Chương 44: Mẫu thân

Một lời nói ra, mang theo biết bao nhiêu tâm tình của Hồ ly nhỏ.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn gương mặt của Vương Nhất Bác đang ngồi kế bên mình, thật gần mà cũng lại thật xa.

- "Long Thần!"

- "Uhm".

- "Long Thần....!"

Lúc này, Vương Nhất Bác mới quay lại nhìn Tiêu Chiến, gương mặt người sát bên cạnh tràn đầy ý cười, đôi đồng tử to tròn đen lánh cất giấu phía sau lớp rèm mi dày dài cong vυ"t.

- "Ngươi sao?"

- "Muốn gọi tên Người. Mỗi ngày đều muốn gọi tên Người như vậy".

Vương Nhất Bác thôi nhìn Tiêu Chiến, quay mặt hướng về phía trước, mới trả lời.

- "Một ngày ngươi gọi rất nhiều lần".

Nét cười trên gương mặt Tiêu Chiến lại càng rạng rỡ, như muốn bỏ lại tất thảy nắng xuân ấm áp của thế gian này.

Đường thủy kéo dài ba ngày, mới đến được gần Kinh thành.

Nhưng Tiểu Hồ ly lại không hề cảm thấy buồn chán, dù người cận kề bên mình ngày đêm chẳng mấy khi cùng mình cười nói.

- "Long Thần! Người mau ra đây đi".

Nhân giới về đêm sương xuống phủ kín mặt nước, hiển hiện như mây khói hư ảo, Vương Nhất Bác phất tay tạo ra một chiếc áo choàng lông trắng muốt phủ lên người Tiêu Chiến.

- "Người mang cả thứ này đi sao?"

- "Uhm! Biết sẽ lạnh".

- "Người không phải có thể dùng linh lực để giữ ấm?"

- "Nhưng ngươi thì không".

Tiêu Chiến nhận về biết bao nhiêu ấm áp tự đáy lòng, dải tóc trước ngực lại lấp lánh chuyển màu đỏ tươi, làm Tiểu Hồ ly nhất thời có chút lúng túng, đem hất ngược ra phía sau lưng.

- "Long Thần! Người nhìn kìa".

Theo hướng bàn tay Tiêu Chiến chỉ, Vương Nhất Bác nhìn thấy những đốm sáng rất nhỏ dập dờn le lói trong màn đêm đen sẫm.

- "Long Thần! Thứ đó là gì?"

- "Là đom đóm".

- "Đom đóm? ......Thật....đẹp!!!"

Thuyền nhỏ xuôi theo dòng nước chầm chậm trôi trong đêm, tạo ra tiếng nước vỗ vào mạn thuyền khe khẽ.

Tiêu Chiến thả chân ngồi trước mũi thuyền, hấng trọn vẹn tất cả gió cùng sương đêm lạnh lẽo, nhưng trong lòng lại như có dòng thủy lưu ấm áp len lỏi khắp các mạch máu mà chảy ngược về tim.

Ánh sáng của đom đóm lúc trước còn ở rất xa, bây giờ đã đến thật gần, Tiểu Hồ ly chỉ cần xòe bàn tay, đã liền bắt được một đốm xanh lấp lánh.

- "Long Thần! Người xem...."

- "Sáng không?"

Vương Nhất Bác vẫn đứng kế bên, cúi nhìn đôi đồng tử đen ánh nước của Tiêu Chiến một lúc rất lâu, mới trả lời.

- "Không sáng bằng ánh mắt của ngươi".

- "Mắt ta sao?....Mắt ta đâu có thắp được đèn".

Tiêu Chiến vừa nói, vừa đem hàng mi dày chớp chớp, qua thêm một lúc mới đem đốm sáng nhỏ thổi một hơi bay ra không trung.

- "Vào trong đi. Ở ngoài sẽ lạnh".

- "Không muốn. Ta thích cảm giác này".

Dứt lời, Tiêu Chiến đem vạt áo choàng trắng của Vương Nhất Bác hất về phía trước người, nằm ngửa cổ nhìn bầu trời đêm đen kịt, nhưng lại tràn ngập ánh tinh tú Thiên Hà.

