôm tay anh ôm bó hoa oải hương tay con lại nắm lấy tay cô bước đi.

Trình Lạc như nhớ ra chuyện gì đó nhìn về phía Từ Viên Khang hỏi :

" Viên Khang em hỏi anh chuyện này. "

Từ Viên Khang : " Em nói đi. "

" Trong buổi gặp mặt hôm nay anh nói với ba mẹ em rằng anh hiểu rất rõ về em? Rốt cuộc anh hiểu như thế nào? "

Từ Viên Khang : " Em sao.? Những thứ anh biết về em cũng không ít đâu... Ví dụ như : em không thích ăn cá, đặc biệt thích ăn kem, ăn đồ ngọt. Trái cây thì em thích nhất là táo thứ hai là nho.., Em ghét đi xe ô tô vì say xe. Em sợ mèo, sợ bóng tối và ma. Còn nữa em đặc biệt em rất yêu anh. "

Trình Lạc đánh lên cánh tay anh phản bác nói :

" Anh nói lung tung cái gì đấy. Ai sợ bóng tối? Ai sợ ma? Hơn nữa ai yêu anh chứ? "

Từ Viên Khang : " Là Em đấy... Lạc Lạc thứ gì đằng xa kia??? " Vừa nói Từ Viên Khang vừa nhìn về phía sau, Trình Lạc hiếu kỳ nhìn theo, nhân lúc này Từ Viên Khang len lén đi dần ra sau. Mặt mày Trình Lạc tái xanh khi thấy một con mèo ở hướng đó cô sợ hãi xoay người chạy về phía ngược lại miệng liên tục nói :

" Viêng Khang cứu em..."

Từ Viên Khang đứng ở phía xa nhìn cô mà bật cười, Trình Lạc sợ hãi chạy không nhìn đường nên đâm xầm vào người của Từ Viên Khang, do đang trong cơn sợ hãi nên khi bị anh ôm Trình Lạc vũng vẫy tới khi thấy anh rồi cô mới im lặng.

Khi Trình Lạc ngước mắt lên nhìn anh bên trong cặp mắt to tròn kia đã ngân ngấn lệ, Từ Viên Khang thấy cô như vậy thì luống cuống tay chân anh vội vàng nói :

" Em yêu đừng khóc mà... Anh xin lỗi chỉ là anh đùa với em một chút thôi... Đừng khóc anh xin lỗi mà.."

Đến lúc này nước mắt Trình Lạc đã không thể kiềm chế mà lăn dài trên má phấn, Từ Viên Khang định đưa tay lau nước mắt cho cô nhưng lại bị Trình Lạc dùng sức gạt tay anh ra. Trình Lạc đẩy Từ ra rồi đi vào trong, Từ Viên Khang ôm bó hoa đuổi theo vào tới trong nhà bác Hải có nói chuyện với cô nhưng Trình Lạc căn bản là không nghe thấy mà cứ vậy bước lên lầu. Từ Viên Khang đuổi tới nơi đưa bó hoa cho bác Hải nhìn theo bóng lưng cô thở dài bác Hải thấy anh như vậy khẽ hỏi :

" Thiếu gia thiếu phu nhân cô ấy làm sao vậy ạ? "

Từ Viên Khang : " Ban nãy tôi có lỡ trêu khiến cô ấy khóc nên giận tôi luôn rồi. " Nói xong anh cũng đi theo cô lên phòng, bác Hải nhìn theo hướng hai người đi mà chỉ biết lắc đầu thở dài.

Trình Lạc lên lầu chọn đại một căn phòng rồi đẩy cửa bước vào trong, khi Từ Viên Khang lên tới nơi cánh cửa đã bị cô khóa chặt. Anh chỉ còn cách năn nỉ xin lỗi mà thôi.

Từ Viên Khang : " Lạc Lạc à? Mở cửa cho anh đi. Là anh sai đều là lỗi của anh... Trêu ghẹo em là anh không tốt anh biết lỗi rồi mở cửa cho anh đi. "

" Lạc Lạc à!!! Bà xã đại nhân... Em yêu à anh xin lỗi mà...! "

Cho dù Từ Viên Khang có gọi cửa coa nói thế nào thì cánh cửa ấy vẫn không có chút động tĩnh gì.

Trình Lạc sau khi vào bên trong mới biết nơi này có thể là thư phòng của Từ Viên Khang, ở đây có để rất nhiều loại sách khác nhau, còn có nhiều loại rượu quý. Mở hết đèn trong phòng lên mặc kệ người bên ngoài đang la hét Trình Lạc đi tới sofa ngồi xuống cô cầm quấn tạp chí trên bàn lên xem được một chút cơn buồn ngủ liền kéo tới, bàn tay cầm quyển tạp chí của Trình Lạc dần buông lỏng rồi rơi trên mặt đất đồng thời Trình Lạc cũng ngủ thϊếp đi.

