Chương 42: Loạn nhịp!

Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, Tiểu Hồ ly còn tưởng mình nhầm lẫn rồi, lên tiếng xác nhận lại.

- "Long Thần! Người nói thật sao?"

- "Uhm!".

Tiêu Chiến đem khóm trúc đang ôm trên người vứt phịch xuống nền, phủi người đến đứng trước mặt Vương Nhất Bác, ánh mắt sáng ngời rạng rỡ, khuôn miệng cong cong.

- "Không cần chuẩn bị. Bây giờ đi luôn cũng được".

Vương Nhất Bác không buồn quan tâm đến biểu cảm của Tiểu Hồ ly, xoay người bước về Tĩnh Thất, đi thêm mấy bước mới nói một câu.

- "Không phải ngươi nói muốn trồng trúc?"

Nghe người hỏi vậy, Tiêu Chiến cũng không trả lời gì? Đứng nhìn bóng lưng Long Thần bước nhẹ từng bước, lúc này lại cảm nhận bao nhiêu ôn nhu ấm áp, một cảm xúc đã từng xuất hiện lại lần nữa len lỏi khắp các mạch máu trên thân thể.

Qua thêm một lúc, mới tiến lại ôm lấy khóm trúc đi trở ra vườn.

Tĩnh Thiên Cung này, từ ngày có thêm Tiêu Chiến thường ngày xuất hiện, đã trồng thêm biết bao nhiêu loại cây cỏ, hoa lá. Đến bản thân Vương Nhất Bác cũng không hiểu nổi, Tiểu Hồ ly này vì sao lại thích trồng nhiều loại như vậy.

--------------------

Tiêu Chiến này, là một Tiểu Hồ ly thân xác trưởng thành nhưng linh lực bản thân non nớt, lại mải chơi không chịu chuyên tâm tu luyện. Dù trước đó đã được thừa hưởng một nửa linh nguyên thân thể của Mẫu thân hắn, nhưng căn bản lại không thể tận dụng, cũng không biết cách dùng.

Việc tự mình muốn rời khỏi Thiên giới, rõ ràng là một điều không thể. Vương Nhất Bác đành phải đem người thu liễm vào ống tay áo, cho tiện việc di chuyển.

- "Ngươi ngoan ngoãn ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ tới nơi".

- "Vâng!"

Tiêu Chiến miệng thì trả lời như vậy, nằm trong tay áo vắt chân chữ ngũ, chẳng bao lâu thì buồn chán, chốc chốc lại hỏi.

- "Long Thần! Đã đến nơi chưa?"

- "Ngươi hàng ngày không phải thích nhất là ngủ hay sao?"

- "Nhưng ta đã ngủ suốt một đêm, bây giờ làm sao ngủ tiếp".

Vương Nhất Bác nghe vậy, liền nghĩ đến những lúc bắt Tiểu Hồ ly này chép phạt, lần nào cũng thấy hắn gật gù, gật gù, có khi nào thấy tỉnh tảo như vậy.

- "Long Thần! Người có muốn nghe ta hát một khúc nhạc hay không?"

- "Không muốn".

- "Người không muốn? Vậy ta vẫn hát .....Hì..."

Dứt lời, liền cất giọng hát lên một điệu Vương Nhất Bác trước đây chưa từng nghe qua ở bất kỳ buổi yến tiệc nào.

Thân thể đứng trên một áng mây trắng nhỏ bồng bềnh, lướt bay như gió trên chín tầng hư ảo của chốn Thiên Cung, ngắm nhìn thiên hà rộng lớn, lại thưởng một điệu nhạc cũng rất vừa tai. Khóe miệng Vương Nhất Bác nở ra một nét cười hài lòng.

Tiêu Chiến nói là không muốn ngủ, nhưng chẳng được bao lâu, đã được cơn gió mát lành qua kẽ tay áo vờn nhẹ quanh thân, cùng mùi xạ hương nồng đậm ấm áp thoát ra từ cơ thể Long Thần dỗ ngoan, hát được mấy lần mắt đã lại lim dim, rồi chìm vào giấc ngủ.

Đến khi tỉnh dậy, thấy mình được đặt nằm trên một chiếc giường thật êm, nhưng khung cảnh xung quanh có phần lạ mắt. Chống tay đỡ người ngồi dậy, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi thưởng trà ở bàn đá cách đó không xa.

- "Long Thần! Chúng ta đến Nhân giới rồi sao?"

- "Uhm!".

Nơi này là một đình phủ nằm giữa một mặt hồ trong xanh rất rộng lớn, xung quanh núi non trùng điệp nhấp nhô, nhưng mặc nhiên lại không thấy bóng dáng cây cối bao phủ.

