Chương 8

🌸🦁🐰🌸

Kết Cục

Giữa xuân, Tiêu Chiến quyết tâm đoạn tình xá ái, từ đó liền tự cầm tù ở hậu viện Phật đường, cả ngày tụng kinh, chép kinh, không quan tâm chuyện gì, cũng không gặp ai.

Chỉ có mỗi đêm, Nghi Lâm đều xách theo một giỏ cơm chay đến nói vài câu với Tiêu Chiến, nói cũng chỉ là sự vụ ở Tịch Chiếu am, thời cuộc chiến sự vân vân, lúc gần đi Nghi Lâm luôn nói thêm một câu, tối nay tiểu đại vương vẫn ở ngoài cửa am.

Ngày ấy sau khi đoạn tuyệt, quả thật Vương Nhất Bác không bước vào cửa am nửa bước, hai người cũng chưa từng gặp lại.

Nhưng mà mỗi ngày tin tức của tiểu đại vương đều truyền đến trước mặt Tiêu Chiến, bất kể là hắn say rượu ngã xuống bãi đá, hay là đêm mưa xối xả hắn không chịu bung dù, chỉ một mình một thương đứng dưới thương tùng.

- ------

Trưa ngày năm tháng năm, ngải diệp rũ cửa liễu. Chính là một năm Đoan Ngọ.

Ngày hôm đó, sau bữa cơm chiều, núi Phục Vương mưa to tầm tã, kéo dài mấy canh giờ, gạch ngói trên nóc thiền phòng của Tiêu Chiến bị mưa nặng hạt đánh tí tách vang dội, tiếng mõ chùy

gõ cũng bị bao phủ trong cơn mưa to nơi này.

Thời tiết trong phòng nóng dần, tựa như một cái l*иg hấp.

Tiêu Chiến đẩy cửa sổ gỗ ra, hải đường trong viện đã bị đánh rơi đầy đất, nằm trong một vũng nước, không còn phong thái lay động nửa phần, chỉ thành vật rơi vào bụi bặm vô tình.

Y thế mà lại không để ý, hải đường năm nay nở hoa khi nào?

Cũng giống như tình duyên giữa tiểu hòa thượng và tiểu đại vương, rõ ràng đã bắt đầu từ sớm, Tiêu Chiến lại không để ý, vẫn đau khổ chờ đợi một điểm xuất phát thích hợp.

Chờ tới chờ lui, đến đêm Nguyên Tiêu đó, Tiêu Chiến cho rằng cuối cùng cũng chờ được, ai ngờ bắt đầu chính là kết cuộc.

Lúc trước chỉ nghe nói tạo hóa trêu ngươi, lại không biết tạo hóa trêu ngươi như thế.

Tiêu Chiến ấn ngón tay lên bệ cửa sổ nhìn nửa canh giờ, mãi đến khi đóa hoa hải đường cuối cùng run run rẩy rẩy treo trên đầu cành, bị mưa to đánh vào mấy lần, cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa, theo tiếng mà rơi.

Tiêu Chiến bung dù, đi vào đình viện.

Chuôi dù dầu này làm bằng gỗ tiếp cốt, vòm dù rất rộng, mặt dù dốc và sâu, cho dù trời mưa như thác đổ, thì đứng dưới dù cũng không bị mưa dính vào người. Dù này do Vương Nhất Bác chế.

Vào thời điểm này năm ngoái, hầu như núi Phục Vương cũng mưa to xối xả từ chạng vạng đến tối.

Tiêu Chiến thích đứng trong sân ngắm mưa, luôn không tránh khỏi ướt tăng bào. Tiểu đại vương liền tự mình lên sườn núi, bẻ gỗ tiếp cốt, ngồi trong phòng dùng đoản đao mài cả đêm.

Khi trời sáng, Tiêu Chiến khoác áo đứng dậy, thấy một người đứng trong viện, trong tay cầm chính là cây dù dầu tiếp cốt đã mở ra này.

Khi đó ánh trăng chưa lùi về tây sơn, ánh sáng mặt trời còn chưa xuyên qua tầng mây, trong buổi sáng tinh mơ trời trăng cùng treo này, có một người một đêm chưa ngủ, vì y mà uốn dù gỗ tiếp cốt hết lần này đến lần khác, mãi đến khi xác nhận ba lần bốn lượt, đứng dưới dù sẽ không bị nước mưa làm ướt giày, người này mới cười chạy về phòng. Vì thử dù mà nước mưa đã thấm hết một thân xiêm y của hắn, hắn vẫn muốn nói với Tiêu Chiến một câu:

"Ca ca, sau này hãy dùng cái này đi, che mưa chắn gió cho ca ca."

Đoan Ngọ năm ngoái, nước mưa cứ theo vòm dù lọt hết vào trong lòng Tiêu Chiến như vậy, thì ra đã bắt đầu từ ngày ấy rồi.

Hiện giờ dù vẫn còn, nhưng người chế dù lại không chịu bung dù.

Tiêu Chiến đứng trong viện hồi lâu, nước mưa đã thẩm thấu vào đế giày của y, vớ tăng cũng đã ướt hoàn toàn, nhưng chỉ rơi chút hơi nước trên mặt giày.

