Chương 10

Chương 10: Chương 10









#10





- Ôi!







Cô khẽ thốt lên, miệng há hốc nhìn hắn như cần một lời giải thích. Hắn cười, ôm lấy cô, hôn lên mái tóc với đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng. Mỉm cười :







- Vui lắm phải không?







Cô lập tức đẩy hắn ra. Bước chân xuống nền gạch lạnh lẽo. Hắn liền giữ tay cô lại một lần nữa :







- Đi đâu?







Cô liền sờ vào bụng, nhảy tưng tưng :







- Em mắc, cần đi gấp.







Cái đờ cờ mờ, thật là làm tụt hứng mà. Hắn đang hạnh phúc vì mình sắp được làm cha, thế mà cái tính không biết ngại, nói thẳng ra là vô duyên của cô đã phá nát điều đó. Thôi chẳng nhẽ lại giữ cô lại cho cô ra quần à, lại mất công dọn, hắn thả tay cho cô đi giải quyết.







Trong nhà vệ sinh, cô hoang mang, nghĩ ngợi rất nhiều.







Hắn ngồi đợi cô, mãi chưa thấy cô ra, liền vào gõ cửa :







- Sao thế? Em mắc ói hả?







- Nhi! Có sao không?







- Tuyết Nhi, trả l.....







Chưa kịp thốt ra những câu còn lại, thì cửa đã mở, cô nhìn chằm chằm hắn :







- Đi vệ sinh cũng không để cho em yên là sao? Lần sau anh đi em phá nhé?







- Anh tưởng em chết trong đấy rồi.







Dẫn cô ngồi lại giường, cô nói dứt khoát:







- Em muốn phá thai!







Hắn giật mình, cơn giận liền nổi lên nhanh chóng :







- Em bị làm sao thế!! Anh thách em đấy! (Nam chính khá nóng tính, khi tức giận rất đáng sợ. Cứ lôi cơn giận của Jimin ra tưởng tượng nhé!)







Cô cũng bị anh quát làm giật bắn mình, chưa kịp nói gì, hắn đã lấp lời :







- Em tưởng dễ dàng thế sao? Đây là con của anh đấy, em có biết như thế rất nguy hiểm không? Em có biết em làm thế sẽ khiến một sinh linh mới đầu thai nhưng chưa kịp chào đời không? Em muốn anh tức giận đến muốn gϊếŧ chết em hả?







Cô cũng liền cãi lại mặc dù gương mặt của hắn đáng rất đáng sợ :







- Em không thể vì cái thai này mà hủy hoại cả cuộc sống hiện tại, em còn tuổi trẻ, em còn thanh xuân, anh nghĩ gì khi mẹ em nghe tin đứa con gái mới 20 tuổi đầu đã có chửa với một người xa lạ, có khác gì một con đĩ không?







- Chẳng nhẽ em không vì con anh mà hi sinh được sao?







Cô nhếch mép, vậy ra chỉ là vì đứa bé trong bụng cô, mà anh ta mới ngăn chặn, anh coi cô là gì? Người đẻ thuê?







- Thì ra anh chỉ quan tâm đến cái thai này hay sao? Xin lỗi, nó không phải là con anh!







- Em nghĩ anh ngu sao? Lần đầu tiên của em là do anh lấy, từ đó em ở trong bệnh viện suốt, em ngủ được với những thằng nào ngoài anh?







- Anh là thằng khốn nạn, tôi nói rồi, tôi muốn phá thai!!







- Anh thách em đấy!







- Anh đừng thách tôi.







Dù hắn có đáng sợ như thế nào, nhưng cô vẫn ngoan cố mà cãi lại.





- Từ giờ ở trong này, em không thể đi đâu hết.







Hắn nói rồi đóng sầm cửa đi ra ngoài. Cô ở trong, ngồi xuống giường, thở dốc. Từ khi đứa bé này suất hiện, cô làm việc gì cũng mệt mỏi. Tuy cô cũng muốn giữ đứa bé, nhưng mẹ cô, thanh danh của gia đình cô sẽ sụp đổ vì đứa con gái của người mẹ không chồng chửa hoang. Mẹ nào con nấy. Và cô có ý đính nhất quyết phải bỏ đứa con này khi hắn nói câu "Chẳng nhẽ em không vì con anh mà hi sinh được sao?". Hi sinh? Cô việc đ*o gì mà phải hy sinh chứ, cuộc đời cô, gia đình cô, mẹ cô quan trọng hơn nhiều. Nói cô không có tình mẫu tử cũng đúng, nói cô độc ác cũng đúng. Nhưng vạn câu nói vẫn không bằng câu nói kia của hắn. Tim cô không đau, việc gì phải đau chứ. Vốn dĩ giữa cô và hắn làm gì tồn tại thứ tình cảm gọi là tình yêu. Nói ra, khoảng thời gian quen nhau, cả hai người chưa mở lời nói "yêu" bao giờ, ngay đến cả "thích" cũng chưa. Những lúc hoan ái, khi đạt đến cao trào cũng chưa ai thốt ra lời yêu thương cả. Cô ngu ngốc thật!! Hắn chẳng yêu cô, mãi mãi cô cũng chỉ bị hắn coi là cỗ máy tình d*c, người đẻ thuê...







Từ hôm đó, đã hai ngày cô không mở miệng nói với hắn câu nào, coi như người vô hình, hắn mang đồ ăn đến cô không thèm ăn, ép như thế nào cũng không ăn, và hắn cũng tức giận hắt đổ khay đồ ăn rồi nói một câu cửa miệng:







- Em không ăn nhưng cũng phải nghĩ đến đứa con của anh chứ!







Cơ thể cô yếu dần vì ốm nghén cũng như không ăn, hắn cũng chỉ phòng lúc cô ngủ mà tiêm thuốc dinh dưỡng. Cuộc sống của cô chẳng khác gì trong tù. Giam cầm không có sự tự do.







Buổi sáng, hắn mở cửa bước vào phòng. Cô đang nằm trong một vũng máu đỏ chói, cổ tay không ngừng chảy máu, gương mặt trắng bệch tựa đã chết, hơi thở thoi thóp...







__còn__



- Làm chút ngược nhé ????