Chương 12: 《Năm năm tháng tháng, sớm sớm chiều chiều》 03



Sài Lục trực tiếp bị sặc một miếng cơm trắng đến mức nghẹt thở bởi câu "hầu hạ" này Vương Nhất Bác, ho không ngừng được, người nằm trên bàn cơm, cổ cũng nghẹn đỏ.

Đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng hết ho khan liền thu chén, chào Tiêu Chiến một cái, không nói thêm câu nào nữa, chạy trối chết.

Dù sao Tiêu Chiến cũng chỉ mới hoàn tục không lâu, da mặt nào giống như Vương Nhất Bác được, lập tức chu miệng, vừa tức vừa thẹn:

"Sao chàng có thể càn quấy như vậy?"

"Ta càn quấy chỗ nào, đêm qua cũng không phải ta kêu."

Nói xong tiểu đại vương bắt đầu cầm đũa, gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, cố ý nhai ra tiếng nước, Tiêu Chiến thật sự nói không lại hắn, cũng bỏ một miếng cơm trắng vào miệng.

Một lát sau, lại nghe Vương Nhất Bác nói:

"Ca ca, ba năm nay ta bò ra từ trong đống người chết, hiện giờ còn có thể gặp lại em, ở bên em, nào còn muốn bận tâm những điều này? Chỉ cần em thoải mái, Thiên Vương lão tử tới ta cũng chỉ quản ca ca."

Vương Nhất Bác chưa bao giờ thích nói những đạo lý lớn như chi hồ giả dã, nhưng hắn giác ngộ luôn nhanh hơn Tiêu Chiến một vòng.

(Chi hồ giả dã 之乎者也: chỉ người đọc sách cần phải có năng lực cơ bản. Sau này dùng để châm chọc người đọc sách chỉ biết nghiền ngẫm từng chữ một mà không thể giải quyết vấn đề thực tế.

Trợ từ dùng trong văn ngôn, để diễn tả bài văn hoặc lời nói không rõ ràng.)

Tiêu Chiến suy tư tinh tế, lời Vương Nhất Bác nói không sai chút nào.

Vừa nghĩ đến hắn từng ở chiến trường chém gϊếŧ ba năm, lòng Tiêu Chiến liền xoắn lại, không biết hắn đã chịu bao nhiêu khổ, bị một thân vết thương, hiện giờ trở về, lại vẫn có thể trò chuyện vui vẻ như vậy, bất giác trong lòng lại thêm một phần sùng bái Vương Nhất Bác.

Vì thế, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm lấy tay Vương Nhất Bác, nói:

"Nhất Bác, ăn cơm đi."

- --------

Sài Lục ở với hai người Vương Tiêu ba ngày rồi khởi hành quay về núi Phục Vương, Tiêu Chiến đã sớm biết tâm tư của hắn ta nên cũng không giữ lại.

Mỗi người đều có nơi của mỗi người, trên đời này mỗi một kiểu làm bạn, đều có vận mệnh chú định, đều có tình nghĩa.

May mà, luôn có trăng sáng làm bạn một đường, chiếu đường người về.

Tiễn Sài Lục đi xong, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở lại trấn Mạnh Nguyên một tháng, lúc rảnh rỗi thì hai người lên núi Hoa Sơn du lịch, dãy núi hiểm trở, tú mỹ mà tráng lệ, phong cảnh bốn mùa của nhân gian này, chỉ nắm tay ngắm cùng người, mới vừa lòng đẹp ý nhất.

Tiêu Chiến nghe hương thân bản xứ nói, trên núi Hoa Sơn này vốn có một vị thiếu hiệp luyện kiếm, thế nhưng vì cơ duyên xảo hợp mà đến Hằng Sơn phái làm chưởng môn ni cô.

Đêm đó Tiêu Chiến nói việc này với Vương Nhất Bác, lúc đó Vương Nhất Bác liền kéo Tiêu Chiến ngồi lên trên đùi mình, ủi đầu vào trong cổ y, nói:

"Ca ca, thiếu hiệp phái Hoa Sơn này thế mà lại giống em, làm thủ lĩnh ni cô. Ngày mai chúng ta liền khởi hành đến Hằng Sơn gặp mặt được không?"