Ở bên ngoài Từ Viên Khang gọi cửa một lúc không thấu Trình Lạc mở cửa nên đành đi xuống lầu, nhưng anh không phải đi ăn tối mà là đi ra ngoài làm một việc gì đó...

Bên phía Từ lão gia sau khi mối hôn sự đã được định đoạt trên môi ông luôn nở một nụ cười hài lòng, còn Nhậm Doanh Doanh thì luôn trong trạng thái bực bội, cô ta xin phép Từ lão gia và phu nhân rồi trở về phòng của mình. Từ phu nhân thấy như vậy cũng đứng dậy đi cùng, hai người họ quay trở lại phòng của Nhậm Doanh Doanh, nhìn đứa con gái mặt mày coa phần ủ rũ mệt mỏi Từ lên tiếng hỏi han :

" Doanh Doanh con làm sao vậy? Đói sao hôm nay mẹ không thấy con ăn gì cả? "

Nhậm Doanh Doanh :

" Con nuốt không trôi! "

" Tại sao nuốt không trôi? "



Nhậm Doanh Doanh :

" Con cảm thấy trong người khó chịu lại có chút buồn nôn. Với lại nhìn anh Khang quan tâm tới người phụ nữ khác như vậy mẹ bảo làm sao con có thể ăn được cơ chứ? "

" Con thật vô dụng đấy. "

Nhậm Doanh Doanh lên tiếng phản bác : " Con..."

Từ phu nhân : " Sao nào con lại tính nói là không phải sao? Doanh Doanh con đã ở bê cạnh Viên Khang 24 năm một khoảng thời gian dài như vậy mà ngay cả trái tim một người đàn ông mà con cũng không nắm giữ được như vậy không phải vô dụng hay sao? "

" Con đã làm mọi cách để tiếp cận anh ấy, nhưng mà anh ấy một chút cũng không để ý tới con, và cả con đàn bà chết tiệt đó nữa nếu không phải cô ta xuất hiện anh Khang đã là của con rồi. "

Từ phu nhân nhếch môi lạnh nhạt đáp : " Là do cô ta xuất hiện không đúng lúc hay là do con không đủ bản lĩnh? Doanh Doanh mẹ đã dạy con như thế nào con không nhớ sao? Muốn thành công phải dẫm lên xương máu của người khác mà lên. Đến cả bản thân mình cũng không thể bỏ qua, chỉ cần đạt được mục đích thì hy sinh bất cứ thứ gì cũng xứng đáng.

Muốn nắm giữ trái tim đàn ông nhan sắc thôi là chưa đủ còn cần phải có đầu óc.

Mẹ nghe ba con nói rồi sắp tới Trình Gia sẽ tổ chức một buổi tiệc, và trong buổi tiệc đó họ sẽ thông báo hôn sự của Viên Khang và Trình Lạc, và con nên nhớ cơ hội để con có được người đàn ông mà con muốn chỉ có duy nhất lần này. Hãy nắm bắt thật chắc. " Nói xong Từ phu nhân đứng dậy bỏ đi, để Lại một mình Nhậm Doanh Doanh ở đó. Đôi mắt cô ta dõi theo Từ phu nhân nhân môi nở ra một nụ cười, bàn tay cô ta xiết chặt mà rằng :

" Mẹ nói đúng. Thứ mình muốn phải tự mình dành lấy, con là người quen anh Khang trước nên anh ấy phải là của con... Của mình con thôi nếu ai dám động vào con tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. "

__________________

Đến nửa đêm bụng Trình Lạc biểu tình nên cô mới phải dậy, khi cô vừa mở cánh cửa thì khiến Từ Viên Khang đang ngồi dựa vào cửa bị ngã.

Từ Viên Khang : " Em dậy rồi sao? "

" Anh làm gì ở đây? "

Từ Viên Khang " Đợi em đấy. "

" Anh tránh ra đi. " Vừa nói Trình Lạc vừa đẩy anh sang một bên. Ngay khi Từ Viên Khang tránh ra Trình Lạc liền thấy được những thứ trên mặt đất, những cánh hoa hồng được xếp thành hai chữ ‘ xin lỗi. ’ Ở chính giữa còn có bó hoa oải hương.