- "Long Thần! Người nhìn kìa.....Dưới này có sao....Trên ấy cũng có sao".

- "Nhân gian này cũng thật đẹp".

Vương Nhất Bác vậy mà không nói thêm nữa, trực tiếp đem người vào trong khoang thuyền. Một chỗ ngủ êm từ khi nào đã được chuẩn bị sẵn cho Tiêu Chiến.

- "Ngươi mau ngủ một giấc đi".

- "Nhưng ta muốn ở ngoài đó".

- "Lạnh".

- "Không lạnh....Ta thích như vậy"

- "Nghe lời..."

- "Long Thần! Người từ khi nào lại luôn thích làm theo ý mình như vậy?"

Tiêu Chiến có làm cách nào cũng không thể dậy nổi được nữa, mặt mũi liền nhăn nhó ủy khuất, hàng mày trên trán cau lại không thôi.

- "Ngủ đi".

- "Không muốn".

- "Vậy thì nằm đó".

- "Người...."

Vương Nhất Bác xoay người trở lại một vị trí trong khoang thuyền, phất tay cho Tiêu Chiến một chiếc chăn đắp kín người, rồi mới ngồi xuống.

Tiểu Hồ ly nằm đó ấm ức một hồi, lòng thầm tự nhủ.

- "Khi nào trở về nhất định phải chuyên tâm tu luyện, sẽ không để bị người khi dễ như vậy nữa".

Qua thêm không bao lâu đã thấy im bặt không động tĩnh, lúc này Vương Nhất Bác mới đứng lên tiến lại gần, cúi nhìn gương mặt ngoan ngoãn của Tiểu Hồ ly.

- "Còn nói không muốn ngủ".

Tiêu Chiến như vậy, ngủ ngon một giấc rất dài, đến khi tỉnh dậy thuyền đã cập bến trên mặt sông gần bờ không biết từ khi nào.

Tỉnh giấc lại có thể thấy Vương Nhất Bác đang thưởng trà ngay bên cạnh, Tiểu Hồ ly rất thích cảm giác này.

- "Long Thần! Chúng ta tới rồi sao?"

- "Uhm!"

- "Sao Người không đánh thức ta?"

- "Chỉ vừa mới tới".

Chẳng là, Vương Nhất Bác đều đã tính toán giấc ngủ của Tiểu Hồ ly, nếu lúc đó không trực tiếp bắt người đi ngủ, thì hẳn giờ này chắc chắn còn chưa thể tỉnh giấc.

- "Ta ngủ bao lâu rồi?"

- "Một ngày hai đêm".

- "Vậy Người không ngủ sao?"

- "Có".

Tiêu Chiến nghe vậy, liền quay ngang quay dọc nhìn vị trí xung quanh mình, như thể đang muốn xem Vương Nhất Bác đã nằm ở đâu.

- "Ta không ngủ ở đó".

Dứt lời, Vương Nhất Bác liền đứng dậy rời khỏi.

- "Lên đường thôi!"

- "Vâng".

Tiêu Chiến lúc này, mới khó khăn đem bản thân còn chưa tỉnh ngủ, chỉnh trang lại y phục, theo người rời đi.

Chốn kinh thành hoa lệ này, những tưởng Tiểu Hồ ly không mấy lạ lẫm nữa, trước này tuy có bị cấm túc trong cung, nhưng Tiêu Chiến đâu phải đứa trẻ biết an phận, thường xuyên trốn ra ngoài không ít lần.

Nhưng đến bây giờ, đã qua hơn một trăm năm, nơi đây lại càng phồn thịnh, làm bản thân Tiêu Chiến cũng có chút choáng ngợp với sự thay đổi này.

- "Long....À...Ca Ca...."

- "Người vì sao lựa chọn đến Kinh thành?"

- "Trọng Tiêu Hồn mất dấu ở nơi này......Với cả ....ngươi cũng có thể nghe ngóng một chút".

- "Òh...."

Tiêu Chiến nghĩ đến mục đích của mình, nhưng lại có chút sợ hãi sự thật. Trong khi vẫn còn đang cúi mặt di di mũi giày dưới chân, liền bị một người đυ.ng phải với một lực rất mạnh.

