Chương 20

Chương 20: Chương 20











#20





Được thôi, cô thử xem bác sĩ này thế nào, nhìn qua ảnh cũng tạm ổn, bằng cấp cũng cao. Làm việc ở bệnh viện X thuộc thành phố C.







Đây...... Đây chẳng phải là chỗ làm việc của hắn sao? Ôi dào... Chẳng nhẽ...... Chắc cô lo xa quá, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Mà nhìn mặt người này rất quen, hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải.







Cô sắp hành lí lên thành phố C. Sau vụ này, cô sẽ đi với con, sẽ ở với con, bù đắp cho con mình.







Thành phố C vẫn vậy, vẫn náo nhiệt, ồn ào, tầm này năm ngoái, cô đang ở trên này kiếm việc làm.







Cô thuê một phòng trọ ở tạm mấy ngày. Tối nay cô gặp đối tượng bác sĩ kia, cần phải chuẩn bị từ sớm.







Cô ra tiệm làm tóc, làm lại màu tóc như xưa : xanh, đỏ, tím, vàng,....bằng thuốc nhuộm tạm thời. Khi ở với hắn, hắn đã bắt cô đi nhuộm lại màu đen.





Mái tóc được dập xù vài nếp, đánh rối.







Cô mau thêm một cái quần rách te tua, ăn mày cũng chẳng thèm mặc, cái ba lỗ chỉ che được phần ngực. Cô không trang điểm, chỉ đánh bừa một chút son. Nhìn mình trong gương, cô thấy nhớ hồi xưa quá. Không kem nền, phấn phủ, nên nhìn cô có phầm mệt mỏi.







Cô giật mình khi thấy mình trong gương. Mình thay đổi nhiều quá. Cô đã gầy đi rất nhiều, nhìn thật mảnh dẻ. Eo tóp lại như thể sắp chạm xương cột sống. Nhưng nhìn cô vẫn rất xinh.





Cô mỉm cười, Tuyết Nhi! Mày thật khác, nhưng vẫn xinh đẹp như ngày nào. Hôm nay mày phải làm cho người ta chạy mất dép đấy.







Cô đã đến chỗ hẹn. Đờ mờ, cái nhà hàng thì rõ là sang trọng, cô là tâm điểm chú ý nhé. Nhìn cô mà xem, ăn mặc chẳng giống ai, dáng ngồi gác chân lên bàn, ngồi ườn ra đánh Liên Quân. Xong cứ liên hồi chửi bậy. Thế mà vẫn chưa bị đuổi ra.







Chiến xong một trận, tay cô mỏi nhừ, lâu không chơi, tay nghề giảm sút. Cô nhìn đồng hồ. Con mẹ nó, thằng kia trễ 10" rồi. Đcu, thật không coi cô ra gì mà.







Thêm năm phút, cuối cùng tên đó cũng đến. Uầy! Nhìn cũng ngon zai phết. Áo somi trắng, sơ vin, đeo kính, quần âu, giầy thể thao. Đúng chuẩn bọn giả danh tri thức. Cô nhếch mép khinh bỉ. Nhưng quả thật là thấy anh ta rất quen. Chẳng hiểu sao, anh ta cứ nhìn cô chằm chằm, cũng đúng thôi, do cử chỉ của cô rất đáng chú ý mà. Nào là ngoáy mũi, bôi cức mũi ra khăn trải bàn, còn cho lên miệng nữa chứ! Eo ôi!! Thặc sự là cô cũng rất kinh, rất buồn nôn nhưng cô phải nhanh chóng tống cổ tên này đi.







- Em tên là gì?







Anh ta hỏi bằng giọng nghi ngờ.







Cô vắt chân chữ ngũ, lên tiếng :







- Tao tên Tuyết Nhi, mày tên gì?







Mi mắt anh ta giựt giựt liên hồi, khóe miệng cũng theo đó mà nhảy múa.







- Anh là Vũ Phong.







- À à! Thì ra là mưa gió.







- Hả??







- Thôi, tao đói quá, gọi đồ ăn đi.







Cô ăn sạch sẽ cả một đống thức ăn to tướng. Sau một hồi kiên trì lải nhải với anh ta, thế mà tên này cũng thuộc dạng không phải người, hẹn gặp cô một lần nữa vào tối mai. Được! Mày thích thì chị chiều chị cho mày biết thế mào là tận cùng của sự khinh bỉ.







***





Anh ta chạy hồng hộc vào bệnh viện, đi thẳng vào đến phòng của hắn.





Hắn nhíu mày, không hài lòng nhìn Vũ Phong. Không để anh hỏi, anh đã hối hả nói to :







- Có phải bạn gái đã mất của cậu tên là Tuyết Nhi đúng không?







Hắn sa sầm mặt mày, tên này lại khiến hắn nhớ đến cô, hắn lạnh lùng :







- Ừm.