Tối nay dù vẫn có thể che mưa chắn gió, nhưng tối nay ngươi, canh giữ ngoài cửa am, cũng có thể chắn mưa gió cho mình một chút không?

"Chủ trì sư huynh, đêm nay tiểu đại vương vẫn ở ngoài cửa am."

Hôm nay sau bữa cơm chiều, Nghi Lâm nói câu này, đêm nay mưa to nước cuộn trào còn muốn lớn hơn đêm nước, tiếng vọng ở trong đầu Tiêu Chiến không ngừng một khắc nào, một tiếng lại một tiếng, trốn cũng trốn không thoát, quên cũng quên không được.

Cuối cùng, trong làn mưa to, dưới tàng cây hải đường rơi hết hoa này, Tiêu Chiến buông tay rũ dù xuống.

Phút chốc, mưa to xối ướt đẫm tăng y của y, nước mưa nôn nóng đánh vào mặt khiến Tiêu Chiến không mở mắt ra được, y liền nhắm hai mắt lại, ngẩng mặt để nước mưa chảy qua hàng mi thanh tuyển, chiếc mũi cao thẳng, làn môi lạnh băng của y......

Đó là hàng mi được Vương Nhất Bác mơn trớn, là chiếc mũi được Vương Nhất Bác hôn qua, là làn môi được Vương Nhất Bác ngậm qua......

Nước mưa ướt đẫm tất cả Tiêu Chiến, tất cả từng thuộc về Vương Nhất Bác.

Tiểu đại vương, hiện giờ Nghi Thanh đã không thể bung dù này vì ngươi, vậy thì cùng ngươi xối một trận sảng khoái đi.

Trong ngoài cửa am, ngươi không chịu nghỉ, ta cũng không ngừng.

- -------

Đến tiết đại thử, sau bữa cơm chay, Nghi Lâm bưng chè đậu xanh cùng Tiêu Chiến.

(Tiết đại thử 大暑: đại thử, ngày nóng - một trong 24 tiết, khoảng 22, 23, 24 tháng 7, là khoảng thời gian nóng nhất ở Trung Quốc.)

Từ khi vào hạ, Tiêu Chiến liền bế quan tụng kinh, chép kinh, chịu khổ chịu khó gấp bội.

Mỗi ngày, không đến giờ Mẹo sẽ không đứng dậy, giờ Hợi đã qua cũng không chịu nghỉ ngơi, thật sự giống như tu khổ hạnh: Đoạn tình, ly dục, vô hỉ, vô bi.

Đêm đại thử, bầu trời đầy ánh sao như lửa, Tiêu Chiến đứng trong viện ngắm sao, đúng như cổ nhân nói, người nói ngày mai sẽ nắng nóng, quân nhìn đầy sao như vạn đuốc.

Vì sao trên trời có lẽ không biết, nhưng Nghi Thanh chủ trì bên trong Tịch Chiếu am lại biết rõ trong lòng, đêm nay người kia vẫn sẽ giữ cửa am.

Đốm lửa nhỏ nhoi, khuấy động tưởng niệm của y, ngày đêm kêu gào, ăn không ngon ngủ không yên.

Chỉ cần nhớ đến tên hắn, Tiêu Chiến đã đau lòng tựa như nhận hết cực hình trong địa phủ tu la, gọi một tiếng liền hủy hết khổ tu cả ngày của y, thêm vào mấy đời tội nghiệt.

Nhưng mà, lúc đêm khuya đau lòng khó có thể ngủ say, lại chỉ nhớ đến tên hắn, trong lòng gọi một tiếng là có thể vỗ về nóng bức giữa hè, khiến Tiêu Chiến cảm thấy giờ phút này có được một cái chớp mắt an nhàn, thu hoạch lớn.

Tên của hắn, Tiêu Chiến cũng không dám gọi ra tiếng, nén trong lòng, nơi ai cũng không nhìn thấy.

"Chủ trì sư huynh, tiểu đại vương hắn...... Hôm nay lại uống say, trước đó vài ngày nhiễm cảm lạnh còn chưa khỏi, chỉ sợ lại bệnh thêm."

Sài Lục nói với Nghi Lâm, hiện giờ ngoại trừ ngẫu nhiên có việc xuống núi thì hàng đêm tiểu đại vương đều giữ cửa am Tịch Chiếu am, màn trời chiếu đất, buồn ngủ khó nhịn liền cong người dựa vào cửa am ngủ một hai canh giờ.

Sáng sớm, các ni cô rời giường rửa mặt chải đầu, ăn bữa sáng, làm bài buổi sáng, trước khi Tiêu Chiến vào chính điện, Vương Nhất Bác luôn một mình trở về sau núi, luyện võ, nghị sự với các huynh đệ.

Đêm xuống, nhất định là tiểu đại vương lại xách trường thương trở về thủ, ngày qua ngày.

Tiểu đại vương cứ thủ như thế, nửa năm.

Người luyện võ, dù thân thể làm bằng sắt cũng không chống đỡ nổi, huống chi hắn còn uống rượu suốt ngày, bị thương cũng chỉ băng bó tùy ý, không chịu nghỉ ngơi, ba ngày lại có hai ngày không bệnh thì say.

