Chương 1: Tôi vẫn muốn đăng ký khám với cô

Còn 20 phút nữa là đến giờ tan làm của Đào Ninh An. Hôm nay, ngồi cả ngày tại phòng khám khiến cô lại cảm thấy đau lưng âm ỉ.

Đôi chân cô đan chéo vào nhau, Đào Ninh An thay đổi tư thế ngồi. Trên bàn làm việc, chiếc cốc có in hình hoạt hình đang nằm gọn. Cô vừa cầm cốc lên định lấy nước thì trên màn hình máy tính nhảy lên một cái tên của bệnh nhân.

“Mời số 28 Tô Nam Dịch vào phòng 302 để khám bệnh.”

Đào Ninh An hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng người lên.

Cửa phòng mở ra, người bước vào nhìn thấy Đào Ninh An thì thoáng ngỡ ngàng, ngay sau đó, cô ấy đóng cửa lại rồi bước tới trước mặt Đào Ninh An.

Đó là một người phụ nữ có dáng người cao ráo. Cô ấy tùy ý búi một búi tóc tròn, chiếc khẩu trang rộng che đi khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt trên chiếc khẩu trang ấy vô cùng đẹp, đuôi mắt hơi xếch, đường viền mắt hơi dài, là một đôi mắt hồ ly điển hình nhưng lại không phổ biến.

Cô ấy trang điểm nhẹ nhàng, đường viền mắt chỉ kéo dài một chút, màu mắt nâu đất khiến cô ấy trông chững chạc và quyến rũ hơn. Cô không đeo bất kỳ món trang sức nào, nhưng đường nét cổ thì thật đẹp và trắng mịn.

“Ngồi đi.” Đào Ninh An ngước đầu cười nhẹ: “Có vấn đề gì vậy?”

Người phụ nữ tên Tô Nam Dịch đưa tay chỉ vào cổ tay mình: “Ở đây, đau.”

Giọng nói trầm thấp pha chút nũng nịu nhưng không quá điệu đà, khiến Đào Ninh An không khỏi ngẩng đầu nhìn cô ấy: "Để tôi xem nào.”

Đào Ninh An tiến hành kiểm tra thường quy, đầu ngón tay mát lạnh khẽ run lên khi chạm vào cổ tay ấm áp, cô cố tỏ ra bình tĩnh: “Chỗ này đau không?”

Tô Nam Dịch: “Không đau.”

Đào Ninh An: “Chỗ này thì sao?”

Tô Nam Dịch: “Không đau.”

Đào Ninh An: “Còn chỗ này?”

“Sh...” Tô Nam Dịch hít một hơi lạnh, Đào Ninh An thả tay cô ấy ra, ngón tay khéo léo gõ lên bàn phím để viết bệnh án: “Xương không bị tổn thương, nhưng để chắc chắn, vẫn nên chụp X-quang.”

Chú ý thấy tuổi của Tô Nam Dịch là 20, Đào Ninh An thầm cảm thán tuổi trẻ thật không đợi ai, rồi tiếp tục hỏi: “Gần đây có khiêng vật nặng hay bị trẹo không?”

“Hình như không.”

“Ừm, tốt.” Giọng Đào Ninh An dịu dàng: “Vậy dạo gần đây cô có tham gia hoạt động thể chất nào mạnh mẽ không?”

Tô Nam Dịch suy nghĩ kỹ: "Có.”

“Cô nói xem.”

“Bắn súng.”

Ngón tay Đào Ninh An khựng lại: “Cái gì?”

“Bắn súng.” Tô Nam Dịch lặp lại lần nữa, câu trả lời ngắn gọn và thẳng thắn, Đào Ninh An thoáng chốc nghi ngờ mình nghe nhầm, cô nhíu mày, nói với Tô Nam Dịch: “Cô tháo khẩu trang ra, tôi nghe không rõ.”

Khoảnh khắc khẩu trang được tháo xuống, tim Đào Ninh An khẽ rung lên. Người phụ nữ trước mặt hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của cô, đôi mắt của Tô Nam Dịch rất đẹp, nốt ruồi dưới khóe mắt phải tăng thêm phần quyến rũ. Sống mũi thẳng và cao, khuôn mặt thanh tú, gương mặt toát lên sự rắn rỏi. Đôi môi mỏng và khóe miệng hơi nhếch lên, tạo cảm giác cô ấy không đơn thuần.

Đào Ninh An cúi đầu, không nhìn cô ấy nữa: "Cô bắn súng gì? Súng hơi?”

“Súng trường, thường dùng là M416, 762.”

Dù không hiểu những thứ đó là gì, Đào Ninh An vẫn cẩn thận ghi lại: “Cô dùng súng bắn cái gì?”

Tô Nam Dịch: “Bắn người.”

Ngón tay Đào Ninh An khựng lại.

Bầu không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng.

“Xin lỗi, tôi không nói rõ ràng.” Tô Nam Dịch khẽ cong môi cười: “Tôi là tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp, trong game tôi bắn súng.”

“Tuyển thủ chuyên nghiệp? Vậy không loại trừ khả năng bị viêm bao gân. Dù sao thì vẫn nên chụp X-quang.” Đào Ninh An viết đơn cho Tô Nam Dịch, rồi nhìn vào góc dưới bên phải màn hình máy tính, không chắc giờ này liệu có thể chụp được không: “Chờ một chút, tôi sẽ gọi điện thoại.”

“Alo? Tôi là Ninh An, bây giờ còn chụp X-quang cục bộ được không? Các anh đã tan làm rồi à? Được rồi, cảm ơn.”

Đào Ninh An gác máy, cô cầm chuột và mở giao diện đăng ký: “Tô Nam Dịch phải không? Hôm nay không thể chụp X-quang được rồi, tôi sẽ lùi lịch khám của cô lại, cô có thời gian rảnh lúc nào?”

Tô Nam Dịch suy nghĩ một lát rồi đáp: “Chiều mai được không?”

“Được.” Đào Ninh An chống cằm: “Cô đăng ký với trưởng khoa của chúng tôi nhé, ngày mai tôi không có ở đây.”

“Bác sĩ An.” Tô Nam Dịch nhìn cô, trong mắt ẩn hiện nụ cười, “Tôi vẫn muốn đăng ký khám với cô.”

----

P/s: Truyện ngắn gồm 25 chương + 2 phần phụ, đã viết xong. Lần đầu mình viết truyện không tránh khỏi còn nhiều khiếm khuyết. Cảm ơn bạn đã ủng hộ.