Chương 23: Ngoại truyện 2

Chương 23: Ngoại truyện 2









#2







Cô và hắn đã cưới nhau được khá lâu rồi, nhưng vẫn chưa hề có thai, hắn không thúc giục, bố mẹ chồng không thúc giục, bố mẹ cô không thúc giục, nhưng cô biết.....chắc họ thất vọng về cô lắm.







Hắn đã khám cho cô, cả hắn cũng khám, nhưng cả hai đều khỏe mạnh bình thường, nếu quan hệ đúng thời điểm thì khả năng thụ thai rất cao. Cô buồn, hắn luôn ở bên cô, an ủi cô.







Từ ngày về làm dâu, nhờ có mẹ chồng, cô biết làm rất nhiều món ăn ngon, có cả món của hắn thích, công việc nội trợ cô đã thành thạo hơn, giờ có thể gọi cô là cô vợ đảm đang được rồi đấy. Hôm nay bụng cô không được khỏe, nó cứ đau ê ẩm, ban đầu cô nghĩ chắc là đến tháng, nhưng không phải, cơn đau cứ hành hạ cô, cô không hề nói với hắn một tiếng, hắn còn công việc của hắn, hắn đã rất mệt mỏi rồi. Vì đau, sắc mặt cô khá nhợt nhạt. Cô cố gắng nấu nốt bữa ăn tối chờ hắn, người chồng của cô về.







Cô múc bát nước canh nóng hổi vào bát, tay run run bưng lên, cô di chuyển đến bàn ăn. Đi được nửa đường, bụng cô tự dưng đau nhói lên, nó ập đến rất nhanh, cô đau quá, không thể điều khiển được mình, ngã quỵ xuống, nước canh nóng đổ hết lên da thịt cô, bỏng rát! Nhưng bỏng thì có làm sao, cái cơn đau ở bụng nó còn đau hơn gấp vạn lần. Cô ôm bụng quằn quại, tiếng kêu đau của cô thật thảm thương, quả thực, quả thực rất đau.







Cô ngất đi.







***



Trong cơn mơ màng, cô ngửi thấy mùi thuốc khử trùng quen thuộc sộc vào mũi mình, cô cảm nhận được da thịt rát lên, nhưng có lẽ đã được bôi thuốc, băng bó nên khá hơn nhiều, cơn đau ở bụng đã bớt đi một chút, có lẽ đã được tiêm thuốc giảm đau. Cô loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện, có cả tiếng của hắn nữa.







- Vợ anh có thai, nhưng cái thai lại ở ngoài dạ con. Như anh biết đấy, đã chửa ngoài dạ con thì không thể cứu sống được rồi, cần nạo cái thai ra càng sớm càng tốt, anh mau đi làm thủ tục đi.







Đó là giọng trầm trầm của một bác sĩ.







- Vậy tôi đi làm luôn, tôi chỉ mong sức khỏe của cô ấy được ổn định.







Còn đây là giọng của hắn, cảm xúc hắn rất hỗn độn. Vợ của hắn, tại sao ông trời lại độc ác đến vậy, cô khổ cực như vậy chưa đủ sao?







Tai cô như ù đi, cô muốn ngồi bật dậy, sức lực của cô yếu, cô không thể, nước mắt cô giàn ra, sau bao nhiêu ngày tháng, cuối cùng.....cuối cùng, kết quả cô nhận được lại chỉ là như vậy thôi sao? Con của cô, con của cô. Tai cô ù đi, đầu óc choáng váng, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy giọng đứa con mà cô đã nhẫn tâm gϊếŧ hại :







- Mẹ thấy thế nào hả mẹ yêu? Cảm giác thế nào? Có hạnh phúc không, có vui không?







Cô lắc đầu, trái tim cô đau lên, mỗi nhịp đập đều mang theo hàng ngàn nỗi đau.







- Thế tại sao lúc trước, mẹ gϊếŧ hại con, mẹ gϊếŧ con, sao mẹ không đau như thế này đi, mẹ coi con là gì? Con cũng là con của mẹ, cũng từ mẹ tạo ra cơ mà? Mẹ, mẹ thật bất công.







Con cô gào lên, rồi biến mất khi cô chưa kịp nói lời nào. Cổ họng cô nghẹn ứ lại, cô thoát khỏi cơn mơ, bao nhiêu sức bình sinh cô lấy hết, cô bật dậy, cô khóc, cô gào lên yếu ớt, cô gọi tên hắn :







- Thiên Vũ, Thiên Vũ, con của chúng ta, con của chúng ta, em xin lỗi, em xin lỗi, em lại gϊếŧ con một lần nữa rồi. Anh bỏ em đi, tìm một cô gái khác đi, ở với em anh chẳng được gì.







Hắn quay lại, đau lòng ôm chậm lấy cô, thấy cô mất kiểm soát, hắn càng đau khổ hơn, hắn giữ chặt cô, hôn môi cô, ngấu nghiến thật mạnh để cô có thể cảm thấy cơn đau mà tỉnh lại.







- Tuyết Nhi, em bình tĩnh, không phải tại em, không tại ai hết, chúng ta có thể sinh con nữa mà, bao lâu cũng được, anh sẽ đợi, không cần có con cũng được, chỉ cần em ở bên anh, không rời bỏ anh, em đừng như thế, anh xin em.







