"Tiêu lão sư, ban nãy tôi cũng gọi cậu ấy giống như anh vậy, nhưng cậu ấy thật hồ náo, đùa cũng thật giai,... chẳng chịu dậy gì cả", "Tiêu lão sư, anh có muốn ôm cậu ấy một chút không". Từng lời nói của Ninh Hinh tựa cứ như vậy mà lặp đi lặp lại ở trong tâm trí anh.
Anh cứng đơ cả người, chẳng thể tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt, cố gắng dụi lại mắt mình, vẫn không ngừng lay qua lay lại đôi bàn tay đã trở nên lạnh cứng của bạn nhỏ anh yêu, vừa nãy, ngay từ khi vừa bước vào phòng ngủ, bạn nhỏ của anh ở đó, nằm trong vòng tay của Ninh Hinh, căn phòng lẻ loi, lạnh lẽo, chẳng có lấy một tia sáng.
Đúng vậy, từng lời nói của Ninh Hinh cứ như vậy vang lên, giống như một lời than thở của mình cô ấy, lại giống như lời khẳng định với anh rằng "Tiêu lão sư, anh đừng gọi nữa, cậu ấy đã chết rồi, Vương Nhất Bác của anh đã chết thật rồi".
Não bộ cuối cùng cũng hoạt động, Tiêu Chiến nhào lên ôm lấy bạn nhỏ của mình, thân thể của bạn nhỏ anh yêu đã cứng còng cả rồi. Tiêu Chiến dùng toàn bộ sức lực của mình để ôm chặt lấy người trong lòng, muốn sưởi ấm cho cậu, muốn đem cậu quay trở lại thế giới này, chỉ cần cậu có thể quay lại cậu muốn anh làm gì cũng được cả.
Tai của Tiêu Chiến cũng ù đi, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của anh và cậu trước kia, dáng vẻ cậu lúc cười, dáng vẻ của cậu lúc giận dỗi, dáng vẻ của cậu lúc trước đòi anh phải ăn nhiều thêm một chút, dáng vẻ của cậu lúc cùng anh chia đôi củ khoai lang nướng, dáng vẻ của cậu lúc cùng anh đi dạo phố vào ban đêm không người, dáng vẻ của cậu lúc nhảy múa, dáng vẻ của cậu lúc ca hát,... cuối cùng là dáng vẻ của cậu ở trong buổi hôn lễ của anh, chúc anh hạnh phúc.
Ninh Hinh cùng Tử Văn ở bên cạnh khuyên nhủ anh hết lời, họ khuyên đến khàn giọng, kêu anh mau buông cậu ra. Tiêu Chiến anh không cách nào làm được, sức mạnh của anh lúc ấy bỗng chốc thật kinh người, quyết định ôm chặt lấy cậu, nhất quyết không buông.