Lòng bàn tay Tiêu Chiến chấn động, chè đậu xanh rơi trên bàn, y cúi đầu không nhìn Nghi Lâm, trong miệng vẫn nói câu kia:

"Nói hắn trở về đi, đừng đến nữa."

Lời này không biết Nghi Thanh chủ trì đã nói bao nhiêu lần, mỗi khi chuyển lời, tiểu đại vương luôn không ngẩng đầu lên, lại uống một hớp rượu lớn, nói:

"Cô nói với Tiêu Chiến, ta không cưỡng cầu y, y cũng đừng quản ta."

Tiêu Chiến nghe xong lại đứng dậy đến quỳ trước Phật, chỉ biết tụng kinh.

Nghi Lâm còn muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy dường như người chủ trì đang ở trong phòng, mà tâm tư đã sớm đặt mình ở nơi khác, chính là vô tâm bàn lại, chỉ đành thu dọn chén chè trở về, trước khi đẩy cửa vẫn nhịn không được mà quay đầu lại nói với bóng lưng của Tiêu Chiến:

"Chủ trì sư huynh, Nguyên Tiêu ngày ấy, huynh và tiểu đại vương đến Nam Lăng thành. Sư phụ nói, huynh có thể chấp nhận chân tâm của mình chính là đắc đạo, nói bọn ta chép nhiều《Lục độ mẫu tâm chú》một chút, nói huynh trở về sẽ muốn xuống núi, khi đó tặng cho huynh và tiểu đại vương."

"Sư huynh, hiện giờ Vương thí chủ thất vọng như thế, cũng không phải là điều sư phụ muốn thấy. Tội người tội mình, đây là tội gì?"

Tiêu Chiến vẫn không nói gì, thân ảnh quỳ gối trên đệm hương bồ vẫn không hề nhúc nhích, Nghi Lâm buông tiếng thở dài, đẩy cửa rời đi.

Nàng không hề biết, giờ phút này Tiêu Chiến đã rơi lệ đầy mặt.

Mỗi một vết thương trên người Vương Nhất Bác, y đều đau đớn vô cùng, nói thêm nửa chữ liền sẽ thất bại thảm hại.

Sư phụ, xin ngài nói cho Nghi Thanh biết, rốt cuộc nên làm sao bây giờ, con có thể làm sao bây giờ?

Nghi Lâm có tuệ căn nhất, hiện giờ xử lý mọi việc ở Tịch Chiếu am đều ổn thoả, nhưng mà Nghi Lâm nào hiểu được, Tiêu Chiến đau khổ canh giữ bên trong cửa am này, nào chỉ vì di mệnh của sư phụ?

Vương Nhất Bác, ta chưa từng nói với chàng, ta cũng không tin lão hòa thượng kia tính mệnh, cắt tóc đến Tịch Chiếu am chỉ vì để mẫu thân yên lòng.

Ta có một cái mạng, ai muốn lấy thì lấy đi, địa ngục diêm la lại có gì đáng sợ?

Nhưng mà Vương Nhất Bác, hiện giờ chàng mới là mạng của ta.

Lão hòa thượng nói ta hại người hại mình, chết không có gì đáng tiếc, dù trọn đời bị lửa a tì địa ngục thiêu đốt, ta vẫn muốn chàng bình an.

Chỉ có chàng bình an, ta mới có thể không còn vướng bận.

Nhưng vì sao chàng không chịu sống thật tốt, mà càng muốn rước lấy một thân vết thương, chàng đang oán ta sao? Muốn như vậy để tra tấn ta......

Dĩ nhiên tiểu đại vương vẫn giữ cửa am mỗi ngày không thay đổi, còn chủ trì Tiêu Chiến đã từng cùng ăn cùng ở với hắn ở Tịch Chiếu am, lại ngay cả mặt cũng không chịu gặp, nửa chữ cũng không chịu nói với Vương Nhất Bác.

Thời gian dài như vậy, mọi người trong am, trong trại cũng đều nhìn ra nguyên do đại khái trong đó, mỗi khi nghĩ đến đều âm thầm thổn thức.

Tiếc rằng Nghi Thanh chủ trì bên kia thủy thổ không vào, tiểu đại vương nơi này càng là thường thường say rượu, nửa câu khuyên nhủ cũng không chịu nghe.

- -------

Vào thu, Sài Lục xách theo một túi quýt đường đi đến Tịch Chiếu am, thấy Nghi Lâm, nói với nàng:

"Trước nay tiểu đại vương đều là hảo nam nhi khí phách hào hùng, chỉ có gặp được Nghi Thanh sư phụ nơi này, mới đυ.ng đầu vào tường phía nam không chịu về, kiểu gì cũng phải đâm lủng tường ra một cái lỗ."

(Đυ.ng đầu vào tường phía nam 一头撞到南墙上: ví von phải làm đến cùng, quyết không thỏa hiệp.)