Hắn ôm cô, ôm thật chặt, siết mạnh lấy cô. Sau một hồi, cô bình tĩnh lại, hiện giờ cô càng thấy đau hơn, cô cố gắng nói :







- Chúng ta sẽ sinh con nữa nhé!







Rồi cô ngất đi trong lòng hắn.







Sau đó, cô được chuyển đến để nạo cái thai ra, cô được chăm sóc, khi cô khỏe mạnh, hắn dẫn cô đến một nơi.







Nơi này, đồng cỏ xanh mát, không khí trong lành, hắn đưa cô đi đến một cái mộ nhỏ, rất đẹp. Cô lặng đi, nhìn cái mộ chăm chăm. Cô quỳ xuống, nước mắt không cầm được mà chảy ra :







- Mẹ xin lỗi, mẹ không thể nhìn thấy con được sinh ra, khôn lớn bên mẹ được rồi.







***



Vài tháng sau đó, cô bị sảy thai, lần này, là do hắn và cô. Khi cô mang thai, hai vợ chồng hắn đều không biết, đêm đó, hắn có chút quá đà, và rồi...... Ai cũng biết hậu quả đấy.







Hắn rất ân hận, hắn ôm lấy cô, mà khóc.







Cô mỉm cười nhợt nhạt, không sao mà, vẫn có thể mà.







Con cô cũng xuất hiện, nó cười cợt : "Mẹ thấy chưa, chẳng cần còn ra tay, mẹ cũng sẽ có chuyện mà thôi. Mẹ sẽ chẳng bao giờ có con được đâu."







***



Lần mang thai thứ tư, cô đã biết khi thai nhi được 3 tuần tuổi, hắn rất cẩn thận, đêm ngủ còn ngủ dưới đất, cô không hề đi đâu, chỉ ở trong nhà làm việc nhẹ.







Đến giai đoạn thai nhi bắt đầu hình thành tim thai, cô cùng hắn đi siêu âm kiểm tra. Nhưng.......... Đứa trẻ này không có tim thai vì một lí do gì đấy. Lại bắt buộc bỏ cái thai. Lần này, cô bị shock quá, ngất đi. Cô gặp lại đứa con.







Lần này, cô nhẹ nhàng nói, cô không khóc :







- Con chưa thể tha lỗi cho mẹ sao?







Đứa bé lắc đầu :







- Không bao giờ.







- Được rồi, vậy con gϊếŧ chết mẹ đi, để mẹ xuống dưới đấy, con tha hồ mà hành hạ mẹ.







Cô thản nhiên mà nói.







Đứa con của cô bất ngờ, nó không ngờ, cô lại nói như vậy. Nó lắc đầu, trong đầu nó toàn là hình ảnh những cái thai chưa thành hình chửi rủa, mắng riếc nó, nhưng oan hồn cũng đến, mà khuyên răn nó.







Từ đâu, một bóng dáng trắng, dường như trong suốt bay tới đó. Đây là, đây là thiên thần. Bộ quần áo trắng, đôi cánh trắng. Cô nhìn lên, rồi khẽ cất tiếng bất ngờ :







- Chị Thiên Nhi!







Cô chạy đến, ôm chị, nhưng không thể chạm vào chị. Chị cô mỉm cười, chị cô thật xinh, thật dịu dành, chị rất giống cô, nhưng có lẽ, chị còn xinh hơn cả cô.







Đứa con cô nhìn lên Thiên Nhi. Đây chẳng phải là thiên thần sao? Đây chẳng phải là bộ cánh mà nó luôn áo ước được mặc sao?







Chị cô bay đến chỗ đứa bé.







- Em đã gây ra rất nhiều tội lỗi, nhưng em vẫn còn một tâm hồn trong sáng, chỉ là, em đã bị sự hận thù che mờ nó thôi. Em mau xin lỗi mẹ đi, chẳng phải em rất muốn làm thiên thần sao? Ta sẽ giúp em.







Thiên Nhi đưa tay đến cho đứa bé.



Con cô lắc đầu nguầy nguậy :







- Em đã không thể làm thiên thần được rồi, đôi tay em, cơ thể em toàn máu me, toàn tội lỗi, em sẽ mãi mãi không thể.







- Em có thể, hãy tin ta.







Giọng nói của chị cô, ánh mắt của chị cô, chị cô, cô rất muốn ôm chị, cô khóc, miệng lắp bắp tiếng chị.



Sau một hồi Thiên Nhi nói chuyện, con cô đã bị thuyết phục. Nó xin lỗi cô, xin lỗi bằng cả tấm lòng chân thành.







- Em gái, chị xin lỗi vì không thể chăm sóc em được, em hãy sống thật hạnh phúc bên người em yêu nhé, Thiên Vũ là người đàn ông tốt, đừng như chị.







Chị cô dẫn theo đứa con đi mất.







***



Bị hỏng hai 4 lần, cơ hội mang thai của cô rất ít, cô rất khổ sở khi nghĩ đến việc mình có khả năng vô sinh.







Nhưng có lẽ phép màu đã tới, hiện cô đã mang thai được hơn ba tháng.











____end____