Chương 17: Anh Là Vị Khách Đầu Tiên Đấy.

Anh Là Vị Khách Đầu Tiên Đấy.

Trình Lạc vì không muốn gặp phải cái thứ gì đó không sạch sẽ nên mới đồng ý lên xe của Từ Viên Khang. Cô thắt dây an toàn rôi ngồi nép xát vào cửa xe tránh xa anh nhất có thể.

Từ Viên Khang : " Cô có cần sợ tôi tới như vậy không? Tôi cũng đâu phải ma. "

" Đương nhiên anh không phải là ma, Anh còn đáng sợ hơn cả ma đấy, nhưng phải chọn lựa việc đi một mình và đi cùng anh thì tôi. Miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được. "

Từ Viên Khang : " Địa chỉ nhà cô đâu. "

"Chung cư Thiên Ái, tầng 15, số nhà 1508. "

Nghe như vậy Từ Viên Khang khởi động xe rời đi, do Trình Lạc ở cũng không xa bệnh viện nên rất nhanh hai người đã tới nơi.

Sau khi đã tới Trình Lạc xuống xe đi vào trong phía sau cô lại xuất hiện một cái đuôi.

Trình Lạc cau mày lại hỏi :

" Anh đi theo tôi làm gì vậy ? "

Từ Viên Khang : " Tôi đã đưa cô về đấy cô không nghĩ là nên mời tôi một ly nước sao? "

" Nhà tôi không có nước. " Trình Lạc vừa dứt câu cũng rất đúng lúc bụng của anh reo lên.

Trình Lạc : " Tiếng gì vậy.? "

" Tôi đói quá nhà cô còn gì không nấu tôi ăn đi. Cả ngày hôm nay bận rộn quá không có thời gian ăn uống, mà nhà tôi lại cách đây quá xa, ngày mai tôi còn có buổi họp gấp, nếu không được ăn chắc tôi đói ngất mất. Cô là bác sĩ chắc không đứng im nhìn được đâu đúng không? " Từ Viên Khang bắt đầu diễn khổ nhục kế.

Nghe anh nói vậy Trình Lạc đành đồng ý :

"Thôi được rồi, anh đi theo tôi. "

Hai người cùng nhau vào thang máy ấn vào tâng cần tới.

Ting một tiếng, cửa thang máy mở ra, Trình Lạc đi về hướng căn hộ của mình.

Cô ấn vân tay rồi đẩy cửa vào trong,



Trình Lạc thay dép đi trong nhà rồi ái ngại nhìn về phía Từ Viên Khang nói :

" Thật là ngại quá, nhà này tôi chỉ ở một mình nên không có dép cho người khác, anh đi chân không được chứ? "

Từ Viên Khang : " Cô ở một mình thôi sao? "

" Nếu không thì sao? Anh là vị khách đầu tiên tới nhà tôi đấy. " Từ Viên Khang nghe vậy chỉ cười nhẹ không đáp. Hai người cùng nhau bước vào trong, Từ Viên Khang đi tới sofa đặt chiếc cặp qua một bên đưa mắt nhìn quanh căn hộ.

Trình Lạc từ bếp mang ra một ly nước rồi nói :

" Xin lỗi nha, nhà tôi vừa hết nước lọc mà tôi lại bận quá chưa gọi người giao được anh uống đỡ nước ép đi " Vừa nói Trình Lạc đặt ly nước xuống bàn.

Từ Viên Khang lên tiếng trêu ghẹo :

" Sao dạo này cô khách sáo với tôi quá vậy, tôi cảm thấy không quen cho lắm. "

Nghe anh nói vậy Trình Lạc liền lườm anh rồi đáp.

" Này, Từ Viên Khang rốt cuộc anh muốn gì hả? Tôi đối xử tốt với anh anh lại không muốn, chẳng nhẽ anh muốn tôi đấu khẩu với anh.? "

Từ Viên Khang : " Đúng vậy? Tôi đúng là muốn nhue vậy. "

" Thần kinh. " nói xong Trình Lạc đi vào phòng của mình. Từ Viên Khang nhìn theo bóng lưng cô khẽ cười.