Tiêu Chiến bị tóc lộn xộn trên trán hắn ủi nhột vô cùng, người vẫn luôn trốn về sau, lại bị Vương Nhất Bác đè eo lại, ôm vào trong ngực, đành phải nói:

"Ta thấy chàng là muốn đến Hằng Sơn, chứ nào phải đi gặp thiếu hiệp gì."

"Ta ở bên ca ca, ở đâu cũng đều tốt. Rốt cuộc chúng ta có đến Hằng Sơn hay không, ca ca......"

Tiểu đại vương lại chui vào trong lòng Tiêu Chiến làm nũng, Tiêu Chiến cười cười, duỗi tay ôm lấy hắn, nói:

"Được."

- ----------

Kế hoạch vốn là sáng sớm ngày thứ hai liền khởi hành, nhưng ai biết canh ba đêm nay, có ba tên khách không mời mà đến trong viện.

Người cầm đầu mặc trường bào tơ lụa xanh đen, vạt dưới của xiêm y dùng chỉ bạc thêu hoa văn ngọc lan màu trắng, bên hông treo một tấm lệnh bài phỉ thúy toàn thân xanh biếc, đầu đội mũ sa mỏng, thân quấn một thanh nhuyễn kiếm.

Đương nhiên Vương Nhất Bác nhận ra hoạn quan nắm quyền triều đình này, chính là Tây Xưởng do Cẩm Y Vệ sắp xếp.

Nhìn kỹ tướng mạo, khí độ của người này liền biết quan vị cực cao, có lẽ là người đứng đầu Tây Hán, nhưng mà lúc này hắn chỉ dẫn theo hai tên người hầu, người mệt ngựa mỏi, có lẽ cũng cùng đường đến nơi này, chứ không phải đến vì cố ý truy tìm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác liền bảo hộ Tiêu Chiến ở sau lưng, lúc này trường thương vẫn đang đặt trong phòng, Vương Nhất Bác không muốn bại lộ thân phận ngay lập tức.

Hai bên giằng co một lát, nghe người nọ đi thẳng vào vấn đề, nói:

"Vương tướng quân, đã lâu không gặp."

"Ta không phải họ Vương, chỉ là thợ săn dưới chân núi Hoa Sơn."

Người nọ cười khẽ một tiếng, rút nhuyễn kiếm từ bên hông ra nắm trong tay, một ngón tay gõ gõ kiếm phong, lại nói:

"Vương tướng quân quý nhân bận việc, đã quên ta từng gặp qua ngài ở bên ngoài Sơn Hải Quan à? Nhưng mà lúc đó tướng quân ở ngoài sáng, ta ở trong tối, không có cơ hội thỉnh an tướng quân."

Lúc này Vương Nhất Bác mới bừng tỉnh, người trước mắt này chính là Tây Xưởng xưởng đông đương triều - Vương công công. Không ai biết tên họ thật, chỉ biết hắn cũng họ Vương, khi còn bé tòng sư Đông Xưởng - Vũ Hóa Điền, ở trong triều một bước lên mây.

Người này làm người tàn nhẫn độc ác, võ công vô cùng cao cường, hiện giờ đứng hàng cao thủ số một của Tây Xưởng.

Vương Nhất Bác biết hôm nay tất phải có một trận chiến, liền xoay người nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến:

"Nghi Thanh vào trong phòng lấy thương của ta ra, sau đó em liền ở lại trong phòng, không thể đi ra. Nghe lời."

Tiêu Chiến biết lợi hại trong đó nên liền bước nhanh trở về phòng lấy trường thương, trước khi về phòng liền cầm tay Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, cẩn thận."

Chờ Tiêu Chiến đi vào, Vương Nhất Bác liền đưa ngang trường thương, hỏi:

"Hôm nay Xưởng Đông đến đây, là vì chuyện gì?"

"Tướng quân đừng vội, chỉ cần sau này ngươi chịu dốc sức vì Tây Xưởng của ta, ta tất sẽ giữ bí mật cho ngươi, để tướng quân và tiểu tình nhân của ngươi thoải mái."

"Si tâm vọng tưởng! Hôm nay dù Vương Nhất Bác có chết trận, cũng sẽ không làm bạn với chó thiến!"

