Chiến Ca, anh thật ngốc, chẳng thể nhận ra là em đang giả vờ ngủ.
Tiếng anh xả nước trong nhà tắm, cảm giác mềm mại lúc anh hôn lên trán em, tiếng mở cửa, tiếng bước chân của anh cùng tiếng kéo vali trở nên xa dần.
Anh rời khỏi đây rồi, căn nhà ấm áp kia của chúng ta bỗng chốc trở nên lạnh lẽo vô cùng.
Em biết anh đã hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời em rồi.
Nhờ anh xuất hiện, mà em vui vẻ suốt mấy năm dài.Ngày ấy gặp được anh, em chưa từng nghĩ đến chuyện chia xa.Em nghe thấy tiếng Ninh Hinh bước vào phòng, nghe thấy tiếng cô ấy trêu chọc rằng tối qua cầu hôn có thành công không, em đã hết sợ bóng tối rồi sao, vì sao đã tới trưa rồi vẫn chưa thức dậy, lại còn kéo đến hai lớp rèm cửa tối đen như vậy, cô ấy nói rất nhiều.
Chỉ là khi rèm cửa kéo ra rồi, em liền không nghe thấy cô ấy nói gì nữa.
Chắc là lúc ấy nhìn em rất đáng sợ.Chiến Ca, em muốn khóc, khóc không được.
Em muốn cười, lại không thể cười được.
Thì ra, đau đớn đến cực điểm, chính là tê dại, là chết lặng.
...Chiến Ca, anh và em đã rời xa nhau một tháng rồi, một tháng qua anh sống có tốt không?Chiến Ca, mấy ngày nay em đã bị sinh bệnh, có lẽ là do nhớ anh rất nhiều nên mới sinh bệnh.
Ninh Hinh vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc em rất tốt, cũng rất hiểu chuyện mà chưa từng hỏi em đã xảy ra chuyện gì cả.
Em hỏi cô ấy rằng, có bao giờ nghĩ rằng sau khi chết đi bản thân sẽ như thế nào hay không, lúc từ biệt thế giới này bản thân sẽ ở đâu, và bao nhiêu tuổi? Cô ấy bảo với em rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chỉ xin em đừng từ bỏ chính mình.Ánh mắt hoảng sợ của cô ấy đã nói với em rằng anh đã nói cho cô ấy biết tất cả mọi chuyện rồi....Chiến Ca, Ninh Hinh đã kéo em đi gặp bác sĩ tâm lý, bác sĩ nói em vì quá áp lực mà bị trầm cảm, cân điều tiết tâm trạng một chút.
Ninh Hinh cùng Tử Văn muốn em chuyển lên tầng trên để sống cùng họ, nhưng mà căn nhà này là nơi em và anh từng cùng sống chung, em không nỡ rời khỏi nó chút nào.....