Bạch Ảnh kéo Doãn Kỳ ra xe và đưa cô tới một công viên.
Doãn Kỳ : " Bạch Ảnh anh đưa tôi tới đây làm gì? "
" Ngắm cảnh đấy, không khí ở đây rất thoáng mát và trong lành em không thấy vậy sao? "
Doãn Kỳ cau mày không nói một lời xoay người bỏ đi. Bạch Ảnh đuổi theo từ phía sau ôm lấy cô, cái ôm rất chặt, cậu tưởng chừ như buông lỏng ra Doãn Kỳ sẽ chạy mất vậy...
Doãn Kỳ : " Anh buông tôi ra. "
" Không thích. " Nghe câu trả lời này, Doãn Kỳ cũng không thể nói gì thêm được chỉ đành xuống nước cầu hòa.
" Bạch Ảnh anh ôm tôi chặt quá rồi, khó thở quá... " Nghe như vậy đôi tay Bạch Ảnh dần nới lỏng nhưng không hề buông Doãn Kỳ ra.
Doãn Kỳ : " Anh đưa tôi tới đây rốt cuộc để làm gì? "
Bạch Ảnh xoay người Doãn Kỳ lại để hai người đối diện với nhau.
Bạch Ảnh : " Anh muốn nói là... "
" Nói gì chứ? " Ngay khi Doãn Kỳ vừa dứt câu hỏi Bạch Ảnh đã cúi người xuống chiếm lấy đôi môi cô, ban đầu Doãn Kỳ có chút hoảng hốt cùng ngạc nhiên nhưng chỉ một lát sau đôi tay Doãn Kỳ dần nâng lên ôm lấy Bạch Ảnh. Đôi môi cô cùng cậu quấn quít.
Một lát sau Bạch Ảnh mới buông Doãn Kỳ câu tựa đầu vào trán Doãn Kỳ tay ôm lấy mặt cô nói :
" Doãn Kỳ, anh muốn nói là anh yêu em. Từ lâu lắm rồi."
Doãn Kỳ nghe Bạch Ảnh nói vậy thì vui mừng bởi vì Doãn Kỳ cũng thích Bạch Ảnh nhưng cô là con gái nên không dám nói ra. Một phần nữa là vì cô nghĩ Bạch Ảnh sẽ không thích mình cô sợ sau khi nói ra ngay cả ban bè cũng không thể làm. Đang trong sự vui vẻ bông nhiên Doãn Kỳ đẩy mạnh Bạch Ảnh ra khuôn mặt thoáng ửng hồng ban nãy trở nên lạnh lùng.
Bạch Ảnh : " Em làm sao vậy? "
" Tại sao anh dám nói thích tôi chứ? "
Bạch Ảnh : " Chuyện anh thích em có gì mà không dám nói. Anh tin chị dâu cũng sẽ không phản đối đâu. "
" Đại tỷ không phản đối không có nghĩa là tôi sẽ đồng ý. "
Bạch Ảnh : " Em không thích anh sao? Nhưng vừa nãy em còn... "
" Anh im miệng. Đồ tra nam. Miệng thì nói thích tôi mà khi tôi không có ở đây thì quan tâm hỏi han người con gái khác, " Yêu " như vậy Doãn Kỳ này không dám nhận. "
Bạch Ảnh oan ức lên tiếng :
" Tiểu Kỳ có lẽ em hiểu lầm gì rồi, anh không có quan tâm tới người con gái nào ngoài em. "
Doãn Kỳ hừ lạnh đáp :
" Hiểu lầm sao? Không có quan tâm tới ai sao? Vậy Tề Minh Châu là gì? Không phải nữ nhân sao? Anh đối với cô ấy vừa dịu dàng vừa săn sóc. Lúc cô ấy bị thương khuôn mặt anh rất lo lắng, còn có chút sợ hãi nữa. Tôi biết anh lâu như vậy có nhiều lần cùng anh làm việc cũng chưa thấy anh sợ hãi như vậy bao giờ... "
Bạch Ảnh bật cười trước những câu nói của Doãn Kỳ.
