Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối cùng chúng ta mới biết, đó thực ra là cả một cuộc đời. Anh từng nghĩ, bạn nhỏ Vương Nhất Bác của anh tốt như vậy, không thể vì anh mà làm hỏng cả cuộc đời của cậu ấy được. Không còn anh nữa, rồi một ngày nào đó bạn nhỏ của anh sẽ ổn thôi.
Ngàn tính vạn tính, chỉ là anh không thể nào tính ra được, bạn nhỏ Vương Nhất Bác của anh vốn dĩ không cần anh phải tính toán con đường cho mình, bạn nhỏ của anh thật ngốc mà. Nhưng mà anh biết trên thế gian này có những thứ một khi đã làm rồi thì sẽ không cách nào có thể quay đầu lại nữa, đến khi hối hận thì đã chẳng còn kịp nữa rồi.
Tiêu Chiến thở dài một hơi, lúc này mới khom người nhẹ nhàng ngồi xuống dưới, bó hoa bạch mẫu đơn cũng được anh đặt ngay ngắn trước tấm bia đá lạnh lẽo khắc tên người mà cả cuộc đời này anh yêu nhất. Bức ảnh được khảm trên tấm bia đá là một người nam nhân rất trẻ, nét mặt rạng rỡ, trên môi còn mang theo một nụ cười ngọt ngào, là vị ngọt của mối tình đầu.
Nhất Bác của anh đã an yên ở đây được năm năm rồi.
Sự nhu nhược năm ấy, chính là sự dày vò lớn nhất cuộc đời này của anh_Tiêu Chiến.
Sự nhu nhược năm ấy, chính là sự dày vò lớn nhất cuộc đời này của anh_Tiêu Chiến.
Chỉ là cuộc đời đáng buồn nhất là khi gặp được một người rất đặc biệt, nhưng lại hiểu rằng không thể nào mãi mãi ở bên người ấy, không sớm thì muộn cũng đều phải buông tay. Nếu như lúc ấy anh có đủ can đảm để ở bên cạnh cậu thêm chút nữa, có lẽ anh và cậu đã có thêm vài năm vui vẻ bên nhau, có lẽ cậu sẽ không buông xuôi tất cả một cách lặng lẽ như vậy.
"Tiêu lão sư, anh nói xem, rốt cuộc cậu ấy tự tử là vì nghĩ không thông nên tự sát hay là vì nghĩ thông rồi nên mới tự sát" Giọng nói của người phụ nữ nhẹ nhàng lanh lảnh vang lên giữa không gian tĩnh lặng, giống như một con dao hai lưỡi tự đâm vào chính mình cũng như tự đâm người nọ.