Nghi Lâm nhận một quả quýt lột ra, ăn một miếng, đáp:

"Nghi Thanh chủ trì mệnh kiếp không biết sâu cạn, nhưng khúc mắc của y, người khác không thể nhiều lời, vô tướng mới có thể thông thấu, tựa như Phật gia nói "Niêm hoa nhất tiếu".

(Niêm hoa vi tiếu 拈花微笑: cầm hoa mỉm cười. Đưa hoa ra, trong chớp mắt thì chuyển mặt mỉm cười.)

Kinh Phật nói: Chính pháp nhãn tàng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, vi diệu pháp môn.

(Chính pháp nhãn tàng 正法眼藏: dựa vào mắt trí tuệ (mắt chính pháp) ẩu giấu để nhìn rõ chân lý.)

Thực tướng 实相: Phật giáo chỉ tính chất và sự thật của hiện tượng.)

Thật ứng với bốn chữ trên tường viện ở chính điện Tịch Chiếu am, gọi là: Niêm hoa nhất tiếu.

Phật Đà cầm hoa, đại đệ tử Già Diệp khẽ mỉm cười, giờ khắc này, dù không nhiều lời vẫn ngầm hiểu.

Chỉ có như vậy, mạch thiền pháp mới có thể hiểu rõ thể xác và tinh thần của tiểu hòa thượng Nghi Thanh, tự mình ngộ đạo, mới có thể cứu người cứu mình, tâm ý tương thông với tiểu đại vương ngoài cửa am.

Sài Lục nghe không hiểu Phật pháp mà Nghi Lâm giảng, chỉ hỏi nàng, vậy cô cảm thấy nơi nào tự tại nhất?

Nghi Lâm ăn sạch mật quýt, ngọt ngào mỉm cười, đáp: Ta ở Tịch Chiếu am lễ Phật là tự tại nhất.

Tốt.

Hải đường và mật quýt, đều là cười.

- -------

Ngày đông chí, tuyết trắng phủ núi, ngàn chim ngừng bay

Biên giới phía bắc bị tàn phá bởi chiến tranh, ác chiến mấy tháng, cuối cùng Sơn Hải Quan cũng bị công phá, quận gần biên giới lập tức báo nguy, kinh thành tràn ngập nguy cơ.

Đêm này, Tiêu Chiến đứng trong viện, hôm nay hồng mai chói mắt như máu, Tiêu Chiến chớp mắt rất nhanh, liền cảm giác tâm thần bất định.

Đến đêm khuya, đột nhiên nghe ngoài viện có âm thanh, Tiêu Chiến khẽ dạo bước đến cửa viện, đứng sau cửa gỗ.

Nghe được hơi thở trầm thấp của người ngoài cửa, còn mang theo mùi rượu nồng nặc, người đứng ở ngoài viện đã lâu, lại không nói một lời.

Năm ngoái vào đông biệt ly, năm nay vào đông gặp lại, chỉ có thể cách hai cánh cửa viện, nhưng ngay cả hơi thở của hắn, Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ ràng.

Vương Nhất Bác sớm đã không còn bước vào hậu viện nửa bước, năm này cũng không tìm Tiêu Chiến nói câu nào, nhưng hôm nay hắn lại đến.

Đến cũng chỉ đứng ngoài viện, cách cửa viện, rõ ràng khoảng cách rất gần, lại như vực sâu không lối thoát, ai cũng không duỗi tay đẩy cánh cửa này.

Tiêu Chiến nâng tay lên dán nhẹ trên cửa gỗ, dường như như vậy là có thể nghe thấy tiếng tim đập của Vương Nhất Bác cách cánh cửa này, giống như đêm qua, hắn lại đạp mộng mà đến.

Đã qua giờ Tý, không biết hai người đã đứng bao lâu. Đều không hề chuyển động, tay chân Tiêu Chiến đều bị đông cứng đến mức không còn tri giác.

Cuối cùng nghe được Vương Nhất Bác nói:

"Tiêu Chiến, ngươi có ở đây không?"

Không ai trả lời, gió lạnh trong rừng đành phải xào xạc đáp lại, Vương Nhất Bác cũng không thèm để ý, nói tiếp:

"Ngươi muốn ta quên ngươi, vậy ngươi cũng quên ta, được không?"

Tiêu Chiến cảm thấy đầu ngón tay tê dại, một luồng huyết khí vọt thẳng lên đầu, đúng lúc này, Tiêu Chiến lại ngửi được mùi rượu, nghĩ là người nọ mở túi rượu ra uống một hớp lớn.

Tiêu Chiến dán mặt vào cửa gỗ, nghe được tiếng nuốt rượu ừng ực của người ngoài cửa.

Vì sao uống nhiều như vậy? Uống rượu hại thân...... Mùi rượu tan chút, y nghe thấy âm thanh của Vương Nhất Bác:

"Dù Phục Vương trại chiến đấu đến người cuối cùng, cũng sẽ bảo vệ Tịch Chiếu am của ngươi chu toàn, ngươi yên tâm."

Vậy còn ngươi, vì sao ngươi không chịu chu toàn?

"Tiêu Chiến, Nguyên Tiêu ngày ấy, ta đã nói, cuộc đời này không bỏ, sinh tử không rời. Lúc này cũng không phải là mong muốn của ngươi đi?"