Tiêu Chiến xuống giường, thả vạt áo tím sắc dài rộng của mình, mới nhẹ bước đến trước mặt Vương Nhất Bác.

- "Long Thần! Đây là nơi nào?"

- "Là núi Trường Bạch".

Trường Bạch là một dãy núi sâu, thường không có người lui tới, Vương Nhất Bác dừng lại trước một mặt hồ rộng lớn, mới dùng linh lực tạo ra một đình lâu giữa hồ, vừa có giường êm, vừa có bàn trà, có thể nghỉ ngơi một chút.

- "Vì sao lại dừng ở đây?"

- "Để ngươi ngủ ngon một giấc".

Thời gian Tiêu Chiến im lìm ngủ trong tay áo Long Thần vốn cảm giác không qua được bao lâu, nhưng xuống đến Nhân giới thì đã qua được quá một ngày.

Tiêu Chiến xoay người, ngồi lên bệ lan can phía đối diện, lưng dựa thành cột, một chân gác lên đỡ lấy khuỷu tay chống cằm, ánh nhìn đầy ý cười đặt lên gương mặt đẹp đẽ của Vương Nhất Bác.

- "Long Thần! Người là tốt nhất".

- "Không phải vừa ấu trĩ vừa tẻ nhạt?"

- "Kẻ nào dám nói như vậy, ta liền không tha cho hắn".

Nghe Tiêu Chiến hung hăng nói một câu như vậy, Vương Nhất Bác chỉ nhoẻn miệng cười rất khẽ.

- "Long Thần! Người cười rất đẹp".

- "Chưa có ai từng nói như vậy".

Tiêu Chiến nghe vậy, liền ngoảnh mặt sang phía bên kia, để cho dải tóc tím sắc trượt dài bên vai, tung bay trước gió.

- "Còn không phải chưa có ai từng nhìn thấy Người cười hay sao?"

- "Trước đây có cười".

- "Vậy vì sao bây giờ không cười nữa?"

- "Không có gì đáng để cười".

Câu trả lời này lại mang đến rất nhiều kí©h thí©ɧ cho Tiêu Chiến, làm Tiểu Hồ ly đem người nhảy xuống khỏi thành lan can, đến ngồi vào chiếc ghế tròn đối diện Vương Nhất Bác.

- "Vậy....vậy ta rất đáng để Người cười phải không?"

Tiêu Chiến vừa nói, vừa đem nét mặt trông chờ, cùng ánh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt băng lãnh của người kia.

- "Long Thần! Sao Người không trả lời ta?"

Vương Nhất Bác vẫn không nói, đặt ly trà xuống bàn, xoay người đứng dậy.

- "Ngươi nghĩ nhiều rồi".

- "Tinh Nhi tỷ tỷ nói, 800 năm chưa từng thấy Người cười, nhưng ta đã nhìn thấy Người cười rất nhiều lần".

- "Không phải, vì Người thấy ta liền rất vui hay sao?"

Tiêu Chiến vừa nói, nét mặt vừa có chút buồn, bởi lẽ trong lòng từ sự cố xảy ra ở Phong Nguyệt Tịnh, cũng không hiểu vì sao bản thân rất muốn được Long Thần quan tâm hơn một chút.

- "Ngươi không phải giỏi nhất là tạo niềm vui cho người khác?"

Nghe vậy, Tiêu Chiến liền cảm thấy rất đúng, vì trước đây khi Mẫu thân hắn còn sống, vẫn thường hay ôm hắn nói như thế này.

- "Chiến Chiến! Con được sinh ra đã có một gương mặt hay cười. Sau này phải sống thật vui vẻ, mang lại niềm vui cho mọi người. Có nghe không?"

- "Dạ".

Âm giọng trầm ấm của Mẫu thân, cùng tiếng trả lời non nớt của chính mình, vọng lại văng vẳng bên tai, làm Tiểu Hồ ly nức nở trong lòng.

Tiêu Chiến cúi mặt, tự rơi vào trầm tư, cũng không trả lời Vương Nhất Bác nữa.

Hai người một đứng một ngồi, một trắng thanh thuần tinh khiết, một tím mơ mộng, ảo diệu, đứng giữa nơi sơn cùng thủy tận của chốn Nhân gian, tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ đến lạ lùng.

Qua thêm rất lâu, Vương Nhất Bác mới đem Tiêu Chiến rời khỏi Trường Bạch.

