Chương 11: 《Năm năm tháng tháng, sớm sớm chiều chiều》 02

02

Tiêu Chiến pha Bích Loa Xuân còn chưa nguội, liền nghe ngoài viện có tiếng hai con tuấn mã vội vàng phi nhanh đến.

Vừa ngẩng đầu, liền thấy người đến.

Hắn mặc trường sam màu xanh, chân mang ủng đen, tóc bó cao trên đỉnh đầu, trong tay cầm một cây trường thương. Phong độ tiêu sái, vẻ mặt phấn khởi.

Như vậy như vậy, không phải là tiểu đại vương khiến y hồn khiên mộng nhiễu thì còn có thể là ai?

(Hồn khiên mộng nhiễu 魂牵梦绕: vô cùng nhớ nhung.)

Tiêu Chiến sững sờ trong viện, đã quên canh giờ, cũng đã quên hít thở, mắt sáng như đuốc vững vàng nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

Ba năm lại thêm nửa năm, cuối cùng chàng cũng giục ngựa trở về, vẫn bình an đứng trước mắt ta.

Tương tư giãi bày, đôi mắt hạnh đã ướt đỏ.

Sài Lục biết giờ phút này chắc chắn hai người bọn họ có ngàn vạn câu muốn nói nên không quấy rầy, một mình dắt ngựa đến chuồng ngựa.

Vương Nhất Bác đã đi vào trong viện, bước chân càng nhanh, trên ống giày rơi đầy bụi.

Một đường giục ngựa chạy nhanh, đạp thiên sơn vạn thủy để đến, chỉ vì một người trước mắt này.

Vì hắn hoàn tục, tục phát - tiểu hòa thượng Nghi Thanh.

Tiểu đại vương đã ở trước mắt, ánh trăng đều chiếu vào khuôn mặt hắn, đáy mắt đong đầy tha thiết nhu tình.

Trăng sáng chưa từng gạt Tiêu Chiến, cuối cùng vẫn sẽ chiếu người về vì y.

Mà giờ phút này Tiêu Chiến lại vô cùng khẩn trương, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập, ngón tay dài quấn lấy nhau, chỉ nói một câu:

"Chàng...... uống trà không?"

Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác liền như lần đầu tiên ở hậu viện Tịch Chiếu am, khom lưng vớt đầu gối Tiêu Chiến lên, bế ngang người lên, chạy thẳng vào trong phòng.

Thương nhớ ngày đêm, tha thiết ước mơ, nóng ruột nóng gan, Vương Nhất Bác từng cho rằng những từ ngữ đó đều là kiểu làm ra vẻ, lúc này cũng không thể miêu tả một phần tưởng niệm của hắn và Tiêu Chiến, chỉ có ôm y vào trong ngực, đè dưới thân, mới có thể dùng thân thể nóng bỏng thoáng kể ra ba năm khát vọng này.

Trong lòng Tiêu Chiến cũng gấp gáp, lòng bàn tay của y nắm chặt xiêm y sau lưng Vương Nhất Bác, khẽ nói:

"Chàng lại không đóng cửa......"

Vào phòng ngủ, Vương Nhất Bác trực tiếp đặt người lên giường, hơn một ngàn ngày tưởng niệm sôi trào mãnh liệt, giờ phút này tiểu đại vương nào còn biết chút lễ nghĩa nào, cứ như dã thú nổi cơn điên mà đè Tiêu Chiến lại, gấp khó dằn nổi mà hôn lên môi y.

Nụ hôn này, môi lưỡi quấn quanh nhau, người đuổi theo ta, ta đuổi theo người, đầu lưỡi quấn mấy vòng, hôn đến mức Tiêu Chiến thở không nổi, nhưng vẫn ôm chặt Vương Nhất Bác không chịu tách ra.

Ai cũng không biết bọn họ đã hôn bao lâu, chỉ nói cuối cùng hôn qua biến cố Tịch Chiếu am, lại hôn qua chiến tranh Sơn Hải Quan, một đường hôn đến phong trần rơi xuống, mới trở lại tết Nguyên Tiêu ba năm trước.