Tiêu Chiến vẫn không lên tiếng, qua hồi lâu, y cho rằng Vương Nhất Bác sẽ không nói nữa, lại nghe được một câu:

"Vậy Vương Nhất Bác chúc ca ca cả đời này bình an, trôi chảy."

Ngoài phòng, tiểu đại vương nói liên tục những lời này, nâng tay lên lướt nhẹ qua cửa phòng, trong mắt bao trùm sương mù, nhưng không có nước mắt, xoay người cầm thương đi xa.

Tim Tiêu Chiến đập càng ngày càng nhanh, cả đáy mắt đều là tia đỏ, chỉ cảm thấy lòng buồn bực hoảng hốt, khó chịu thở không nổi, đôi tay để trên cửa gỗ, bàn tay vốn đã lạnh lẽo, giờ phút này lại ra mồ hôi, y cắn răng, đẩy rộng cửa viện đã đóng chặt một năm ra, chỉ thấy ngoài viện đã không còn một bóng người.

- -------

Lại qua một tháng, khi đến năm mới.

Sài Lục tặng cho mọi người trong Tịch Chiếu am nhiều than củi và áo bông.

Hiện giờ Tiêu Chiến càng không muốn quản lý sự vụ, chỉ đọc kinh, giảng đạo.

Sự vụ trong am đều giao hết cho Nghi Lâm xử lý, Tiêu Chiến tính toán trong lòng, chờ qua xuân phân liền đưa chức chủ trì cho Nghi Lâm, sư phụ đã sớm nói, Nghi Lâm có tuệ căn nhất.

(Xuân phân 春分: tiết xuân phân, vào khoảng 20 và 21 tháng ba.)

Đúng vậy, còn có người xuất gia nào, không đắc đạo hơn Tiêu Chiến sao?

Bể khổ vô bờ, vẫn không chịu quay đầu lên bờ.

Đợi Sài Lục bận xong đã là chạng vạng, Nghi Lâm dẫn hắn ta vào trong viện của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến tự pha trà cảm tạ, ngồi một nén hương, Tiêu Chiến không muốn ở lâu, Sài Lục cũng không thể nói gì hơn, liền bái biệt cáo từ.

Đi ra cửa viện, lại thấy Tiêu Chiến đi theo mình, Sài Lục xoay người hỏi:

"Nghi Thanh chủ trì, có chuyện gì sao?"

"Sài thí chủ, xin hỏi mấy ngày nay, tiểu đại vương đã xuống núi sao?"

Một năm này, Nghi Lâm thường đến báo cho y biết tình hình của Vương Nhất Bác gần đây, sau đông chí lại không nói nữa.

"Nghi Thanh chủ trì, sao ngài có thể không biết chứ?"

Sài Lục lắp bắp kinh hãi, liền cảm giác sắc mặt của Tiêu Chiến càng ngày càng khó coi, không còn huyết sắc, đành phải báo tất cả:

"Aiz...... Trước đông chí, biên cảnh phía bắc thua trận, lão Vương tướng quân và ba vị công tử bị nhốt trong trại địch bảy ngày, ít không địch lại nhiều, đều đã chết trận...... Sau đông chí, tiểu đại vương liền chọn gần trăm vị huynh đệ trong trại, cùng đầu quân. Lúc này hẳn là đã đến Sơn Hải Quan rồi."

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy lời Sài Lục nói như bay đến từ vùng tịnh thổ Phật quốc, nghe hắn ta nói xong, tay chân đã lạnh băng, đầu váng mắt hoa, đứng cũng đứng không vững, ngã về phía sau.

Làm sao cũng không ngờ, làm sao cũng không ngờ, hắn là Vương Nhất Bác, cốt nhục tướng môn Vương Nhất Bác a.

Đông chí ngày ấy, Vương Nhất Bác cách cửa viện nói với Tiêu Chiến những lời này, muốn y cũng quên mình đi, chính là đang từ biệt Tiêu Chiến, hắn là quyết tâm liều chết lao đến Sơn Hải Quan, nhận lấy chí nguyện của cha anh.

Rõ ràng là đang quyết biệt, nhưng trước khi đi lại còn muốn nói một câu, dù Phục Vương trại chiến đấu đến người cuối cùng, cũng sẽ bảo vệ Tịch Chiếu am chu toàn.

Chàng không bình an, ta nào chu toàn?

Vương Nhất Bác, chàng có quốc gia đại nghĩa, cha anh đại thù, đi thì đi, đi nên đi. Nhưng chàng nhất định phải bình an, bình an, bình an.

- --------

Hai năm sau.

Tiêu Chiến đã từ chức chủ trì của Tịch Chiếu am, nhường cho Nghi Lâm.

Chính mình liền mỗi ngày đi tới đi lui giữa Tịch Chiếu am và Phục Vương trại, cùng thương nghị với đám người Sài Lục, gom góp tiền bạc và lương thảo khắp nơi;, đưa từng xe từng xe đến Sơn Hải Quan.

