Sau hơn nhiều giờ đồng hồ vất vả trong phòng phẫu thuật cuối cùng thì Trình Lạc và mọi người cũng đã cứu được bệnh nhân kia. Cô, Điền Lãng cùng các bác sĩ y tá khác đẩy bệnh nhân ra ngoài.
Người nhà bệnh nhân thấy đèn phòng cấp cứu đã tắt lại thấy người thân mình được đẩy ra bên ngoài thì lo lắng chạy lại xem xét.
Một bà lão túm lấy tay Trình Lạc khóc lóc hỏi :
" Bác Sĩ con trai tôi nó sao rồi. " Người phụ nữ bên cạnh cố gắng dìu bà lão ấy nước mắt đầm đìa hỏi cô.
" Bác sĩ chồng tôi anh ấy sao rồi. "
Trình Lạc đưa tay tháo bỏ khẩu trang dìu lấy bà lão nhìn hai người trước mặt nói :
" Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch, như do mất máu quá nhiều nên vẫn phải theo dõi thêm. "
"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. " Nói xong người nhà bệnh nhân kia liền theo anh ta tới phòng chăm sóc đặc biệt hậu phẫu.
Điền Lãng lúc này cũng tháo khẩu trang ra đi lên phía trước hơi cúi người nói với Trình Lạc :
" Bác sĩ Trình thành thật xin lỗi, và cũng cảm ơn cô. Cũng may có sự xuất hiện của cô mà bệnh nhân kia mới có thể được cứu sống từ tay tử thần. Thân là trưởng khoa mà tôi lại do dự không quyết đoán suýt chút nữa khiến bệnh nhân rơi vào tình huống càng nguy hiểm hơn, tôi thật là hổ thẹn. "
Trình Lạc : " Trưởng khoa Điền, không sao dù sao anh cũng đã làm rất tốt rồi, trong tình huống như vậy ai cũng sẽ phải sợ sệt mà thôi. "
" Nhưng cô đâu có. "
Trình Lạc lắc đầu phủ nhận nói : " Tôi có đấy, tôi cũng rất sợ quyết định của mình là sai, nhưng trong tình huống ấy tôi chỉ còn cách làm liều mà thôi. " Hai người do mải mê trò chuyện mà quên mất sự tồn tại của một người.
Từ Viên Khang vì không muốn để bản thân mình tàng hình nên lên tiếng thu hút sự chú ý của cô :
" Lạc Lạc, nếu em đã phẫu thuật xong rồi, giờ nãy chắc em cũng đã tan ca được rồi chứ? Để chúc mừng em vừa cứu được một mạng người, tôi mời em một bữa thật ngon. " Trình Lạc nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy Từ Viên Khang, cô ngạc nhiên hỏi :
" Anh vẫn còn ở đây sao? "
Từ Viên Khang : " Tất nhiên, tôi ở đây cả nửa ngày nhưng em mải để ý nói chuyện với người khác đâu thèm quan tâm tới tôi."
" Thì tại tôi nghĩ anh đã về rồi, cũng đã hơn 5 tiếng rồi mà. "
Từ Viên Khang : " Tôi đã hứa là đưa em đi ăn mà. Từ Viên Khang này nói được làm được sao có thể nuốt lời được. Đi thôi. " Nói xong Từ Viên Khang tiến lên kéo Trình Lạc đi.
Trình Lạc : " Trưởng khoa tôi đi trước đây tạm biệt. "
Từ Viên Khang cùng cô trở về phòng làm việc thay áo rồi cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Ngồi trên xe Trình Lạc mệt mỏi xoa bóp chiếc cổ mỏi nhừ của mình, chỉ một lát cô liền ngủ thϊếp đi. Từ Viên Khang nhìn sang thì thấy cô đã ngủ say nên cũng không muốn đánh thức.
Anh lái xe tới siêu thị dùng tốc độ ánh sáng để mua đồ ăn rồi quay trở lại xe. Anh khởi động xe đưa cô về căn hộ của mình.
Từ Viên Khang nhẹ nhàng bế cô ra khỏi xe. Rồi bế cô vào thang máy lên lầu. Tới trước cửa anh một tay xách đồ, để cô dựa vào người mình rồi nâng ngón tay cô lên ấn vân tay để mở cửa. Chắc do cô quá mệt nên cả quá trình đều không tỉnh dậy lần nào.
Khi vào được trong phòng anh đặt đồ xuống, rồi bế cô vào phòng ngủ. Từ Viên Khang nhẹ nhàng hạ người cô nằm xuống đắp chăn lại cho cô, ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp hắt lên khuôn mặt xinh đẹp đang say giấc ấy khiến Từ Viên Khang khó lòng rời mắt.
Anh đưa tay ra vén nhẹ tóc cô sang một bên mỉm cười nói :
" Trình Lạc, ban đầu tôi đối với em chỉ là cảm thấy có chút thú vị, sau đó là muốn thắng cược, nhưng không ngờ càng tiếp xúc lâu tôi lại dần có cảm tình với em. Cứ tưởng Từ Viên Khang này sẽ không thích ai khác ngoài cô bé năm xưa đó, nhưng hình như tôi thích em mất rồi. " Nói xong anh cúi người đặt một nụ hôn lên trán cô, sau đó rời khỏi phòng