Doãn Kỳ : " Anh cười cái gì."
Bạch Ảnh từ tư tiến lại phía Doãn Kỳ, dơ tay ra kéo cô sát vào người mình một lần nữa hôn cô.
Sau khi nụ hôn kết thúc Bạch Ảnh buông Doãn Kỳ ra nói chắc nịch :
" Doãn Kỳ. Em nghe cho rõ đây. Người anh yêu là em, không phải Tề Minh Châu. Còn việc anh quan tâm cô ấy là có lý do riêng. "
Doãn Kỳ : " Lí do gì. "
" Em muốn biết thật sao? "
Doãn Kỳ : " Ừ. Muốn. "
Bạch Ảnh chưa vội trả lời cậu nắm tay Doãn Kỳ tới ghế đá cạnh đó để cô ngồi xuống, Bạch Ảnh cởi bỏ áo khoác đắp lên chân cô rồi ngồi xuống bên cạnh năm lấy tay Doãn Kỳ nói :
" Chuyện này phải kể từ rất lâu trước đây.
Khi còn nhỏ ba anh có đắc tôi với người ta và bị họ gϊếŧ chết. Một đêm nọ những người đó kéo bè tới đốt đi căn nhà nhỏ che mưa chắn gió của nhà anh. Mẹ anh dùng chút sức lực yếu ớt bà kéo dài thời gian cho anh và em gái bỏ chạy, nhưng sức của một người phụ nữ thì chống đỡ được bao lâu chứ? Bọn chúng đã ra tay gϊếŧ chết mẹ anh, khi anh quay đầu lại thì thấy mẹ đã ngã xuống đất nhưng bà vẫn không quên ra hiệu cho anh chạy đi. Anh và em gái cứ chạy nhưng khi ấy bọn anh còn quá nhỏ không chạy được bao xa, nên anh đã nghĩ để em gái trốn trong bụi cỏ còn mình thì đánh lạc hướng bọn.
Sau khi anh quay trở lại tìm em gái, thì đã không thấy em ấy ở đâu nữa trên đất còn có những vệt máu...
Liên tục những ngày sau đó vẫn không có chút tin tức nào của em ấy. Sức lực anh đã không còn mệt mỏi ngất bên vệ đường... Cũng may được lão đại phát hiện ra và đưa về Thiên Long Bang. Sau này lớn lên anh có đi tìm em gái nhưng bạch vô âm tín. "
Doãn Kỳ : " Vậy anh quan tâm tới Tề Minh Châu như vậy vì thấy cô ấy giống em gái mình. "
" Ừ. Nhưng anh không có cách nào để xác minh, nếu như hỏi mà không phải thì rất ngại đó. "
Doãn Kỳ : " Anh hãy xét nghiệm ADN đi. "
" Nhưng anh không có mẫu. "
Doãn Kỳ liếc mắt khinh thường nói :
" Bạch Ảnh, anh đường đường là một người có chức có quyền trong Thiên Long bang vậy mà một chút việc cỏn con như vậy cũng không làm được sao? Thôi vậy để em giúp anh. "
Bạch Ảnh : " Giúp thế nào."
" Đấy là việc của em. Đi thôi em nghe nói quán bar Night Sky ở thành phố T này không tệ em muốn tới đó thử. "
Bạch Ảnh : " Được. " Bạch Ảnh đồng ý lái xe đưa Doãn Kỳ tới đó.
Tới nơi Bạch Ảnh quăng chìa khóa xe cho bảo vệ và cầm tay Doãn Kỳ tiến vào trong.