Một trận trước trước sau sau đã đánh ba năm, cuối cùng vào ba tháng trước, Sơn Hải Quan đã mất mà được lại, hai bên chiến cuộc lâm vào nôn nóng, nghe nói quân đội của địch ta đều đã người mệt ngựa mỏi, triều đình cũng bắt đầu thương nghị với quân địch, ngừng chiến cắt đất nhường lãnh thổ.

Hiện giờ Vương Nhất Bác đã nhận nhân mã của cha anh, tướng lĩnh đứng hàng chủ soái, thỉnh thoảng hắn sẽ có thư từ truyền về, có khi một tháng liền có, có khi ba tháng cũng không, thuật lại bốn chữ ít ỏi.

"Bình an. Bảo trọng."

Bốn chữ in trên giấy này sánh ngang nghìn vàng, hàng đêm làm bạn với Tiêu Chiến.

Ba năm trước, sau khi từ biệt ở Nguyên Tiêu, người trước núi, sau núi Phục Vương đã thay đổi long trời lở đất.

Trước kia thiếu niên quen biết, Tiêu Chiến từng nói với Vương Nhất Bác, thời gian trong núi rất dài, xe, ngựa, thư đều chậm, chờ tin tức của một người luôn rất khó.

Hiện giờ đã đợi ba năm, nghĩ lại, thật ra cũng không khó.

Mặc dù trời nam đất bắc, nhưng Tiêu Chiến lại luôn cảm thấy Vương Nhất Bác đang ở bên cạnh y, đang đứng ngoài cửa am, giống như thư mà hắn truyền về, hàng đêm nằm bên gối Tiêu Chiến, ôm nhau ngủ.

Tiêu Chiến luôn luôn cầu hắn bình an, chỉ cần hắn vẫn bình an, mệnh có số kiếp hay không đều không còn quan trọng nữa. . TruyenHD

Một năm này Tiêu Chiến lăn qua lộn lại nhớ đến rất nhiều lời mà lão hòa thượng nói, nói cuộc đời này của y làm bạn với đao thương, phải có một kiếp, hại người hại mình.

Hiện giờ Vương Nhất Bác đang ở sát trường, sinh tử chỉ trong một ý nghĩ.

Cuối cùng Tiêu Chiến mới tỉnh ngộ, mùa hè năm ấy, Vương Nhất Bác nhấc trường thương đến viện của y, khẽ khều một đóa hải đường đưa tặng, hắn chính là kiếp của đời này.

Chỉ nói trong mệnh có một kiếp, lại không biết kiếp này không phải là mệnh kiếp, mà là tình kiếp.

Tình kiếp không phá, cả đời khó khăn, mới thật sự hại người hại mình, đi đời nhà ma.

- -------

Lại đến giao thừa, Vương Nhất Bác đã rời núi Phục Vương được hai năm.

Dù Tiêu Chiến không nói rõ, nhưng đã nhiều tháng không sống ở trong am Tịch Chiếu am, chỉ ở lại trong sương phòng của Vương Nhất Bác ở Phục Vương trại.

Vương Nhất Bác từng nói, Nghi Thanh sư phụ nói cái gì, huynh đệ trong trại liền làm cái đó. Vì thế lúc này Tiêu Chiến liền thành người nói chuyện của Phục Vương trại.

Thế đạo không yên ổn, Phục Vương trại liền bỏ trại cờ "Cướp phú tế bần", mọi việc đều không còn ra tay cưỡng ép, hằng ngày làm nghề vận chuyển tiêu vật, tuy không còn cảnh tượng như trước kia, nhưng cũng sống được tự tại.

Giao thừa ngày hôm đó, Tiêu Chiến và mọi người Sài Lục hẹn nhau đến Tịch Chiếu am ăn sủi cảo nhân chay, tiệc sủi cảo này đã kéo dài đến năm thứ ba, không ngờ lại thành sự ăn ý của trước núi, sau núi Phục Vương.

Tiêu Chiến cùng chư vị sư phụ của Tịch Chiếu am chờ đến khi mặt trời lặn vẫn không thấy bóng người của Sài Lục, trong lòng liền hoảng loạn.

Đang muốn gọi người đi tìm, chợt thấy Sài Lục cầm trong tay cáo thư bước nhanh nhảy vào chính điện, hô to:

"Ngừng chiến, ngừng chiến rồi! Tiểu đại vương sắp về rồi!"

Tiêu Chiến nhận cáo thư, mỗi chữ mỗi câu đều nhìn ba lần:

Sơn Hải Quan báo cáo thắng lợi, quân địch chủ động ngừng chiến, Vương tướng quân chiến công lớn lao, ít ngày nữa sẽ khải hoàn hồi triều.

Mọi người hoặc hoan hô vui mừng, hoặc che mặt mà khóc, chỉ có Tiêu Chiến nắm cáo thư trong tay, ngồi trên ghế dài không nhúc nhích, không thấy mừng rỡ, cũng không thấy nóng lòng. Ngồi hồi lâu, chỉ nghe y hơi mỉm cười.

Ngã phật từ bi, Bồ Tát phù hộ, tâm tính của chúng sinh tức là phật tính, mỗi ngày Tiêu Chiến và mọi người đều cầu khẩn trước Phật, thành tâm khẩn cầu đều là người kia ở biên cương bình an.