Vẫn như hôm qua, tình ý thành khẩn, khó khăn chia lìa.

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu buông Tiêu Chiến ra, nhưng trán vẫn chống đỉnh đầu Tiêu Chiến, đôi tay to chậm rãi vuốt ve sợi tóc y, mặt mày, sống mũi, cho đến môi.

Ngón tay dài dừng bên môi, đẩy cánh môi ra, nhẹ nhàng tiếp xúc hàm răng trong miệng Tiêu Chiến, nghe được tiếng y thở gấp không ngừng, mở hai chân ra ôm vòng lấy hông Vương Nhất Bác.

Bọn họ đều không nói, không hỏi, vào giờ phút này ngôn ngữ đều yếu ớt. Du͙© vọиɠ nóng bỏng, tương tư khắc cốt, phải nhanh chóng hợp hai thành một, cùng đến mây mưa mới được.

Tiêu Chiến cong người dậy, dán lên ngực Vương Nhất Bác, y hơi hơi mở miệng, vươn lưỡi mềm linh hoạt, nhẹ nhàng dẫn ngón tay của Vương Nhất Bác vào trong miệng, tận tình liếʍ láp đầu ngón tay, lòng bàn tay của hắn, cho đến khi ngậm nguyên ngón tay phun ra nuốt vào.

Vương Nhất Bác đã sớm tình khó kiềm nén, thấy hành động như vậy của Tiêu Chiến, vật dưới quần đã căng đến phát đau, một tay liền bỏ đi xiêm y của hai người, lại nắm cằm Tiêu Chiến, hỏi:

"Có nhớ ta không?"

"Nhớ chàng."

"Nhớ cỡ nào?"

"Cả đêm nhớ không ngừng. Nhớ đến toàn thân đau, nơi nơi hoảng......"

Vương Nhất Bác nghe được liền cảm thấy da đầu của mình cũng sắp nổ tung, hắn vốn muốn đùa Tiêu Chiến một chút, ngược lại bị Tiêu Chiến nói đến mức dục hỏa đốt người, cúi đầu liền ngậm quầng vυ" của Tiêu Chiến, hàm răng mài tinh tế, nghe được Tiêu Chiến vong tình rêи ɾỉ, chỗ hậu thân kia đã ướŧ áŧ một mảnh.

"Nhất Bác vì ca ca mà hoảng hốt rối bời......"

Hai người đã cởi sạch y sam, trong quân ba năm, nốt chai trên tay Vương Nhất Bác càng thô hơn, vết thương trên người cũng nhiều thêm mấy chỗ.

Đôi tay to đầy vết chai vuốt ve toàn thân Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, chậm rãi rơi xuống vòng eo, hắn liền dùng lực giữ chặt eo Tiêu Chiến một phát, quả nhiên Tiêu Chiến vẫn giống ba năm trước, vừa chạm vào nơi này liền bắt đầu run rẩy, run đến mức thân thể thành màu ửng hồng, nâng tay lên ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác nói:

"Nhanh...... nhanh một chút."

Đôi chân dài của Tiêu Chiến vòng lên, thịt bên bắp đùi run run rẩy rẩy, mỗi một lần Vương Nhất Bác vuốt ve đều như châm lửa trên người y, rất nhanh đốm lửa đã cháy lan ra đồng cỏ, muốn ngừng mà không được.

Chỗ phía sau đã chảy ra d*m thủy, không kìm lòng nổi mà đóng mở.

Ngón tay của Vương Nhất Bác trượt vào hậu thân của Tiêu Chiến, thăm dò vào đường đi, cẩn thận xác nhận Tiêu Chiến đã hoàn toàn động tình, dù sao y cũng chưa làʍ t̠ìиɦ trong ba năm, Vương Nhất Bác vẫn lo lắng quá nóng nảy sẽ làm y bị thương.

Lúc này dường như trong huyệt đã nổi d*m thủy, ngón tay vừa động liền trào ra chảy trên đệm, Vương Nhất Bác liền ưỡn người một cái, đưa cự vật dưới háng vào ôn nhu hương ngày đêm tơ tưởng, đi vào liền đâm thẳng đến chỗ sâu nhất, huyệt thịt cắn cự vật xâm nhập, càn rỡ liếʍ mυ"ŧ, Vương Nhất Bác sướиɠ đến mức bên tai nổ vang một trận.

