Chương 28: Cảm Giác Đau Lòng.

Sau khi Bạch Ảnh cùng Diệp An rời khỏi phòng Băng Tâm mới nhìn xuống Lãnh Ngạo cười cười. Lãnh Ngạo thấy cô cười thì hỏi :

" Bảo bối, em cười gì vậy? "

Băng Tâm : " Lãnh Ngạo, anh có ngửi thấy mùi gì không? " Lãnh Ngạo nghe cô hỏi vậy, ngửi thử xem nhưng chẳng phát hiện ra mùi gì kỳ lạ cả nên đáp.

" Không có mùi gì đâu. Bảo bối à em khó chịu sao để anh bảo người vào lau dọn."

Băng Tâm lắc đầu : " Anh thực sự không cảm thấy mùi gì thật sao? "

" Không. " Lãnh Ngạo khẳng định chắc nịch.

Băng Tâm : " Haha, mùi giấm chua lan tỏa trong không khí nhiều tới vậy mà anh không cảm nhận được sao? " Lãnh Ngạo nghe cô trêu chọc cánh tay mạnh mẽ từ từ di chuyển lên trên anh chế trụ đầu cô, đôi môi anh mau chóng bắt lấy cái miệng nhỏ đang cười kia, đầu lưỡi anh cạy mở hàm răng cô tiến vào bên trong càn quét, qua một hồi lâu mới buông môi cô ra khi rời đi anh còn xấu xa cắn nhẹ lên cổ cô để lại một dấu đỏ rồi nói :

" Đây là cái giá phải trả khi dám trêu đùa anh. "

Băng Tâm cười tươi đáp :

" Không ngờ Nam Cung tổng cũng là một hũ giấm có niên đại khá lâu, em biết hơi muộn thật hổ thẹn... "

Lãnh Ngạo : " Dám nhìn bảo bối của anh như vậy, anh không móc mắt hắn là may rồi đấy. "

Trở lại với Trình Lạc và Từ Viên Khang, hai người đang cùng nhau dạo phố, trông họ bây giờ chẳng khác nào một đôi tình nhân, Trình Lạc dừng lại trước một cửa tiệm bán đồ lưu niệm nhỏ, nhìn qua một lượt cô cầm lên hai nửa miếng ngọc bội. Bà chủ cửa tiệm thấy vậy thì nói :

" Cô gái cháu thật có mắt nhìn, cặp ngọc này đã có từ rất lâu trước đây, nó có một ý nghĩa rất đặc biệt. Nếu cặp đôi nào đang yêu nhau mà sở hữu được nó thì sẽ bên nhau tới trọn đời, cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng vẫn quay lại được bên nhau. Bạn trai của cháu đây sao? Hai người rất đẹp đôi, nên mua để làm quà lưu niệm, cũng là để cầu mong cho tình cảm của hai người càng ngày càng bền chặt. " Vừa đúng lúc Từ Viên Khang bước tới nghe được những gì bà chủ tiệm nói.

Trình Lạc nghe chủ tiệm nói vậy vội vàng xua tay nói : " Bà chủ hiểu lầm rồi, chúng chau không phải người yêu, ừm... ngọc bội này cháu không mua nữa thật lòng xin lỗi ạ. " Nói xong Trình Lạc đặt hai miếng ngọc xuống rồi rời đi. Từ Viên Khang nhìn theo bóng lưng cô rồi nhìn lại bà chủ tiệm nói :

" Gói lại cho tôi. "

" Được.Cậu chờ một chút " Nói rồi bà chủ gói hai miếng ngọc lại đưa cho anh. Từ Viên Khang rút tiền ra đưa cho bà chủ tiệm rồi rời đi.

Nhìn số tiền trên tay bà chủ tiệm gọi với theo anh nói :

" Chàng trai tiền thối này, đồ đó không nhiều tới vậy đâu. "

Từ Viên Khang quay người lại nói : " Bà cứ nhận lấy, đi."

Trình Lạc thấy anh chưa đi tới thì gọi.

" Từ Viên Khang anh mau đi thôi. "

" Tới đây. " Nói rồi anh cũng chạy tới bên cô.