Trở về đi, bình an là tốt.

Chiến sự ngừng, Cửu Châu chúc mừng.

Trước núi, sau núi Phục Vương đều là không khí vui mừng.

Sau ngày tết, Tiêu Chiến liền chính thức để Nghi Lâm chủ trì, tục phát, hoàn tục.

Xuân phân ngày ấy, cuối cùng y không còn mặc xiêm y đen như mực nữa, mà lấy ra la sam màu đen mà Vương Nhất Bác đã tặng vào tết Nguyên Tiêu ba năm trước mặc trên người, tuấn tú dị thường, ngay cả Sài Lục cũng nói:

"Nghi Thanh, ngươi như vậy, tiểu đại vương trở về, làm sao chịu nổi?"

Mặc dù đã hoàn tục nhưng huynh đệ trong trại vẫn không dám gọi thẳng tên thật của Tiêu Chiến.

Cũng biết lúc có tiểu đại vương, "Tiêu Chiến" là tên huý chỉ có một mình hắn mới có thể gọi, các huynh đệ đều bỏ bớt hai chữ "sư phụ", gọi Tiêu Chiến là Nghi Thanh.

Nghi Thanh ngày thường nếu nghe lời này của Sài Lục, nhất định sẽ đỏ mặt tránh đi, nhưng hôm nay lại chỉ uống Bích Loa Xuân mới pha, ngẩng đầu nhoẻn miệng cười, hỏi:

"Thật sự đẹp sao?"

"Đẹp đẹp, tiểu đại vương ở quân doanh hai năm, thấy ngươi như vậy chắc chắn sẽ xuống ngựa đầu hàng, ha ha ha ha......"

Quả nhiên mặt Tiêu Chiến vẫn đỏ một mảnh, lại hỏi Sài Lục:

"Vương Nhất Bác sắp về rồi. Cần ta xin hắn cho ngươi một hôn sự không?"

Sài Lục cười ha ha một tiếng, xách một giỏ bánh Thanh Đoàn trên bàn lên, hai tay ôm quyền tạm biệt Tiêu Chiến, nói:

"Nghi Thanh à, không phải người nào cũng đều phức tạp rối rắm như ngươi và tiểu đại vương đâu, còn có thể niêm hoa nhất tiếu?"

"Ồ? Sài Lục cũng bắt đầu đọc kinh Phật rồi?"

"Muốn đọc muốn đọc, cửa am Tịch Chiếu am, liền để kẻ thô lỗ như ta đây đi thủ đi."

Nói xong lại là tiếng cười sang sảng, theo bước chân của hắn ta, cùng nhau ra khỏi sơn trại.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng lại uống trà một lúc lâu mới thấy thâm ý trong này, buông chung trà đồng cũ xuống, nhẹ giọng cười than thở.

Từ giao thừa hai quân ngừng chiến, mắt thấy đã qua thanh minh, lại chờ qua Đoan Ngọ, vẫn không thấy Vương Nhất Bác khải hoàn hồi triều, Tiêu Chiến sốt ruột trong lòng, lại không có thư đến, chỉ có thể cùng Sài Lục xuống núi đến Nam Lăng thành tìm Tạ công tử hỏi thăm.

Tạ công tử nghe rõ ý đồ đến, trực tiếp đứng lên từ chiếc ghế chương mộc chạm trổ, đi đến trước mặt Tiêu Chiến nói:

"Tiêu Chiến, ngươi không biết sao?"

"Mong Tạ công tử nói rõ."

"Quận chúa của quân địch này coi trọng Vương Nhất Bác, gửi thư muốn hòa thân đến đương kim Thánh Thượng, cam nguyện để lại hai tòa thành trì, e là thánh chỉ này sẽ được hạ trong hai ngày này."

Tiêu Chiến cũng hoảng sợ, bỗng nhiên đứng dậy, ống tay áo lắc lư vội vàng, lật ngược chung trà.

"Hãy cưới một phòng thê thất, về nơi của chính ngươi đi......"

Giờ phút này trong đầu Tiêu Chiến tràn ngập những lời tuyệt tình mà mình đã nói với Vương Nhất Bác ngày ấy, nào ngờ chiến sự sáng tỏ, Vương Nhất Bác lại thật sự có ngày đón dâu.

Lập tức đau lòng buồn bực, một tay vịn án đài nói:

"Hòa thân? Thần lập chiến công sao có thể hòa thân? Lại nói, chủ tướng của quân địch có thù gϊếŧ cha gϊếŧ anh với Vương Nhất Bác!"

"Tiêu Chiến, hiện nay triều đình do hoạn quan thao túng, việc này không phải việc mà Vương Nhất Bác có thể quyết định. Thánh chỉ đã hạ, kháng chỉ chính là tội chết."

Trên đường trở về núi Phục Vương, Tiêu Chiến chỉ mơ màng hồ đồ, cưỡi trên lưng ngựa lung lay sắp đổ.

Lúc chiến sự chưa ngừng, y tâm tâm niệm niệm chỉ cầu Vương Nhất Bác bình an, chỉ cần hắn có thể bình an, những thứ khác Tiêu Chiến đều cho rằng mình có thể không để bụng.