"Tiêu Chiến, ta muốn em muốn đến phát cuồng, ngày ngày đêm đêm đều muốn em, muốn đưa vào trong cơ thể em."

Tiêu Chiến bị hắn đâm cho phập phập phồng phồng, cẳng chân móc trên lưng Vương Nhất Bác, vài lần không nhịn được mà rơi xuống, lại vội vàng tự nâng lên vòng lấy hông Vương Nhất Bác lần nữa, khóa người vào trong thân thể mình, chủ động mở chân tâm ra lớn nhất, để Vương Nhất Bác tiện ra vào.

"Chàng...... Chàng cũng chỉ muốn việc này?"

"Ca ca tốt của ta, dấm của mình cũng muốn ăn à? Rất tốt, rất tốt."

Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa nhanh chóng đâm vào chỗ gồ lên bên trong Tiêu Chiến, tiếng rêи ɾỉ của Tiêu Chiến càng ngày càng nhanh, càng kêu càng vang, không cắn môi tự kiềm nén mình như trước kia nữa, đó là xuân dược tốt nhất trên đời mà Vương Nhất Bác nghe được.

Tiêu Chiến chưa làʍ t̠ìиɦ đã lâu, đột nhiên bị xâm nhập vẫn cảm thấy đau đớn, một lát sau đau đớn liền tan mất, vừa tê vừa ngứa, thoải mái đến mức không cưỡng lại được, mạch máu toàn thân đều kêu to muốn Vương Nhất Bác chiếm hữu, chưa được vài cái Tiêu Chiến đã tiết thân.

Cảm giác bụng dưới có một dòng nước nóng, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã cao trào, cũng dừng đưa đẩy, người đè trên người Tiêu Chiến, bạch trọc dính trên người hai người, Vương Nhất Bác muốn cho Tiêu Chiến thời gian thở dốc, đồng thời cũng ngồi dậy, cẩn thận ngắm bộ dáng Tiêu Chiến bị tìиɧ ɖu͙© chi phối:

Đáy mắt đều là nước mắt, môi cắn đến mức muốn nhỏ máu, lúc này hơi hơi mở ra, cổ thon dài ngửa ra sau cực hạn, phảng phất đã rơi vào ảo cảnh.

Lúc Tiêu Chiến cao trào chính là lúc Phật pháp và thế tục kết hợp hoàn mỹ nhất, mà sự xuất thần của y vào thời khắc này lại tăng thêm một phần phóng đãng vào cảnh đẹp hồn nhiên thiên thành này, đẹp đến mức Vương Nhất Bác không rời mắt được, vật cứng đâm bên trong lại phồng lớn thêm một vòng, cúi người ngậm lấy vành tai Tiêu Chiến, lại nhanh chóng dùng lực thao lộng lần nữa.

"Ca ca, bắn đi, bắn tận tình, đêm nay động phòng, phu quân muốn làm đến sáng sớm."

"Chàng...... Ưʍ...... A...... Chàng có ai trong quân không?"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi xong, thế nhưng cảm thấy muốn cười, cười đến mức bả vai chấn động, chống cánh tay đi bóp mặt Tiêu Chiến, không cho y né tránh, buộc Tiêu Chiến đối diện mình.

Hắn biết Tiêu Chiến muốn nói gì, muốn nghe gì, liền dùng hạ thân ra vào càng nhanh để trả lời y:

"Đời này của Vương Nhất Bác chỉ có một mình ca ca. Nếu em không tin thì mở lớn chân ra hơn nữa, dùng chỗ kia cắn, nếm thử có người khác hay không?"

"Ta biết chàng sẽ không...... Chậm một chút, ta không chịu nổi, phu quân......"

"Được, tất cả đều là của bảo bảo."