Trình Lạc : " Anh làm gì bên đó lâu vậy? "

" Không làm gì cả. " Bà chủ tiệm nhìn theo bóng lưng anh và cô rồi nói :



" Chúc cậu hạnh phúc chàng trai, tôi tin hai người sẽ hạnh phúc bên nhau tới trọn đời..."

Trình Lạc ngồi xuống ghế đá duỗi thẳng chân rồi nói :

" Mệt quá à. "

Từ Viên Khang đi tới đưa cho cô chiếc khăn :

" Khăn đây. "

Trình Lạc nhận lấy rồi đáp :

" Cảm ơn nha. " Sau khi nhận lấy chiếc khăn cô vô tình lại thấy được xe bán kem nhưng số lượng người xếp hàng còn quá nhiều nên đành thở dài. Từ Viên Khang nhìn theo hướng cô đang nhìn anh mỉm cười nói :

" Em ngồi đợi tôi một chút." Nói rồi anh liền chạy đi.

Trình Lạc : " Từ Viên Khang anh đi đâu vậy? " Rất nhanh Trình Lạc đã có được câu trả lời cho mình, cô thấy anh ra xếp hàng để mua kem?. Mất một lúc lâu anh mới mang hai que kem về, quay lại thì trán anh đã lấm tấm mồ hôi.

Từ Viên Khang đáp đưa kem cho cô rồi nói :

" Kem của em đây. " Trình Lạc nhìn anh khẽ cười rồi bước tới nhưng không phải là để nhận lấy que kem mà cô khẽ nhón chân lên lau đi lớp mồ hôi trên trán anh.

Sau khi đã lau xong cô mới nhận lấy kem từ tay anh tiến lại ghế ngồi giả vờ thở dài nói :

" Haiza... Thật không nỡ ăn que kem này. "

Từ Viên Khang : " Tại sao?"

" Vì đây là đích thân Từ tổng xếp hàng cùng với dòng người để mua đấy. Có một không hai, hiếm có hiếm có. "

Từ Viên Khang : " Haha, em cứ ăn đi hết tôi lại mua cho em ở đây còn một cây nữa này. "

" anh không ăn sao? " Trình Lạc hỏi.

Từ Viên Khang : " Tôi không thích ăn đồ ngọt. "

" Vậy tôi ăn. " Nói xong Trình Lạc liền nhận lấy que kem kia từ tay anh, hai tay hai que. Một dâu một socola. Từ Viên Khang nhìn cô ăn mà bật cười.

" Em ăn từ từ thôi, có ai dành với em đâu. "

Trình Lạc : " Tôi sợ anh đổi ý đấy. "

" Nghĩ xem tiếp theo em muốn đi đâu nữa? "

Trình Lạc không suy nghĩ nhiều mà trả lời : " Công viên trò chơi đi. "

Sau khi đã quyết định địa điểm đến tiếp theo hai người họ lại lên đường cùng nhau xuất phát. Lần này Trình Lạc để anh chọn trò mà họ sẽ chơi.



Nhìn danh sách mà anh muốn chơi Trình Lạc khóc không được mà cười cũng không xong nào là chơi gắp thú, ném bóng rổ, đu quay, và... Tàu lượn siêu tốc.

Sau khi đã cùng nha chơi một loạt các trò ở trên cuối cùng cũng tới trò cuối cùng tàu lượn siêu tốc.

Trình Lạc nhìn đoàn tàu trước mặt mà chân vô thức bước thụt lùi về phía sau.

Từ Viên Khang nhìn cô thúc giục : " Đi thôi, em còn ngây người ở đó làm gì? "

Trình Lạc : " Tôi..., ờ thì hay là chúng ta đi chỗ khác đi... "

" Tại sao phải đi chỗ khác, là do em sợ không dám chơi sao? "

Trình Lạc : " Ai...Ai nói tôi sợ... Chứ. Chơi thì chơi. "

Khi đã ngồi yên trên vị trí thắt dây an toàn, Trình Lạc mới hối hận vì sự sốc nổi của mình đoàn tàu bắt đầu di chuyển từng chút một rồi phóng vụt đi. Trình Lạc sợ hãi nắm chặt lấy bàn tay Từ Viên Khang, cô cố gắng ngậm chặt miệng không la lên nhưng nỗi sợ quá lớn khiến cô không thể kìm được cảm xúc mà la lớn lên... Từ Viên Khang luôn quan sát cô, anh muốn giữ người con gái này lại bên cạnh anh cả đời liệu có được không?.