Vương Nhất Bác đã sớm biết ngày đó cha anh bị kẹt trong trại địch, chính là do trong triều đình có người giả tung tin, cố ý gây nên.

Lúc hắn ở Sơn Hải Quan trấn giữ trung quân, liền nghe nói Vương công công của Tây Xưởng từng cải trang vi hành, mật thám quân doanh.

Hiện giờ triều đình yếu đuối, bệ hạ bị quý phi phòng ngự và đại hoạn quan cản tay, năm trước Vương công công Tây Xưởng còn kéo cả ân sư Vũ Hóa Điền của mình xuống ngựa, hiện giờ một mình độc quyền.

Nhưng mà cao thủ trong triều và tướng lĩnh trong quân không cùng một con đường, trong lòng Vương Nhất Bác biết rõ công phu của Tây Xưởng, lúc so chiêu thì mình vẫn có phần thắng, mặc dù hôm nay bên địch có ba người nhưng Vương Nhất Bác vẫn nắm chắc có thể đánh ngang tay.

Lùi một bước mà nói, cho dù tối nay chết trận thì chắc chắn Tiêu Chiến cũng sẽ nguyện chết chung với hắn, hai người đã sớm tâm ý tương thông, đều sẽ không tham sống sợ chết.



Người sống một đời, chính là khách qua đường trên thế gian, từ lúc khóc oa oa đến lúc bắt đầu biết chạy, điểm kết thúc đều là một vùng cát bụi.

Phong cảnh ven đường hoặc đẹp, hoặc hiểm, với Vương Nhất Bác mà nói, chỉ cần ngắm cùng Tiêu Chiến, cho dù chỉ còn một ngày thì cuộc đời này vẫn không còn nuối tiếc nữa, số tuổi dài ngắn có gì đáng sợ?

Vương Nhất Bác biết, chắc chắn giờ phút này Tiêu Chiến ở trong phòng cũng đồng tâm đồng đức với hắn, cùng nhau chết trận cũng không đáng sợ, chỉ cần không thẹn với lương tâm, tuyệt không làm chó săn cho Hán gian.

Tây Xưởng xưởng đông thấy hắn tâm ý kiên quyết, cũng khinh miệt một câu:

"Ngươi tự tìm chết!"

Nói xong liền cùng hai tên người hầu đánh nhau với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác dùng trường thương đối phó với địch, mấy năm nay hắn ở quân doanh, võ nghệ càng tinh tiến hơn, đã đại sát tứ phương, dũng mãnh uy chấn trăm kỵ.

(Trăm kỵ 百骑: nghĩa là cưỡi qua cả trăm con ngựa, ý là bản lĩnh đầy mình.)

Trường thương đi đến đâu, mũi nhọn điểm điểm, hất nước không lọt, đại chiến trăm hiệp liền xuyên tim đánh gục hai tên người hầu của Tây Xưởng, lúc này chỉ còn ác chiến với Vương công công.

Hai người đánh đến khó phân, có thắng bại, nhất thời ai cũng không thể chế ngự đối thủ.

Giờ phút này Tiêu Chiến ở trong phòng đã lo lắng vạn phần, không biết làm sao mới có thể giúp Vương Nhất Bác một tay, đành phải dạo bước đi tới đi lui.

Trong viện lại chiến hơn trăm hiệp, Tiêu Chiến lo lắng cho an nguy của Vương Nhất Bác nên lặng lẽ mở một bên cửa sổ ra, mắt thấy hai người đang chiến đấu kịch liệt say sưa, cũng không có ai chú ý.

Ai ngờ chợt thấy lúc Vương công công Tây Xưởng đang đoạt kiếm chống lại Vương Nhất Bác, thì chợt lấy từ trong tay áo ra một phi tiêu bạc, ý muốn ám toán. Lòng Tiêu Chiến nóng như lửa đốt, lớn tiếng kêu gọi: "Nhất Bác, cẩn thận ám khí!"

Vương Nhất Bác nhảy vυ"t lên trời, lui ra sau ba bước, ám khí vừa sượt qua đầu vai hắn, tránh thoát một kiếp.

Tướng quân vẫn chưa trúng chiêu, lúc này Vương công công lại sửng sốt, hắn nhìn về phía cửa sổ, lần này mới mượn ánh nến trong phòng để thấy rõ mặt Tiêu Chiến, ban đầu chỉ xem y như nội sủng của Vương tướng quân, lại không ngờ là gương mặt này!