Bạch Ảnh : " Tiểu Kỳ em muốn vào phòng hay ở bên ngoài? "
Doãn Kỳ suy nghĩ một chút rồi trả lời : " Ở ngoài đi. "
Hai người đi tới bàn trống ngồi xuống, bồi bàn thấy có khách nên tới chào hỏi :
" Xin hỏi hai vị uống gì ạ? "
Bạch Ảnh nhìn sang Doãn Kỳ hỏi :
" Tiểu Kỳ em muốn uống gì? ""
Doãn Kỳ : " Cho em một ly Cocktail. "
" Được. " Đoạn Bạch Ảnh ngước mắt lên nhìn người kia nói :
" Cho tôi hai ly Cocktail ".
" Bạch tiên sinh, là anh sao? Sao anh tới đây không báo trước để tôi vào nói với quản lí ra đây. ""
Bạch Ảnh : " Không cần đâu. Cậu mau mang đồ uống ra đây là được. "
" Dạ, Bạch tiên sinh đợi một chút tôi sẽ mang ra ngay. " Nói xong người bồi bàn kia liền đi xuống. Rất nhanh hai ly Cocktail đã được mang ra nhưng người mang không phải nhân viên phục vụ mà chính là quản lí ở đây.
Ông ta là một người đàn ông trung niên tầm 45 - 50 tuổi, tên là Tô Đường. Hai tay ông ta bưng khay đồ uống nhẹ nhàng đặt xuống bàn cười nói :
" Bạch tiên sinh tới sao không báo trước để tôi đích thân ra đón, hay để tôi ra ngoài gọi vài người vào đây tiếp rượu cho cậu. " Người đàn ông kia vừa dứt câu trên đùi Bạch Ảnh truyền tới cảm giác đau, là Doãn Kỳ đang nhéo cậu.
Bạch Ảnh vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng đáp :
" Không cần đâu ông cứ đi làm việc của mình đi. Hôm nay tôi tới đây không phải để khảo sát đâu. "
" Dạ vâng. Vậy tôi xin phép đi trước đây. Có chuyện gì thì cậu cứ gọi tôi. "
Ngay sau khi người quản lí kia vừa đi Doãn Kỳ đã đẩy Bạch Ảnh ra sau cô ép lên người cậu đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt Bạch Ảnh chất vấn :
" Bạch Ảnh anh giỏi lắm thường xuyên tới đây hái hoa bắt bướm sao? "
Bạch Ảnh đưa tay đặt lên eo Doãn Kỳ kéo cô áp sát vào ngực mình hôn vào môi cô nói :
" Anh không có nha. Anh chỉ tới đây xem xét tình hình của quán rồi rời khỏi em đừng nghĩ anh như vậy... " Nghe Bạch Ảnh trả lời như vậy Doãn Kỳ tạm chấp nhận định rời khỏi nhưng lại bị Bạch Ảnh giữ chặt, cậu xoay người Doãn Kỳ lại để cô ngồi trên đùi mình rồi lười biếng tựa vào vai Doãn Kỳ. Đột nhiên ánh mắt lơ đễnh của Bạch Ảnh nhìn tập trung về một phía Doãn Kỳ thấy vậy cũng nhìn theo thì phát hiện ở hướng đó có một cô gái ăn mặc rất sεメy.
Doãn Kỳ tức giận xuống khỏi đùi cậu, cô ngồi tránh ra Bạch Ảnh. Lúc này Bạch Ảnh mới thu hồi tầm mắt ngồi dịch lại phía Doãn Kỳ, đưa tay kéo kéo tay áo cô hỏi :
" Tiểu Kỳ em sao vậy? "
Doãn Kỳ : " Đừng phiền em. " Vừa nói Doãn Kỳ vừa đẩy Bạch Ảnh ra.
" Sao vậy... Nói anh nghe đi. "
Doãn Kỳ : " Làm gì có anh như anh chứ? Tỏ tình không hoa, không nến thôi, em cũng không để tâm nhưng anh lại dám hiên ngang nhìn người con gái khác trước mặt em. Cô ta xinh hơn em sao? ""
" Anh không có nhìn ai! Hơn nữa ai nói anh không chuẩn bị gì chứ? "
Vừa nói Bạch Ảnh vừa tháo dâu chuyền đeo trên cổ ra lấy chiếc chiếc nhẫn được sâu trong sợi dây chuyền đeo vào tay Doãn Kỳ.