Cuối cùng cũng đã xong màn " tra tấn " này, Trình Lạc loạng choạng bước đi, Từ Viên Khang thấy vậy tiến lại đỡ cô nhưng lại bị cô đẩy ra

Trình Lạc : " Không cần anh đỡ tôi đi được. "

" Nhưng chân em đang run kìa. " Nghe anh nói vậy sự kìm nén trong cô tan biến hết cô bật khóc, Từ Viên Khang thấy cô khóc thì cuống cuồng tay chân không biết phải làm gì cho đúng..

Từ Viên Khang : " Lạc Lạc em sao vậy, đừng khóc mà..."

Trình Lạc vừa khóc vừa nói :

" Huhu đều tại anh hết, tại anh bắt tôi đi chơi cái gì mà đu quay, cái gì mà tàu lượn siêu tốc. Tôi đâu phải Băng Tâm đâu mà biết sợ thứ gì, tôi sợ độ cao, sợ nhiều thứ lắm... Nhưng do anh muốn chơi nên tôi mới phải chơi cùng giờ chân tôi nhũn ra rồi.. Phải làm sao đây..."

Từ Viên Khang nghe vậy khẽ thở dài anh nói :

" Được rồi, là lỗi của tôi, do tôi không tốt xin lỗi đừng khóc nữa mà..." Nhưng chi dù anh nói gì Trình Lạc cũng chẳng thể nín. Hết cách anh chỉ còn cách dùng miệng mình ngăn lại cái miệng đang léo nhéo kia, quả nhiên chuyện này rất hiệu quả, nhưng có điều Từ Viên Khang đã đánh giá quá cao về sự hấp dẫn của đôi môi ấy. Ngay khi anh vừa chạm vào môi cô đã có cảm giác không muốn buông ra, cánh tay Từ Viên Khang vô thức leo lên chế trụ đầu cô khiến cho nụ hôn của hai người càng thêm sâu. Khi anh nhận thấy Trình Lạc hết dưỡng khí mới buông đôi môi cô ra.

Trình Lạc đưa tay ngăn môi mình lại nhìn anh nói :

" Anh khi dễ tôi. "

Từ Viên Khang : " Tôi không có, chỉ là tôi không muốn nhìn thấy em khóc, mà tôi lại không có cách nào để dỗ dành nên chỉ nghĩ ra hạ sách đó. Tôi xin lỗi nhưng tại sao em không nói với tôi mình sợ độ cao chứ? Nếu em nói ra chúng ta sẽ không chơi. "

Trình Lạc đáp : " Băng Tâm có nói điểm yếu của mình không thể để bất kỳ ai biết được. "

Từ Viên Khang : " Thôi được rồi chúng ta về thôi. "

" Nhưng tôi đi không nổi nữa. "

Từ Viên Khang : " tôi cõng em. " Từ Viên Khang vừa nói vừa nhún người xuống cho Trình Lạc, cô tiến tới để anh cõng mình. Khi ra tới xe Trình Lạc đã ngủ mất rồi. Từ Viên Khang nhẹ nhàng đưa cô vào trong xe rồi vòng qua ghế lái, Anh nhướn người sang thắt dây an toàn cho cô, nhìn thất vệt nước mắt còn vương trên khóe mắt, Từ Viên Khang đau lòng, trước đây anh còn cười nhạo Lãnh Ngạo khi thấy cậu ta hốt hoảng khi nhìn thấy Doãn Băng Tâm khóc, giờ Từ Viên Khang cũng đã hiểu cảm giác đó rồi. Từ Viên Khang cúi người nhẹ nhàng hôn lên mắt cô rồi tự nhủ.

" Tôi sẽ cố gắng sau này không để em phải khóc đâu Lạc Lạc. "