Vương công công nhất thời sửng sốt, đã quên nghênh địch, chỉ lo nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, lại có bảy tám phần giống với người đã nửa tháng chưa gặp kia.

Vương Nhất Bác nắm lấy cơ hội, trường thương đâm liên tục vào mấy chỗ hiểm, cẳng chân của Vương công công trúng thương, quỳ rạp xuống đất, khoanh tay chịu trói.

Tiêu Chiến từ trong phòng chạy ra, liền hỏi Vương Nhất Bác có muốn lấy mạng hắn, báo thù cho cha anh hay không?

Vương Nhất Bác cắn chặt khớp hàm, đã giơ trường thương trong tay lên, hắn hận không thể một thương liền lấy đầu của cẩu hoạn quan này.

Nhưng mà hắn cũng biết, nếu lúc này báo thù rửa hận, hắn và Tiêu Chiến cũng sẽ muôn đời không được yên ổn, nhắm mắt thở dài, đấu tranh một lát, vẫn là buông thương, tướng quân nói:

"Người này là Tây Xưởng xưởng đông, hành tung của hắn tất có quỹ đạo, một thương dễ dàng gϊếŧ chết hắn, nhưng mà e là đời này của chúng ta sẽ không được an bình."

"Vậy nên làm thế nào? Nghe ý của tướng quân."

"Trước trói lại, để ta suy nghĩ kỹ một chút."

Vì thế Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về phòng, rồi trói Vương công công vào phòng chất củi ở hậu viện.

Vì biết hắn võ công cao cường nên Vương Nhất Bác trói đặc biệt chặt.

Nhưng mà lúc vòng qua hạ thân của hắn, dây thừng buộc chặt phần bụng của Tây Xưởng xưởng đông, lòng bàn tay của Vương Nhất Bác dừng lại, ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc, trợn mắt nhìn vị tâm phúc của đương kim triều đình này.

Người này cười đến quỷ dị, hắn đã biết đáy mắt kinh ngạc của Vương Nhất Bác là vì cái gì, liền mở miệng nói:

"Đại tướng quân, ngươi thật sự muốn đến chân trời xa xăm, mà không chịu làm việc cho Tây Xưởng ta sao?"

"Tuyệt đối không!"

"Vậy được, nếu hôm nay ngươi không gϊếŧ ta, ta có thể giữ bí mật cho ngươi, để ngươi và tiểu tình nhân xinh đẹp cao bay xa chạy."

Vương Nhất Bác hừ mũi một tiếng, khinh thường nói:

"Vương công công, như nhau như nhau thôi. Ta chưa chết là bí mật động trời, hàng năm Vương công công xuất nhập cung đình, được quý phi sủng ái vô cùng, có lẽ cũng có bí mật động trời đi?"

Nói xong liền nghe Vương công công cười ha ha một tiếng, nằm ngửa về sau, trực tiếp ngủ trong bụi rậm cao, giờ phút này hắn đã là người bị kiểm soát nhưng vẫn thản nhiên như thường, khí thế không thua nửa phần:

"Tướng quân chất phác thẳng thắn, như vậy rất tốt! Trễ nhất là ngày mai sẽ có người đến đây, các ngươi muốn đi thì tối nay phải đi."

Vương Nhất Bác nghe lời này của hắn mới biết đã là nguy cơ tứ phía, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài phòng, mới ra khỏi phòng chất củi, lại nghe Vương công công nói:

"Tiểu tình nhân của tướng quân thật sự là trân bảo nhân gian, sinh ra thật có phúc lớn, khó trách ngươi không cưới cả quận chúa, ha ha ha ha ha."

"Câm miệng!"

Vương Nhất Bác vừa vào phòng, Tiêu Chiến liền nhào tới kiểm tra xem hắn có thương tích hay không, đợi xác nhận Vương Nhất Bác không sao mới ngồi bên cạnh bàn với hắn. Vương Nhất Bác nói:

"Ca ca, mau đi thu dọn, bây giờ chúng ta đi ngay!"

"Được!"

