Điều khiến anh phiền lòng nhất chính là việc anh đã làm lỡ dở cuộc đời của Trần Nghiên Nghiên, bút tích đã có một đời chồng sẽ mãi mãi nằm trong lý lịch của cô ấy, cô ấy đã giúp anh quá nhiều rồi.
Anh chỉ có một hy vọng duy nhất rằng hôn lễ của anh sẽ làm cậu thôi chờ đợi, có lẽ rất nhanh thôi Ninh Hinh sẽ giúp anh tìm cho cậu một người bạn đời hoàn hảo, tốt nhất là như vậy, sự hy sinh của Trần Nghiên Nghiên đóng vở kịch này cùng anh và sự tính toán của Tử Văn cũng coi như có kết quả.
Chỉ là người tính không bằng trời tính, chúng ta sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng ra được lần cuối cùng bản thân cùng người đó trò truyện sẽ là khi nào.
Buổi sáng hôm ấy vốn dĩ anh có lịch bay đến Trường Sa ghi hình nên thức dậy rất sớm, trợ lý cũng đã ở bên dưới đợi. Tiêu Chiến tiêu sái đi xuống bên dưới như mọi ngày, ăn mặc đơn giản tuỳ tiện, bộ dạng không giống với một người ba mươi tám tuổi chút nào.
Nhìn điện thoại cá nhân trong tay reo lên, là Tử Văn, bức tranh anh đứng đầu hotsearch hôm trước vẽ về anh cùng cậu để tưởng niệm mùa hè năm ấy mà anh nhờ Tử Văn hỏi mua có lẽ là đã thành công rồi.
"Lão Mục, bức tranh hôm nọ mua được rồi sao" Tiêu Chiến vừa đi vừa nói, thang máy cũng bắt đầu chuyển động.
"Lão Tiêu,..." bên kia điện thoại chính là sự im lặng đến khó chịu, đây vốn dĩ không phải là cách nói chuyện của Tử Văn chút nào.
Tiêu Chiến gấp gáp hỏi lại: "Lão Mục, có chuyện gì sao"
"Lão Tiêu,...về nhà thôi,...Nhất Bác xảy ra chuyện rồi"
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy lo lắng một cách lạ kỳ, bước chân cũng dồn dập nhanh chóng chạy xuống hầm xe nơi trợ lý riêng của anh đang đợi ở dưới, gương mặt trông khó coi vô cùng.
"Về nhà cũ, huỷ bỏ mọi lịch trình, nhanh một chút giúp tôi"
Tiêu Chiến cố gắng bình tĩnh tâm trạng, dựa vào ghế nghỉ ngơi, thầm tự nhủ bản thân nhất định không được mất bình tĩnh, nếu như mất bình tĩnh rồi thì sẽ không giải quyết được chuyện gì cả.
Nhất định, nhất định, nhất định phải bình tĩnh.