- Hôm nay tôi đi coi mắt, tôi gặp cô ta. Cô ta cũng tên Tuyết Nhi, vóc dáng, gương mặt đều giống, chỉ là gầy hơn và cử chỉ không giống người thôi.







Nhắc đến tên cô, tim hắn lại đập mạnh :







- Cậu nhầm rồi!







- Không, cậu nhầm thì có. Cậu hãy thử đến gặp một lần đi. Rất giống.







- Cô ấy đã chết rồi! Tên thật của cô ấy là Thiên Nhi, không phải Tuyết Nhi. Cậu lầm rồi. Cậu nhầm người rồi.







Hắn để ý, tên khắc trên bia mộ là Thiên Nhi, có lẽ đó là tên thật của cô. Hắn thật vô tâm, đến ngay cả tên thật của cô hắn còn không nhớ. Ảnh của cô cũng có chút khác biệt, chắc là do thời gian thay đổi. Tuần nào hắn cũng mang một bó hoa hướng dương đến cho cô. Cô luôn tràn đầy sức sống như bông hoa hướng dương nếu cô không gặp hắn. Hắn có lẽ sẽ không thể yêu thêm ai, hắn vẫn chưa nói tình cảm của mình đối với cô, hắn quá ngang ngược, chắc cô vẫn hiểu lầm hắn chỉ coi cô là cỗ máy tìиɧ ɖu͙©.







- Vũ! Cậu hãy nghe tôi, đến gặp một lần đi, dù gì cũng chẳng chết ai, cậu cứ giam mình trong bệnh viện thế này sẽ không tốt chút nào.







Vũ Phong đi đến đối mặt với hắn, hai tay đặt lên vai hắn.





Hắn cúi đầu, rồi lắc đầu.







Anh thở dài :







- Được rồi, tôi sẽ chụp ảnh cô ta cho cậu xem.







***



Cô rất bực mình khi cái tên kia đòi gặp một lần nữa. Anh ta khác người à? Cô như vậy mà vẫn bám được sao? Được! Thích thì cô chiều, cô sẽ cho anh ta chạy tụt quần.







Sau khi ăn uống no nê, cô ngồi ườn ra xoa xoa cái bụng to tròn, chân gác lên trên bàn.







- Có ngon không?







Vũ Phong hỏi cô.







- Tạm!







Cô chẹp chẹp miệng cất lời.







Anh lôi trong túi cái điện thoại, giả vờ làm cái gì đó, nhân lúc đó mà chụp trộm cô.







- Ngày mai anh muốn gặp em lần cuối để bàn việc.







- Việc gì nữa?







- Em cứ đến đi, vẫn giờ cũ tại đây.







- Được thôi.







Cô đứng dậy đi về.







***



Vũ Phong vui vẻ mang thành quả của mình về bệnh viện.







- Thiên Vũ, cậu xem đi.







Anh ta giơ điện thoại lên trước mặt hắn.

Hắn nhìn, chết lặng đi. Đây chẳng phải là cô sao? Đúng là cô rồi. Tuy dáng ngồi, điệu bộ, kiểu tóc đều không giống nhưng hắn chắc chắn đây là cô. Vì lần đầu gặp cô, phong cách của cô cũng y hệt như này. Hắn nhớ chứ, nỗi nhớ đó khắc sâu vào xương máu rồi. Tim hắn đập mạnh, nỗi nhớ tuôn trào.







Chấn tĩnh được cảm xúc, hắn nói :







- Tôi phải đi gặp cô ấy.







Anh liền ngăn lại :







- Để mai, mai tôi đã hẹn rồi.







***



Hôm nay cô phải tống cổ cái tên loăng quoăng đó đi ngay lập tức, không thể chịu nổi nữa rồi.







Tên này lại trễ 15" của cô.







Anh và hắn đứng trước cửa, hắn chôn chân ở đó khi thấy cô. Trái tim hắn như muốn nhảy ra ngoài, cảm xúc hỗn loạn, hắn muốn chạy đến ôm cô ngay lập tức. Phong vỗ vào lưng hắn :







- Đi đi, đừng để yêu thương vụt mất. Hãy lôi cô ấy về bên cậu đi.







Hắn đi đến, đứng trước mặt cô, lúc này coi đang cắm mặt vào chơi điện thoại, hắn khẽ gọi :







- Tuyết Nhi!







Nghe có người gọi mình, giọng nói này rất quen, tay cô cầm điện thoại không vững, trái tim đập mạnh, đau nhói. Cô từ từ ngẩng mặt lên. Là hắn!







Cô mở to mắt, bên trong người rạo rực, cô ngạc nhiên, không nói được gì. Hắn mặc kệ bao nhiêu người xung quanh, chạy đến ôm chặt lấy cô, siết mạnh người cô, ép môi vào cô hôn mạnh.







Cái hôn của hắn mang theo bao nỗi nhớ, bao đau khổ....





___còn___