Chưa đến một nén hương, Tiêu Chiến đã thu dọn xong tay nải, cùng đi dẫn ngựa với Vương Nhất Bác, y vẫn luôn không hỏi xử trí người trong phòng chất củi như thế nào, chỉ tin tưởng vững chắc quyết định của Vương Nhất Bác, chắc chắn đã suy nghĩ chu toàn.

Hai người xoay người lên ngựa, còn chưa ra khỏi cửa viện liền thấy ngoài viện có một vị công tử văn nhã đến, y phục hoa lệ quý giá, khí độ cao nhã, khuôn mặt cũng vô cùng tuấn tú.

Thế mà lại có vài phần tương tự với Tiêu Chiến.

Nhưng lúc này y lại một thân một mình đứng bên ngoài viện, một con ngựa đen đứng bên cạnh y, trong tay chỉ cầm một thanh loan đao, không mang theo tùy tùng nào.

Y thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cưỡi ngựa đi ra, chỉ hơi hơi mỉm cười, nói:

"Vương đại tướng quân, lại gặp mặt rồi."

Vương Nhất Bác xoay người xuống ngựa, nắm tay Tiêu Chiến, cũng ôm y xuống ngựa, đi bộ ra ngoài viện, nói với người đến:

"Nhà tranh hàn xá, Đường vương cần gì hạ mình?"

"Nhà tranh này đêm nay thật náo nhiệt, đại tướng quân đã đến, sao ta có thể không đến được?"

Một câu vui đùa nhẹ nhàng nhưng quả thật hàn ý ép sát, bởi vì gương mặt này hơi giống mình nên Tiêu Chiến theo bản năng lui về sau một bước, không muốn nói chuyện với người này.

Tuy nói ngũ quan tương tự, nhưng khí vũ và phong tư hoàn toàn khác biệt, Nghi Thanh tu hành trước Phật nhiều năm, quanh thân đều là khí độ dịu dàng ôn hòa, không giống người mày nhỏ mắt dài, lộ ra âm ngoan trong viện này.

Người đến chính là đệ đệ ruột của Tiêu quý phi đương triều, Thánh Thượng còn phá lệ ban cho người Tiêu gia làm phiên vương khác họ, dòng dõi không khác gì Dương Quý Phi và Dương Quốc Trung năm đó.

Ở trong nhà, người này đứng hàng thứ ba, phong làm Đường vương, quan viên trong triều thường hay gọi là Tam gia.

Đương kim hoàng đế độc sủng Tiêu phu nhân, liên tục phá cách đề bạt đệ đệ của nàng làm Lại bộ Thượng thư, sau đó còn phong vương, quý phi và Đường vương ở trong triều vẫn luôn chống đỡ Tây Hán hoành hành ngang ngược.

Đường vương khẽ nhướng mày, lại cười, yêu mị kèm hung ác, nói:

"Vương đại tướng quân đừng vội, ngài là đại tướng quân định quốc an bang, Tam lang không muốn cá chết lưới rách, hôm nay ta đến là để giao dịch với ngài?"

"Chi bằng Tam gia cứ đi thẳng vào vấn đề đi."



"Thám tử báo, thấy hành tung của Tây Xưởng ở trong viện của ngươi, Vương đại tướng quân võ nghệ cao cường, không biết đã từng giao thủ chưa? Chỉ cần Tây Xưởng bình yên vô sự, ta bảo đảm sau này thế nhân đều sẽ tin tưởng vững chắc, Phiêu Kị đại tướng quân đã chết."

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến siết chặt, Tiêu Chiến bị nắm đến mức hơi đau, đi lên một bước, dán vào sau lưng Vương Nhất Bác, nhẹ giọng hỏi hắn:

"Nhất Bác, người này khó đối phó không?"

"Ca ca đừng sợ, nhưng mà y chỉ đến đây một mình, e là xung quanh đã vây quanh thiên quân vạn mã."

Vương Nhất Bác vỗ vỗ tay Tiêu Chiến, chống lại đôi mắt của Đường vương, người nọ cũng đang nhìn hắn, nụ cười chứa đầy nguy hiểm.

Nụ cười này khiến Vương Nhất Bác bất an, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, nói:

"Một lời đã định."

Sau đó Vương Nhất Bác chỉ cho Đường vương phòng chất củi, Đường vương cũng nhường ra một đường sống, hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến liền cưỡi ngựa rời đi.