Nhưng hôm nay Vương Nhất Bác đánh thắng trận, bình an, vì sao trong lòng Tiêu Chiến vẫn xấu hổ buồn bực như vậy?

Y tức giận, buồn bực không phải người khác, mà là chính bản thân y.

Ngày đó tuyệt tình là y, muốn Vương Nhất Bác quên mình đi cũng là y, chấp nhất với mệnh lý, một năm đóng cửa không gặp vẫn là y.

Y đối với Vương Nhất Bác như vậy, lại có thể nào theo lẽ thường cho rằng Vương Nhất Bác vẫn còn tình nghĩa đợi y như ngày hôm qua, nhất định sẽ trở về?

Tiêu Chiến uổng phí học Phật pháp rất nhiều năm, chỉ hận tâm cảnh của mình vẫn giống như giếng sâu không đáy, lòng tham không đáy.

Nghĩ đến đây, lại nghĩ đến ngày đoạn tuyệt ấy, chẳng lẽ không phải do chính Tiêu Chiến nói, muốn Vương Nhất Bác cưới một phòng thê thất sao.

Nhưng mà Vương Nhất Bác, sao chàng lại có thể cưới một phòng thê thất?

Không phải đã sớm nói, cuộc đời này chỉ có một mình ca ca sao.

Hoa đăng tết Nguyên Tiêu, chàng và ta từng hứa nguyện dưới ánh sáng đầy trời: Cuộc đời này không bỏ, sinh tử không rời.

Màn đêm buông xuống, Tiêu Chiến trở về Tịch Chiếu am, ở hậu viện từng cùng Vương Nhất Bác ở ba ngày.

Ba ngày, Tiêu Chiến cũng lấy rất nhiều rượu ra, uống đến say mèm.

Rượu cay đốt người, thật sự khó chịu, cũng không biết những ngày ấy, Vương Nhất Bác canh giữ cửa am, rốt cuộc làm sao uống hết nhiều rượu như vậy?

Sau khi Tiêu Chiến say rượu mới hoàn toàn tỉnh ngộ, từ khi quen biết Vương Nhất Bác, cho đến sau này, đều là Vương Nhất Bác nắm y, chờ y, cùng y, mặc dù y nói tuyệt tình đoạn nghĩa, nhưng Vương Nhất Bác vẫn giữ cửa Tịch Chiếu am vì y hàng đêm.

Đợi đến khi say đến hôn mê khó chịu, Tiêu Chiến nhớ đến câu mà Vương Nhất Bác từng nói với y:"Không cần ca ca tìm ta, ngươi chỉ cần nói một tiếng muốn gặp ta, chân trời góc biển, Vương Nhất Bác nhất định trở về bên cạnh ca ca."

Được, thánh chỉ hôm nay không thể làm trái, Tiêu Chiến cũng muốn hỏi một lần, xin một lần, cầu một lần với thần phật đầy điện.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến tìm Sài Lục, lấy Bích Loa Xuân làm trước thanh minh, đặt vào hộp trà xanh ngọc giao cho hắn ta, cần hắn ta phải ra roi thúc ngựa chạy đến Sơn Hải Quan đưa cho Vương Nhất Bác, có vài chữ ít ỏi đưa cùng.

Trên giấy lụa chỉ viết sáu chữ: "Trà nguội, có thể đến uống không?"

🌸🦁🐰🌸

Lời của tác giả:

1. Ngừng ở đây, là vì tôi cho rằng, nên ngừng ở đây.

Nên nhắn nhủ, trước truyện cũng đã nhắn nhủ lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi, vào đọc cũng có thể tự suy ngẫm tâm tư của tiểu đại vương này một phen, đó là phải đợi Nghi Thanh của hắn mở cửa một lần, nhìn thẳng vào chân tâm của mình.

"Trà nguội, có thể đến uống không?" trong thư là sau khi tình nghĩa của hai người tương thông, Tiêu Chiến nói câu đầu tiên, tôi cho rằng cũng là câu cuối cùng của y.

2. Toàn truyện thuật lại Phật lý có rất nhiều chỗ phản nghịch, xin các độc giả thông cảm. Chỉ có một điều, tôi thành tâm tin phục lời kinh Phật nói: "Niêm hoa nhất tiếu".

Chân thật thông suốt, đó là vô tướng, tâm ý tương thông, mới có Phật Đà cầm hoa, Già Diệp cười một tiếng.

Cũng ứng với truyện này, tiểu đại vương nhấc trường thương khều đóa hải đường kia cho tiểu hòa thượng, mãi đến cuối cùng Tiêu Chiến mới hiểu Phật pháp và lời của mệnh lý, cuối cùng còn "cầm hoa" của tiểu đại vương, hơi mỉm cười.

3. Cuối cùng, cái này không quan trọng. Tôi muốn nói, cảm ơn đã đọc, tiểu đại vương và Nghi Thanh, chắp tay thi lễ, đáp lễ.

Tháng 10 năm 2020, Tịch Chiếu am, bái biệt.

🌸🦁🐰🌸

Haz, Tiêu Chiến quá nhẫn tâm...