Ninh Hinh không muốn trở lại nơi đây nữa nên hai người Tử Văn cùng Ninh Hinh đã dọn đến căn hộ khác để sống, có lẽ là cô ấy sợ ở đây sẽ nhìn vật nhớ người. Tử Văn cũng nói với anh rằng bản thân cậu ấy sẽ giữ bí mật mọi thứ, không cho Ninh Hinh biết, nếu không với tính cách của cô ấy nhất định sẽ làm loạn một trận với dì.
Tử Văn nói với anh rằng Nhất Bác không còn, dì cùng chú cũng đã rất hối hận rồi. Cậu ấy còn Ninh Hinh cùng bảo bảo đang chờ nên cũng không nhiều lời với anh, chỉ đơn giản là để lại cho anh thẻ từ của căn hộ lúc trước anh cùng Nhất Bác đã ở đó.
Trước khi Tử Văn rời đi, cậu ấy đã nói với anh rằng, mật khẩu của cánh cửa Nhất Bác như cũ vẫn giữ nguyên là vì cậu ấy sợ nếu như có ngày anh quay về sẽ không mở được cửa nữa.
Cánh cửa ấy thì ra vẫn luôn đợi anh quay về mở nó ra, nhưng người ở đằng sau cánh cửa đợi anh đã chẳng còn nữa rồi.
Nằm trên chiếc dường anh và cậu từng ngủ chung, trong đầu bỗng nhớ lại ngày cuối cùng bọn họ ở bên nhau, trái tim không khỏi đau xót từng hồi...
Thật ra, anh đã đoán trước chuyện em sẽ cầu hôn anh vào ngày sinh nhật ba mươi lăm tuổi của anh, bản thân anh đã từng rất mong chờ ngày ấy đến, anh đã tưởng tượng ra rất nhiều thứ, chẳng hạn như chuyện sau khi chúng ta cùng nhau rời khỏi giới giải trí rồi, hai người chúng ta sẽ cùng nhau mua một ngôi nhà thật lớn ở ngoại ô thoáng đãng, nuôi một con chó và một con mèo, rồi sau đó sẽ cùng nhau đi du lịch, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm cực quang, cùng nhau nắm tay tản bộ dưới lòng thành phố Seoul vào ngày tuyết đầu mùa, chúng ta có thể hôn nhau ở bên bờ biển mà không bị ràng buộc hay câu nệ điều gì.
Em dạy anh trượt tuyết, sau đó cả hai cùng vui đùa rồi ngã nhào xuống trong tuyết.
Em thích đua xe, anh sẽ ngồi ở dưới khán đài cổ vũ cho em.
...
Ghi chú: phân đoạn có lấy ý tưởng từ bản vẽ của một chị artist Trung Quốc. Các bạn có thể xem bài vẽ ở weibo, mình quên mất nguồn nên không ghi ra được cho các bạn nhưng bài vẽ thật sự rất đẹp, rất ý nghĩa.