Nhân giới vốn là chốn yếu ớt nhất trong Lục giới, vì vậy năm xưa Nữ Oa đã đặt phong ấn tại nơi này, để kiềm chế yêu ma, quỷ quái đến quấy nhiễu sự an ổn nơi đây.

Nhưng phong ấn dần rồi cũng suy yếu, mấy trăm năm trở về đây, Nhân giới đã không còn giữ được an ổn như xưa.

- "Long Thần! Người lần này đi Nhân giới vì việc gì?"

- "Tìm Trọng Tiêu Hồn".

Năm xưa, khi Ma giới thâm nhập được vào Nhân gian, đã đem đến rất nhiều sóng gió, Ma tôn có tạo lên một vật lấy đi rất nhiều hồn phách ở Nhân gian này về Ma giới, cùng với Minh giới chế tạo thành Âm binh.

Sau này, Thiên giới có cho người tiêu diệt toàn bộ Âm binh ở Nhân giới, nhưng Trọng Tiêu Hồn thì mất tích không dấu vết.

- "Vậy thời gian này, nó lại xuất hiện hay sao?"

- "Uhm!"

- "Ma giới tạo ra Âm binh ở Nhân gian để làm gì?"

- "Ngươi thử nói xem?"

- "Ma giới muốn bành trướng lãnh thổ, muốn sát nhập Nhân giới vào Ma giới".

- "Uhm!".

- "Vậy bây giờ? Làm sao để tìm?"

- "Đến Nhân gian".

- "Chúng ta chẳng phải đang ở Nhân gian sao?"

Tiêu Chiến vừa hỏi, vừa lẽo đẽo chạy theo.

- "Long Thần! Người đi chậm lại một chút được không?"

- "Ngươi đi nhanh một chút".

- "Ta đã đi rất nhanh rồi. Chân người dài như vậy, ta sao theo kịp".

- "Không kịp đừng đi nữa".

- "Long Thần! Người từ khi nào nói nhiều như vậy?"

- "Khi ở cạnh ngươi".

- "Long Thần! Ta nói một câu, người liền phải nói lại ta một câu hay sao?"

Vương Nhất Bác ngừng lại bước chân, quay người nhìn Tiêu Chiến.

- "Chiều ngươi đến hư rồi".

Tiêu Chiến đem nét mặt đầy ý nịnh nọt, cầm lấy vạt áo trắng dài của Vương Nhất Bác.

- "Không có...Ta không dám...."

- "Nhưng cứ như trước đây, ta muốn Người đi chậm lại, Người chỉ cần Ừ một tiếng, không phải là xong rồi sao?"

- "Uhm!"

Nói rồi, hai người tiến bước đi về phía rừng cây tán lá xanh mướt ở phía trước. Đi thêm rất lâu, đến khi Tiểu Hồ ly cảm giác hai chân mình đã mỏi nhừ, mới đến được một trấn nhỏ, nằm dưới chân núi.

Trước khi vào trấn một khoảng cách rất xa, nơi vắng bóng người Vương Nhất Bác đưa tay thu liễm trang phục của hai người cho gọn gàng, tránh gây sự chú ý.

Tà áo tím sắc rộng sóng bồng bềnh của Tiêu Chiến được biến gọn ghẽ, càng làm lộ ra nhân dáng cao cao, gầy gầy, nhỏ nhắn của Tiểu Hồ ly.

- "Long Thần! Như thế này có phải không đẹp hay không?"

- "Ngươi muốn đẹp hay muốn bị người ta nhìn?"

- "Vừa muốn đẹp vừa không muốn bị người khác nhìn".

Vương Nhất Bác cất bước đi về phía trước, mới nói một câu.

- "Vẫn rất đẹp".

Tiêu Chiến nghe tiếng, mới vui vẻ rảo bước đi theo. Nhưng không cùng người kia sánh bước, mà ở phía sau theo từng vị trí dấu chân trên nền đất ẩm, đem bàn chân nhỏ của mình ướm vào.

- "Long Thần! Chân Người thật lớn".

Vương Nhất Bác nghe vậy, ngừng lại bước chân, nhưng Tiêu Chiến ở phía sau thì không kịp phản ứng.

Vừa ngẩng mặt, sống mũi cao cao đã trực diện chạm vào dải tóc đen dài của người phía trước, vòng tay không tự chủ đem ngang người ôm trọn.

- "Long..... Thần......".

Bóng hai người.....hoà vào làm một.

Mái tóc đen dài của người phía trước thoang thoảng mùi xạ hương thơm nồng.

Trái tim nhỏ bé của Tiểu Hồ ly.

Loạn nhịp!!!

====================