Đợi khoái mã của bọn họ đi xa, Đường vương vừa rồi còn tản bộ trong sân vắng liền bước nhanh chạy vào phòng chất củi, nhào vào trước mặt Vương công công, tháo dây trói cho hắn, lo lắng cởi y phục của hắn ra để kiểm tra thương thế.

Miệng vết thương còn chưa băng bó sạch sẽ, Tây Xưởng xưởng đông này lại đẩy y ra một phát, giận mắng một câu: "Cút, ta không cần ngươi cứu."

Đường vương xưa nay cao ngạo, giờ phút này lại cụp mi rũ mắt, cực kỳ kiều mị. Một tay nắm lấy tay của Vương công công, một tay băng bó vết thương trên chân hắn thật chặt xong mới nói:

"Còn giận sao? Lòng ta chỉ có một mình chàng......"

"Đường vương không ở kinh thành nghênh cưới nhi nữ của thượng thư, mà đuổi theo Hoa Sơn làm gì?"

Đường vương nào còn đứng được, bước chân mềm nhũn trực tiếp dựa vào trong ngực Vương công công, đôi tay leo lên vai hắn, mặt hồng môi đỏ cắn cằm người này, nhìn như oán giận, nhưng thật ra làm nũng nói:

"Chàng vừa đi, làm sao Tam lang còn dám cưới? Đã hủy hôn, tìm chàng nhiều ngày rồi..."

Lời còn chưa dứt, Đường vương trước người đã dâng môi mềm lên, vươn đầu lưỡi lấy lòng nam nhân còn đang tức giận này.

Môi lưỡi quấn quít một lúc, cuối cùng Vương công công cũng nâng tay lên ôm chầm eo của Đường vương, nâng người về phía trước, rồi giơ tay đi xuống xoa nhẹ mông thịt mềm mại của y, nói:

"Sau này còn dám không?"

"Không dám, người là của chàng, tim cũng là của chàng."

Lúc triền miên, Đường vương vừa thở gấp vừa bị Vương công công thao vào cơ thể, đâm đến phập phồng, hỏi:

"Vương Nhất Bác đả thương chàng thế nào? Muốn đuổi theo gϊếŧ hắn báo thù không?"

"Không sao. Không cần đuổi, hắn đã biết rồi."

"Tiện nghi cho hắn như vậy à, dám đả thương chàng! A...... ưʍ...... Đau a, sao lại lớn như vậy......"

"Lẳиɠ ɭơ, kẹp chặt."

..................

Ra cửa viện, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không dám dừng một khắc nào, đi suốt hai ngày đường, lúc này đã đi được ba trăm dặm, thấy không có người đuổi theo mới yên tâm.

Đêm trước ra khỏi Hoa Sơn thuận lợi đến kỳ lạ, quả nhiên thấy có không ít quan binh mai phục dọc đường, nhưng không có người nào ra tay ngăn cản.

Tiêu Chiến rất ít khi đi đường vất vả như vậy, hai ngày qua đã mệt mỏi không chịu nổi, dĩ nhiên Vương Nhất Bác rất đau lòng, lại tính toán trong lòng, hai ngày đã qua, nói vậy quả thật Đường vương đã giữ lời hứa, chịu buông tay.

Hơn nữa, thấy y lo lắng cho Tây Xưởng xưởng đông như vậy, người nọ lại có bí mật như thế...... Nghĩ đến hẳn là quan hệ của hai người không tầm thường, y sẽ không đến quấy rầy nữa.

Vì thế đêm ngày thứ ba liền nói rõ với Tiêu Chiến, mọi chuyện đã qua, không cần gấp gáp lên đường nữa, chỉ cần xem tất cả như thường là được.

Đêm đó, hai người dễ dàng tìm được nơi ngủ trọ trong thành trấn, bàn bạc vẫn là đến Hằng Sơn trước.

Đường đi xóc nảy, dùng cơm xong, Vương Nhất Bác liền múc nước cho Tiêu Chiến tắm gội, ban đầu hai người đều buồn ngủ, chỉ nghĩ tối nay cuối cùng cũng được ngủ một giấc no say, ai ngờ đang tắm tắm, Tiêu Chiến liền bị Vương Nhất Bác lật người qua ấn vào cạnh thùng gỗ, vật cứng kia liền đâm vào phát ra tiếng nước.