Tiểu Hồ ly đang yên phận, có một chút bất ngờ mà loạng choạng thì được Vương Nhất Bác dang tay đỡ lấy.

Người kia vấp ngã, nhưng lập tức đứng dậy rời khỏi, chạy không được bao xa, Tiêu Chiến đã thấy một bóng người như gió vụt qua mình, phía sau còn kéo theo tiếng hô hoán.

- "Cướp....! Cướp.....!"

Chẳng chờ Vương Nhất Bác kịp ra tay cản lại, đã thấy Tiểu Hồ ly này mất bóng trong dòng người đông đúc.

Tiêu Chiến nhanh lẹ vụt chạy theo bóng người vừa lướt qua mình, khứu giác nhạy bén vẫn còn nhận ra mùi thân thể của kẻ đã va trúng.

Chẳng bao lâu đã đứng chắn ở phía trước, cùng với người vừa mới lướt qua đem tên này kẹp giữa.

- "Ngươi còn tính chạy?"

Người kia lúc này cũng mới lên tiếng, thì ra là một vị cô nương, đầu đội một chiếc nón có mạng voan phủ xung quanh không nhìn rõ gương mặt.

- "Tỷ tỷ! Có cần đệ giúp một tay không?"

Người kia vậy mà cực kỳ tự tin, lắc đầu, thẳng thừng từ chối.

- "Tiểu đệ đệ! Không cần thiết".

Tiêu Chiến đem chiếc môi mỏng chu lên nhè nhẹ, mới gật gật đầu ngồi xuống bậc thềm bên cạnh.

- "Được a...Vậy ta ngồi đây xem".

Nhưng tên trộm này đúng là một kẻ lưu manh, không hề dễ đối phó, còn cố ý muốn chòng ghẹo tỷ tỷ kia nữa.

Tiêu Chiến ngồi một hồi, liền có chút sốt ruột, còn chưa kịp đứng dậy, đã nghe được mùi xạ hương quen thuộc ở ngay phía sau.

- "Đừng nháo".

Vương Nhất Bác nói rồi, liền cầm cổ tay Tiêu Chiến kéo đi.

- "Ca Ca...! Không giúp người ta sao?"

- "Người đó không phải người Nhân giới".

- "Ả....Vị tỷ tỷ đó sao?"

- "Uhm!"

- "Vậy sao tỷ ấy bắt mãi không được tên trộm?"

- "Ngươi muốn biết không?"

Tiêu Chiến nghe hỏi như vậy, liền ngừng lại bước chân, đưa tay kia nắm lấy Vương Nhất Bác kéo lại.

- "Muốn biết".

Vương Nhất Bác cảm thấy thật hết cách với con Tiểu Hồ ly này, trong lòng hơi có chút tức giận.

- "Để ta mang ngươi về Thiên giới".

- "Vừa xuống đến nơi, Người mang ta về Thiên giới làm gì?"

- "Ngươi còn muốn ở lại?"

Nét mặt Vương Nhất Bác vẫn là nghìn năm không biến sắc, nhưng Tiêu Chiến nghe qua thái độ này, cảm giác hình như trong lòng Long Thần có chút tức giận rồi, liền đem nét mặt đầy ý cười, tiến đến đứng sát rạt Vương Nhất Bác, hai bàn tay vẫn còn nắm chặt người kia lắc lắc, nhỏ giọng:

- "Long Thần! Người giận rồi?"

Vương Nhất Bác không rằng không nói, xoay người rời đi.

- "Ca...Ca...! Chờ ta với".

- "Người đi nhanh như vậy làm gì?"

- "Ca...Ca...!"

Giọng Tiêu Chiến gọi hai tiếng này vang vọng lẫn trong dòng người đông đúc, cả hai không biết ở một góc bên kia đường đã có một người nãy giờ đứng đó dõi theo.

--------------------

Vương Nhất Bác tìm một quán trọ trong thành nghỉ lại, qua một đêm ngày mai sẽ tiến cung.

Kinh thành rộng lớn, người ắt có nhiều loại, truyện cũng sẽ có nhiều nguồn tin, khi Vương Nhất Bác ở trong phòng của mình thì Tiêu Chiến đã xuống tới sảnh khách xem náo nhiệt.