Từ Viên Khang : " Giống cô ấy thật đấy. "

Trình Lạc vào phòng một chút rồi bước ra ngoài với chiếc váy ngủ dài ngang đầu gối màu trắng.

Vừa đi vừa xắn tay áo Trình Lạc nói :

" Để tôi nấu chút đồ ăn cho anh. "

Từ Viên Khang : " Cô biết nấu sao? "

" Nấu ăn thôi mà chuyện nhỏ, anh cứ ngồi đấy đi. "



Từ Viên Khang nghe cô nói thì cũng ngồi yên chờ kết quả.

Trình Lạc mở tủ lạnh ra bên trong chỉ có trứng và một ít rau củ, cô bắt đầu lấy ra chế biến, nhưng trong lúc nấu đồ ăn không may động phải chiếc nồi nóng khiến tay cô bị bỏng nhẹ tuy vậy Trình Lạc vẫn cố chịu đau hoàn thành món ăn.

Sau khi đã nấu chín cô dọn ra bàn và gọi anh vào ăn, Từ Viên Khang nhìn lướt qua trên bàn gồm có những món như trứng chiên, trứng luộc, rau luộc... Thấy ánh mắt của anh như vậy Trình Lạc hỏi :

" Chê sao? Nếu vậy thì không cần ăn nữa. " Vừa nói Trình Lạc vừa cúi người xuống định thu dọn bàn, Từ Viên Khang vội ngăn cô lại nhưng vì hành động quad nhanh tay anh cầm phải tay bị thương của cô khiến Trình Lạc la lên.

"" A, đau... " Nghe cô kêu đai Từ Viên Khang bước lại cầm tay cô lên xem xét.

Từ Viên Khang : " Làm sao vậy bị thương sao? "

" Trong lúc làm đồ ăn, không may bị bỏng, tôi đã xử lý qua với nước lạnh rồi không sao đâu. Anh mau ăn đi. " Từ Viên Khang nghe vậy đôi mày cau lại kéo cô ra khỏi phòng bếp, anh để cô ngồi xuống ghế rồi nói :

" Hộp y tế nhà cô đâu. "

Trình Lạc : " Ở trong hộp tủ bên phải tv kia. " vừa nói Trình Lạc vừa chỉ vị trí cho anh. Theo sự chỉ dẫn của cô Từ Viên Khang tới đó và lấy ra hộp y tế và quay lại xử lý vết thương cho cô.

Anh nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ lên tay cô, trong quá trình đó anh có để ý thấy Trình Lạc nhăn mày vì đau nên đã thổi cho cô. Khi đã thoa thuốc mỡ xong thì anh quấn băng lại nói :

" Cô là bác sĩ mà, xử lý vết thương cho mình cũng không biết sao? "

Trình Lạc : " Chỉ là vết thương nhỏ. " Từ Viên Khang nghe cô nói vậy thì gõ nhẹ vào vết thương của cô.

Trình Lạc : " Này Từ Viên Khang anh làm gì vậy đau tôi. "

" Nãy thấy cô mạnh miệng lắm mà. "

Trình Lạc không muốn để Từ Viên Khang có cơ hội giáo huấn mình thêm nên đã đánh trống lảng.

" Đồ ăn của anh nguội hết rồi kìa. Mau đi ăn đi tôi đi ngủ đây. " Nói dứt câu Trình Lạc liền chạy vào phòng mình. Từ Viên Khang lắc nhẹ đầu rồi cũng đi vào bếp, nhưng chỉ một lát sau anh lại thấy cô đi ra trên tay còn cầm theo chăn gối.

Trình Lạc : " Đây là chăn gối cho anh, nhưng chăn không được dày lắm đâu để đỡ lạnh hơn thì anh nên đóng chặt cửa vào. Tôi đi ngủ đây, ngủ ngon. "

Từ Viên Khang nhìn cô khẽ gật đầu, sau khi cô rời đi thì tiếp tục ăn. Mặc dù anh không thích ăn rau nhưng không hiểu sao hôm nay món rau này lại ngon tới vậy, anh đã ăn hết những gì cô đã làm.

Khi đã ăn xong anh dọn dẹp rồi ra sofa ngủ.