Rất nhanh, tiếng da thịt va chạm bạch bạch và tiếng nước trong thùng gỗ vang lên liên tục không ngừng, Tiêu Chiến giãy giụa chưa được vài cái, liền trầm luân trong tìиɧ ɖu͙© suồng sã vô biên......

Đợi đến khi Vương Nhất Bác cảm thấy mỹ mãn mà ôm Tiêu Chiến lên giường thì đã qua giờ Tý. Tiêu Chiến gối lên khuỷu tay của Vương Nhất Bác, hơi thở đã đều đều, Vương Nhất Bác thấy y đã ngủ, liền duỗi tay kéo chặt chăn bông cho Tiêu Chiến, cũng nhắm mắt lại.

Trong bóng đêm yên tĩnh, một luồng ánh trăng vào phòng thông qua cửa sổ, chiếu lên mặt đất. Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến trong lòng nói:

"Tướng quân, Nhất Bác, phu quân...... Lúc này thật sự không sao ư?"

"Ca ca yên tâm, không sao."

"Nếu là chuyện giang sơn, Nghi Thanh có một chuyện, muốn tiểu đại vương ra tay tương trợ."

"Ca ca mời nói."

"Trên đời này, năm năm tháng tháng, sớm sớm chiều chiều đều không giống nhau, chàng có chịu cùng ta đi khắp nơi nhìn một chút không?"

- Hoàn toàn văn -

(Nguyên văn là niên niên tuế tuế, vãn vãn triều triều 年年岁岁, 晚晚朝朝: năm năm tháng tháng, sớm sớm chiều chiều.)



【HeadsUp - lải nhải】

1. Tái bút cũng không cần nói rõ nữa, up lên thôi. Hoàn toàn là một đoạn ngắn.

"Trên đời này, năm năm tháng tháng, sớm sớm chiều chiều đều không giống nhau, chàng có chịu cùng ta đi khắp nơi nhìn một chút không?"

Chính là lời đầu tiên mà Vương Nhất Bác đã hỏi Tiêu Chiến lúc hoàn tục, nghĩ đến tiểu hòa thượng vẫn luôn ghi tạc trong lòng, không muốn phụ lòng

Đến tận đây, hy vọng các vị độc giả đều hài lòng, cùng tôi bái biệt "Nghi Thanh và tiểu đại vương".

P/s. Vương công công và đệ đệ của quý phi từ hôn truy phu, respect lão công xưởng hoa chân chính duy nhất toàn truyện - Trần Khôn đại nhân.



Hoàn thật dồi nhá các đồng râm, thỏa mãn không còn gì tiếc nuối nữa phớ hơm

Cuối truyện có cp cameo Vương công công x Đường vương khá thú vị nhỉ? Tính cách đối lập hoàn toàn với CP chính. Tuy ngắn mà thấy mùi ngon zl rồi, còn bạo hơn đôi chim ku Vương Tiêu nữa , tiếc là tác giả đề cập ít quá

Mình cũng đắn đo mấy lần mới quyết định edit fic này, một phần vì không thích tình tiết cẩu huyết kia, một phần vì mình không rành phật pháp và fic có nhiều lỗi chính tả nên edit rất cực, phải suy nghĩ nát óc để đoán ý của tác giả là gì, thế nên thời gian edit fic này lâu là vậy đó Nhưng mà mình đặc biệt thích mấy motip cấm kỵ, kí©h thí©ɧ nên gặp được motip hiếm thế này mà không múc thì quá uổng.

Cuối cùng là cảm ơn mọi người đã theo dõi và yêu thích tiểu đại vương và tiểu hòa thượng nha ️

P/s: Thật ra mình không đặc biệt thích fic của HeadsUp như mn, có lẽ vì lần đầu đọc đã dính ngay fic Vô Tích Sự không phải song khiết khiến mình không có hảo cảm, thế là drop. Sau đó lần mò thấy có 1 fic cổ trang duy nhất này nên đọc thử, motip đúng ý và song khiết nữa nên chọn edit, các fic còn lại thì không đọc thử nữa, sợ lại trúng bẩn...OTZ....