Tiểu đại vương nghẹn ba năm sẽ không nghe lời xin tha của Tiêu Chiến, tiếng y kêu to đều biến thành rượu mạnh thôi tình, cả đêm này không ngừng đòi muốn Tiêu Chiến, thân thể phóng túng phát tiết, trong miệng còn không ngừng nói lời da^ʍ uế, chính là muốn xem Tiêu Chiến vừa xấu hổ đẩy hắn ra, lại vừa sốt ruột duỗi tay ôm lấy hắn.

Tiêu Chiến cứ bị làm như vậy đến mức nửa mê nửa tỉnh, chân đã không chịu nổi mà tê liệt trên giường, eo mỏi nhừ đến mức không nâng dậy nổi, tựa như tan thành mảnh nhỏ, chỉ tùy ý Vương Nhất Bác thao lộng.

Không biết đã tiết mấy lần, lúc này Tiêu Chiến mới chịu thừa nhận, trước nay y đều cực thích sự bá đạo trên giường của Vương Nhất Bác, từ lần đầu giao hợp đến ba năm sau, thân thể của y đã bị thuần phục triệt triệt để để, từ đây nhận định chỉ có tiểu đại vương này, đi theo hắn, thuận theo hắn, không rời khỏi hắn.

Tuy mình cũng là nam tử, nhưng Tiêu Chiến lại cam tâm tình nguyện nằm dưới thân Vương Nhất Bác, mở hai chân ra, giao mình cho hắn, không hề giữ lại.

Đầu óc của Tiêu Chiến đã hỗn độn, ngay cả kêu to cũng không phát ra tiếng nổi, cổ họng nghẹn ngào vẫn nức nở ưm ưm, toàn thân đều như bị tạt nước, một chút sức lực cũng không có, thần chí không rõ. Cố tình lúc này, Vương Nhất Bác lại hỏi y:

"Tiêu Chiến, em làm sao biết ta chắc chắn sẽ đến?"

"Ta không biết......"

"Nói dối!"

Vương Nhất Bác ngồi trên giường, đôi tay bế Tiêu Chiến lên, để y ôm cổ mình, hạ thân của hai người vẫn liền nhau, Tiêu Chiến liền dạng chân ngồi trên người Vương Nhất Bác, bị đỉnh đến mức không ngồi thẳng nổi.

"Phu quân...... Đừng, nghỉ một chút......"

"Nói, em làm sao biết ta chắc chắn sẽ về?"

"Ta chỉ thử một chút, đừng lộng......"

"Còn nói dối, em biết hay không?!"

"Biết...... Biết...... Ta biết chàng sẽ trở về, bởi vì ta...... ta vẫn luôn rất yêu chàng...... A!"

Vương Nhất Bác làm sao cũng không ngờ được lại bị câu "yêu chàng" này của Tiêu Chiến kí©h thí©ɧ đến mức hạ thân tê rần, ngã người về phía sau nằm trên giường, đôi tay vẫn đè eo Tiêu Chiến xuống, để y cưỡi trên người mình vặn vẹo eo.

Cả đời này, dù tiểu đại vương anh dũng như thế nào cũng nhất định sẽ bại bởi tiểu hòa thượng ăn chay niệm phật này.

Chỉ một câu "yêu chàng" của y liền thu hết bảy hồn sáu phách của Vương Nhất Bác, cam tâm tình nguyện bị khóa vào Phật tháp trong lòng Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, mạng của Vương Nhất Bác cũng là của em."

Lúc này, tiểu đại vương rốt cuộc cũng đạt đến cực điểm, hạ thân phun trào, tưới toàn bộ vào trong cơ thể Tiêu Chiến.

Lăn lộn một đêm như vậy, Vương Nhất Bác vẫn không muốn rút ra, mắt thấy ngoài cửa sổ đã xám trắng hỗn độn, lại nghe thấy một tiếng gà trống gáy gọi.

Lúc này Vương Nhất Bác đang nằm trên giường, ôm Tiêu Chiến từ phía sau, một chân còn để giữa chân Tiêu Chiến, được y kẹp chặt lấy.

"Nhất Bác...... Ngủ được không?"

"Ca ca ngủ đi."