Bạch Ảnh : " Anh đã chuẩn bị lâu lắm rồi, nhưng cũng may tay em vẫn vừa. "
Doãn Kỳ đanh mải nhìn chiếc nhẫn thì ngước mắt nhìn anh nói :
" Anh có ý gì đây. Chê em mập sao? "
Bạch Ảnh : " Không có đâu, Tiểu Kỳ của anh lúc nào cũng xinh đẹp. "
" À đúng rồi. Anh dám nói không nhìn người con gái khác em thấy anh nhìn cô ta không rời mắt luôn đấy." Doãn Kỳ nói rồi chỉ tay về phía bàn của cô gái váy đỏ kia.
Bạch Ảnh nhìn một cái rồi quay lại trả lời Doãn Kỳ :
" Em nói cô ta sao? Anh hơi biết cô ta. Đó là Nhậm Doanh Doanh em gái nuôi của Từ thiếu đấy. "
Doãn Kỳ : " Từ Viên Khang bạn thân của anh rể đấy sao? "
" Ừm. "
Doãn Kỳ : " Vậy anh xem người đàn ông bên cạnh cô ta là ai vậy? "
" Anh không biết " Bạch Ảnh nhìn xong rồi đáp.
Nhậm Doanh Doanh hình như đã ngà ngà say người đàn ông kia dần dần tiến lại, do uống khá nhiều rượu nên trước mặt Nhậm Doanh Doanh xuất hiện rất nhiều hình bóng mờ ảo. Miệng cô ta liên tục gọi :
" Viên Khang anh tới rồi sao? Anh tới đón em à? " Người đàn ông kia không trả lời liền ngồi xuống cạnh cô ta, Nhậm Doanh Doanh ngã vào l*иg ngực người đàn ông đó, cánh tay trắng trẻo chui vào trong áo sơ mi mà sờ mó.
Doãn Kỳ thấy vậy nhếch mép cười khinh bỉ, rồi cô lấy điện thoại ra quay lại cảnh này.
Bạch Ảnh : " Em làm gì vậy. ? "
" Quay lại cho vui thôi. "
Đôi nam nữ kia không biết chuyện gì xảy ra vẫn tiếp tục quấn quýt lấy nhau, người đàn ông kia ghé sát vào tai Nhậm Doanh Doanh nói gì đó rồi dìu cô ta đứng dậy đi lên lầu.
Doãn Kỳ cũng đứng dậy đi theo tay cô vẫn cầm điện thoại quay phim, người đàn ông kia dẫn Nhậm Doanh Doanh vào một căn phòng và đóng cửa lại, mọi chuyện sẽ xảy ra tiếp theo không cần nói chắc ai cũng rõ...
Đến lúc này Doãn Kỳ mới tắt máy ảnh bĩu môi nói :
" Haiza hết phim rồi à? Chán thật đấy. "
Bạch Ảnh bên kia đầu nổi ba vạch đen nắm lấy tay Doãn Kỳ nói :
" Em đi theo người ta lên đây là để xem cái kia sao?"
Doãn Kỳ : " Hì hì, cũng không hẳn đâu, mà cũng phải... Người đàn ông kia cũng không tới nỗi nào, cả cô gái kia nữa cũng khá xinh đẹp chắc cũng là một
" bộ phim " đặc sắc. "
Bạch Ảnh sắc mặt hơi sa sầm cậu cúi người xuống ghé vào tai Doãn Kỳ nói :
" Xem " phim " của người khác không hay đâu, hơn nữa nam chính không đẹp bằng anh. Chi bằng để anh biến em thành nhân vật chính của bộ phim về hai chúng ta. " Nói vừa dứt câu Bạch Ảnh liền bế Doãn Kỳ đi lên lầu dành cho VIP.