Buổi tối, Tiểu Hồ ly thong thả chắp tay sau lưng đi dọc con đường treo rất nhiều đèn l*иg sáng rực, qua một quán trà rất đông người, liền tò mò muốn vào xem một chút.

- "Vị huynh đài này! Cho ta hỏi người ở đây đang làm gì thế?"

- "Cái này mà ngươi còn không biết hay sao?"

Tiêu Chiến đem vẻ mặt ngây ngô trả lời.

- "Không biết, thực sự không biết".

- "Gánh hát này đang diễn một vở kịch đó!"

- "Kịch sao? Không phải kịch chỉ được diễn trong Hoàng Cung?"

Người kia nghe tiếng liền cảm thấy nực cười, đem vẻ mặt tự đắc diễn ra cho Tiêu Chiến xem.

- "Vị huynh đệ này! Ngươi từ nơi khác đến phải không?"

- "Uhm!"

- "Vậy ngươi không biết rồi! Từ thời Tiêu Thuấn Đế, trước khi băng hà đã hạ thánh chỉ cho phép kinh kịch được truyền bá trong nhân gian".

Tiêu Chiến nghe nói, trong lòng tràn ngập sững sờ, bởi Thuấn Đế chính là Tôn Hiệu của Phụ Hoàng, qua thêm một lúc mới lấy lại tinh thần, hỏi lại người kia.

- "Vì sao từ thời Thuấn Đế lại ban chỉ này?"

- "Qua nhiều đời như vậy, chỉ còn là truyền miệng, nhưng câu chuyện này rất nổi tiếng trong Nhân gian, gánh hát này xuất phát từ Hoàng Cung, đem câu chuyện này đi diễn rất nhiều nơi".

Tiêu Chiến trong lòng sốt ruột, đem tò mò cố gắng thể hiện thành hứng thú, mong chờ nghe lại câu chuyện từ người kia.

- "Thuấn Đế năm xưa, trên đường chinh phạt gặp được một tiểu cô nương, sau này đem lòng yêu thương. Nhưng khi lên ngôi Đế Vương chỉ có thể lập thành Phi, vì người này được cho là không có căn cơ gốc rễ nên không thể lập hậu.

- "Vị Linh Phi này rất xinh đẹp, hiền hậu, sau khi thị tẩm còn hạ sinh được hai người con. Đến tận sau này mới phát hiện vị Linh Phi này thật ra không phải con người, mà là một con hồ ly tinh biến thành".

Nghe đến đây, hai chân Tiêu Chiến run rẩy, nhưng cũng cố gắng giữ vững thần sắc để nghe người nói tiếp.

- "Thuấn Đế vốn dĩ đã rất yêu thương Ái Phi của mình, định đem truyện này giấu nhẹm, nhưng cuối cùng vẫn đến tai Thái Hoàng Thái Hậu. Người cho rằng Linh Phi cố tình quyến rũ Thuấn Để nhằm lên ngôi Hoàng Hậu, nên đã hạ lệnh tuyển thêm rất nhiều tài nữ vào cung, ép Thuấn Đế thị tẩm, rồi đuổi vị Linh Phi này khỏi Hoàng Cung, vĩnh viễn không cho trở lại Tiêu Quốc".

- "Thuấn Đế rất hối hận vì không thể bảo vệ Ái Phi của mình, nhiều năm cho binh lính đi tìm, nhưng không thấy tung tích. Nên trước khi băng hà, đã đưa câu chuyện này dựng lên thành kịch truyền bá rộng rãi trong Nhân gian. Mong một ngày nếu người năm đó có thể nghe được, sẽ hiểu cho nỗi lòng của Người".

- "Nhưng vị Linh Phi này có lẽ trong lòng đã nguội lạnh, cho rằng Thuấn Đế phụ bạc mình, một đi không trở lại. Bao nhiêu năm qua chưa từng có một người tìm về".

Nghe đến đây, toàn thân Tiêu Chiến mềm nhũn, chẳng còn một chút sức lực. Bản thân cũng không biết mình đã làm cách nào để đứng trước một mặt hồ tĩnh lặng.

Nhìn ánh trăng tròn sáng rọi trên mặt hồ, thầm gọi hai tiếng.

- "Mẫu thân!"

====================