Tiêu Chiến cho rằng cuối cùng bể tình long trời lở đất này cũng đến cuối, cúi đầu hôn cánh tay Vương Nhất Bác một cái, hai mắt nặng trĩu nhắm nghiền.

Ai ngờ còn chưa đi vào giấc ngủ, Tiêu Chiến liền cảm giác dương v*t trong cơ thể lại trướng nóng lần nữa, tức thì kinh hãi, nhưng đã vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, mí mắt cũng nâng không nổi, liền tùy ý Vương Nhất Bác lại xoay người đè lên lần nữa, lại là một vòng mưa rào nước cuộn trào mới.

Tiêu Chiến tựa như một chiếc thuyền con, thả người trên đại dương mênh mông, hứng mưa vu sơn, đi đến cực lạc.

Tiêu Chiến không biết đã bị làm ngất đi mấy lần, mỗi lần không còn tri giác, lại bị kɧoáı ©ảʍ kích động trong cơ thể đánh thức, đến cuối cùng chỉ nhớ rõ Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy như điên trong cơ thể y, không biết đã phát tiết bao lâu mới nghỉ.

Liền cảm thấy, mặc dù đã ba năm không có chuyện chăn gối, nhưng đêm nay cũng đã để tiểu đại vương đòi về hoàn toàn rồi.

- -------

Hôm sau, Tiêu Chiến lại ngủ một giấc đến chạng vạng mới tỉnh, lúc này Vương Nhất Bác đã không còn bên gối.

Tiêu Chiến không thấy người khác liền cảm thấy hoảng hốt, vội vàng đứng dậy mặc y phục, tiếc rằng toàn thân đều giống như bị bánh xe nghiền qua, mỏi nhừ đến mức không thẳng lưng được, người đứng trên mặt đất, chân cẳng đều đang run rẩy, hoãn hồi lâu mới đi đẩy cửa.

Lúc này Vương Nhất Bác đang cùng Sài Lục ngồi trong viện, nông phụ chăm sóc cuộc sống hằng ngày của Tiêu Chiến mấy ngày trước đã chuẩn bị cơm chiều thỏa đáng, đang đặt lên bàn vuông trong viện.

Thấy Tiêu Chiến đi ra, Vương Nhất Bác liền đứng dậy bước nhanh đi đến bên cạnh y, bàn tay ấm áp trực tiếp dán lên ngang lưng Tiêu Chiến, hỏi:

"Chỗ này còn khó chịu không?"

"Chàng còn nói......"

Vương Nhất Bác liền ấn tay lên eo y, ôm Tiêu Chiến cùng đi đến trước bàn vuông ngồi xuống.

Sài Lục chưa từng thấy hai người thân thiết như vậy trước mặt người khác, hoảng loạn không dám đối diện ánh mắt của Tiêu Chiến, cúi đầu lấy một chén cơm trắng, chỉ lo vùi đầu lùa cơm.

Tiểu đại vương thấy tình cảnh của Sài Lục như vậy, nhất định phải làm Tiêu Chiến ngượng ngùng hơn, liền ho nhẹ vài tiếng, nói:

"Sài huynh đệ, ăn chậm một chút, chúng ta lại không tranh với ngươi mà."

"Ta ăn nhanh rồi đi ngủ."

Vương Nhất Bác đưa đũa cho Tiêu Chiến, lại gắp chút thức ăn chay đặt vào trong chén cho y, rồi mới nói với Sài Lục:

"Giờ Dậu còn chưa qua, ngươi ngủ giấc gì?"

"Thật sự rất buồn ngủ, đêm qua cũng chưa ngủ."

"Ồ? Đêm qua thế nào?"

Vương Nhất Bác còn muốn hỏi tới, liền thấy mặt Tiêu Chiến đỏ như máu, đôi tay đều phát run, đã buông chén đũa xuống, kéo vạt áo của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói:

"Chàng...... Chàng đừng hỏi nữa."

"Hả? Có gì không thể hỏi? À!...... Ta cho là chuyện gì, ca ca nhà mình ba năm không gặp, đương nhiên phải hầu hạ thật tốt rồi."

"Vương Nhất Bác!"

🌸🦁🐰🌸

Thịt ngon không các đồng râm 😂