Trình Lạc nhìn anh nói :

" Làm gì đây? "

Từ Viên Khang sử dụng chiêu thức của Trình Lạc, anh cần lấy cánh tay cô lắc lắc nói :

" Em yêu à!!! Đều là lỗi của anh... Là anh không nên dọa em như vậy, anh hứa kể từ bây giờ và sau này bên cạnh em trong vòng 10m sẽ không xuất hiện một nào cả. À không lông mèo cũng không có. Em tha thứ cho anh đi mà! "

Trình Lạc : " Em... " Khi Trình Lạc đang định nói gì đó thì cái bụng lại phản chủ.

" Đói rồi phải không để anh gọi người làm chút gì đó cho em ăn nha. "

Trình Lạc : " Không cần đâu, cũng đã khuya rồi em không muốn làm phiền họ."

" Nếu vậy để anh làm cho em ăn coi như chuộc lỗi có được không? "

Trình Lạc : " Anh nghĩ tội của anh một bữa ăn có thể xóa sạch được sao? "

" Tất nhiên là không thể để bảo bối đại nhân phải khóc là tội lớn khó có thể bỏ qua vậy nên anh đây sẽ hy sinh cả đời này của mình lấy thân đền tội. "

Trình Lạc : " Ai cần tấm thân này của anh chứ? "

" Là anh tự nguyện giao tấm thân này cho em nhất định em phải sử dụng và bảo quản cho tốt đấy. Thôi nào đi thôi, anh đi làm đồ ăn cho em. "



Từ Viên Khang đưa Trình Lạc xuống phòng bếp anh mở tủ ra lấy một chút đồ ra rồi hỏi cô :

" Em yêu à? Em muốn ăn món gì vậy? "

Trình Lạc suy nghĩ một chút đáp : " Ăn mỳ đi. "

" Có ngay. "

Từ Viên Khang bận rộn một lát, bát mỳ nóng hổi đã được mang ra. Thấy trên bàn chỉ có một bát mỳ Trình Lạc tò mò hỏi :

" Anh Không ăn sao? "

Từ Viên Khang : " Không. Em ăn đi. "

" Anh thực sự không ăn sao? Vậy em ăn nha. " Nói rồi Trình Lạc cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Trình Lạc : " Ừm... Ngon thật đấy, anh không ăn thật sao? Đừng hối hận đấy. "

Từ Viên Khang một tay bắt lấy cằm cô, nhướn người hôn cô một cái rồi bảo :

" Ừm, quả nhiên là mỳ anh nấu đúng là ngon thật. "

Trình Lạc mặc kệ anh tiếp tục cuộc " đại chiến " với bát mỳ. Sau khi đã ăn no Trình Lạc mới thảo mãn cười tươi. Trình Lạc lười biếng vươn vai nói :

" Haiza căng da bụng trùng da mắt. Từ thiếu em muốn đi ngủ. "

Từ Viên Khang : " Thôi tiêu rồi... "

" Sao vậy? "

Từ Viên Khang : " Tại em giận dỗi nên anh chỉ lo nghĩ cách dỗ em nên không bảo bác quản gia dọn phòng rồi? "

" Anh... " Trình Lạc nghe vân tức giận không nói nên lời.

Từ Viên Khang : " Để anh đi gọi người dọn dẹp phòng cho em ngủ. " Nói rồi Từ Viên Khang định đứng dậy chạy đi thì bị cô gọi trở lại.

" Khoan đã không cần đâu. Chẳng phải vẫn còn một căn phòng nữa hay sao? "

Từ Viên Khang : " Phòng nào. "

" Phòng anh. " Trình Lạc dõng dạc đáp.

Nghe được câu trả lời này của cô, nụ cười trên môi Từ Viên Khang càng sâu, anh bước lại nhìn thẳng vào mắt Trình Lạc nói :

" Em yêu chưa gì đã muốn ngủ cùng anh rồi sao? "

Trình Lạc bình tĩnh đáp :

" Ngủ cùng anh cũng đâu phải lần đầu, trước kia anh bị bệnh em đã ngủ cùng anh rồi hơn nữa nếu em không muốn anh dám làm gì em? Anh nên nhớ đây là một bước khảo nghiệm và cũng là hình phạt cho anh vì dám chọc giận Trình Lạc này. Cái cảm giác mỡ treo trước miệng mà không thể ăn chắc sẽ thú vị lắm đây haha. " Vừa nói Trình Lạc vừa vỗ nhẹ lên mặt anh rồi đứng dậy bỏ lên lầu.

Phía sau Từ Viên Khang sắc đẹp đen xì nhìn theo bóng Trình Lạc ai oán :

" Trình Lạc từ khi nào em lại phúc hắc như vậy hả? "
« Chương TrướcChương Tiếp »