Chương 2: Không được gọi tôi là em trai

Vương Nhất Bác đi phía trước, phía sau là Tiêu Chiến liều mạng níu chặt lấy áo cậu, như một chú cún nhỏ cắn chặt lấy thứ yêu thích. Cậu mở của phòng mình, ấn người kia ngồi xuống ghế, gở bàn tay đang dính lấy mình ra, quan sát người này từ trên xuống dưới, không nhịn được vươn tay chạm một chút vào gò má trắng nõn kia, Vương Nhất Bác gật gù:

“ Ừm,,, rất đáng để chạm”

“ Anh tên là gì?”

“ Tiểu Tán”

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, hít một hơi dài, cuộc đời này cậu ghét nhất ai lại dùng nhũ danh để đối thoại với mình.

“ Tôi đang hỏi tên thật”

Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt hung dữ của cậu, lại lùi người về sau một chút, nép sát vào ghế dựa, sau đó mới trả lời.

“Các thầy cô hay gọi là Tiêu Chiến”

Vương Nhất Bác gật đầu,, ừm..thì ra tên là Tiêu Chiến.

Đôi tay đứa trẻ 10 tuổi khung xương còn non nớt, nhưng lại nhè nhẹ xoa xoa lên mái tóc của một thiếu niên rõ ràng lớn hơn mình.

“ Tiêu Chiến, đến đây ở phải biết nghe lời, nếu không sẽ bị đánh đòn”

Tiêu Chiến vội xua tay: “ Không,,không, tiểu Tán rất nghe lời, sẽ không làm em trai tiểu Bác khó chịu”

Đôi mắt Vương Nhất Bác liền híp lại ra vẻ hù dọa nhìn Tiêu Chiến:

“ Hửm…không được gọi tôi là em trai”

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một hồi, liền cãi lại “ Không đúng a~, tiểu Bác nhỏ nhỏ mềm mềm, thì chính là em trai nha~”

Vương Nhất Bác sau hôm đó ngoài thời gian học bình thường, liền liều mạng đến lớp điền kinh, bơi lội, trong quãng thời gian ngắn, lịch trình của cậu kín đến mức cũng làm người lớn trong nhà xót xa.

Vài năm sau đó, Vương Nhất Bác dần dần hình thành một thói quen, cậu chưa bao giờ về nhà muộn. 5 giờ chiều, tiếng chuông tan học vừa điểm, Vương Nhất Bác vội lấy cặp chuẩn bị ra về, đám bạn Diệp Danh cùng Mặc Khả Phàm thấy thế liền lôi kéo cậu lại:

“ Nhất Bác, hôm nay sinh nhật của em gái Diệp Danh, cậu ấy muốn mời chúng ta đến nhà chơi một chút”

Vương Nhất Bác vậy mà quên mất, tuần trước Diệp Danh đã nói với cậu về việc này, nhưng hôm nay đã hứa cùng về ăn lẩu với Tiêu Chiến, cậu liền do dự.

Diệp Danh thấy cậu như vậy, liền gấp đến muốn chết tiến lên nài nỉ:

“ Nhất Bác, coi như ông đây xin cậu, hãy thương tôi mà di giá đến một lần, nếu hôm nay cậu không xuất hiện, cô em gái Diệp Thanh của tôi nó sẽ xé xác tôi mất”

Mặc Khả Phàm cũng nói giúp : “ Phải đó Nhất Bác, dù gì cũng là sinh nhật người ta, hôm nay cậu về trễ hơn 1 tiếng đồng hồ đi mà”