Chương 36: Ai nghiện?: D

Lúc Vương Nhất Bác gặp nạn, Thẩm Gia Trạch cùng Hà Minh Vy vừa nhận được tin đã lập tức bay đến Thượng Hải.

Chỉ là khi ấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đang hôn mê, nên Tiêu Chiến chưa từng gặp qua.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng phía trong cánh cửa, cả Hà Minh Vy và Thẩm Gia Trạch đã không buồn chú ý đến Tiêu Chiến nữa, lách người đi thẳng vào phòng.

- "Cậu tỉnh rồi. Phải đến báo danh chứ".

Hà Minh Vy hất cằm về phía Vương Nhất Bác, cất giọng trêu chọc.

Vương Nhất Bác nghe vậy, cũng không phản ứng thêm gì, xoay người muốn trở về giường, liền được cánh tay của Tiêu Chiến đỡ lấy.

Thẩm Gia Trạch đi phía sau, xách theo một giỏ hoa quả tươi đặt lên bàn, mới quay lại hỏi Vương Nhất Bác.

- "Sức khỏe bây giờ thế nào?"

- "Vì sao lúc đó không lập tức rời khỏi trường quay?

Nghe bạn hỏi một câu như vậy, bàn tay đang nắm Tiêu Chiến siết càng chặt hơn.

- "Giờ ổn rồi, các cậu cũng thấy còn gì?"

- "Dọa chết bọn tớ rồi".

- "Còn ổn cái gì chứ?"

Hà Minh Vy đứng tựa bên cạnh bàn phía gần cửa sổ, nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nhưng hiện tại vẫn không cất tiếng hỏi nửa lời.

Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác ngồi lên tựa vào thành giường, giúp người ngồi yên ổn, mới kéo chăn đắp đến ngang người.

- "Anh có thấy khó chịu không?"

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Hà Minh Vy và Thẩm Gia Trạch, qua thêm một lúc Vương Nhất Bác mới cất giọng nói.

- "Tiêu Chiến!"

- "Dạ".

- "Anh muốn ăn cháo hạt sen. Em đi mua được không?"

- "Anh đói bụng sao?"

- "Uhm!"

- "Vậy được. Để em đi mua".

Nói rồi, Tiêu Chiến nhoẻn miệng nhìn Vương Nhất Bác cười, sau đó cúi đầu chào hai người còn lại, mới xoay người đi ra khỏi phòng.

Chỉ chờ cánh cửa khép lại, Hà Minh Vy đã không kiềm chế được tò mò, vừa nhìn ra cửa vừa hỏi.

- "Sao cậu ấy lại ở đây?"

- "Mà còn có vẻ rất thân thiết với cậu nữa".

Vương Nhất Bác không ngẩng mặt, biết chắc chắn sẽ bị hỏi như vậy, nghe xong liền trả lời.

- "Có duyên nên gặp lại thôi".

- "Giờ em ấy làm trợ lý cho tớ".

- "Trợ lý? Đẹp trai như vậy cũng đi làm trợ lý sao?"

- "Thật không biết tận dụng gì cả".

Hà Minh Vy vừa nói vừa bày ra vẻ mặt tiếc nuối.

- "Tôi mà có gương mặt, cùng vóc dáng chuẩn người mẫu như vậy. Nhất định sớm đã nổi tiếng rồi".

Thẩm Gia Trạch nghe Hà Minh Vy nói như vậy, cảm thấy không vừa lòng, liền lên tiếng phản bác.

- "Muốn làm ngôi sao? Đâu phải chỉ cần mỗi cái mặt đẹp".

- "Cậu xem Nhất Bác đã phải vất vả như thế nào?"

- "Lần này còn suýt mất mạng nữa đó".

Vương Nhất Bác ngồi đó, nghĩ đến thời điểm mới dẫn Tiêu Chiến theo, cũng có không ít quản lý tìm gặp, ngỏ ý muốn mời người này về đầu quân cho họ.

Tiêu Chiến ở nhà rất hay ngêu ngao hát mấy câu không rõ bài nào, nhưng âm giọng cũng rất tốt, trong trẻo, ấm áp. Nếu được bồi dưỡng đảm bảo không phải tầm thường.

Nhưng Vương Nhất Bác dĩ nhiên không muốn mang thêm phiền phức. Chỉ riêng việc để Tiêu Chiến đi theo bên cạnh, đã không ít lần bị fan quá khích động chạm.

Mà Tiểu Hồ ly thân thế đặc biệt như vậy, tất nhiên không thể để nhiều người chú ý.

Hai người kia nãy giờ, thấy Vương Nhất Bác vẫn ngồi im không nói, liền ngẩng mặt nhìn nhau.

- "Nhất Bác! Cậu sao thế?"

- "Thấy tớ nói đúng quá phải không?"

Vương Nhất Bác lúc này mới ngẩng mặt, nhìn Hà Minh Vy cười nhẹ.

- "Em ấy không phù hợp ở những nơi như vậy?"

- "Gì mà không phù hợp chứ? Cậu xem vừa rồi còn không phải rất miệng lưỡi hay sao?"

Thẩm Gia Trạch đứng một bên, nãy giờ nghe Hà Minh Vy nói hơi nhiều, liền lên tiếng chuyển chủ đề.

- "Nhất Bác! Lần này cậu bị thương nặng như vậy?"

- "Sau này tính thế nào?"

- "Phía bên công ty và đoàn phim thì có chị Thanh Hà và anh Lưu Hạ lo rồi. Hôm trước, hai người cũng có đến nói qua về nguyên nhân của vụ hỏa hoạn. Nhưng tạm thời gác lại đã, đợi tớ khỏe thêm một chút sẽ về lại công ty".

- "Phim giờ phải ngừng quay sao?"

- "Tạm thời là như vậy. Vì tớ cũng chưa biết, bao giờ mới có thể trở lại".

Vương Nhất Bác nói là như vậy, nhưng trong lòng mấy ngày qua, mỗi khi nhìn Tiêu Chiến lại suy nghĩ rất nhiều.

Ba người trong phòng, nói qua đủ mọi thứ chuyện, Tiêu Chiến đã về rồi, nhưng cảm thấy bản thân không nên có mặt ở đó, liền ngồi ngoài cửa chờ.

Mãi tận đến khi Thẩm Gia Trạch cùng Hà Minh Vy rời đi, Tiêu Chiến mới xách hộp cháo hạt sen vào phòng.

- "Sao em đi lâu như vậy? Lại lạc đường à?"

- "Không có. Em ở bên dưới nói chuyện cùng mấy chị y tá".

- "Chốt cửa lại. Mau qua đây"

Chờ Tiêu Chiến lại gần, Vương Nhất Bác đã dang tay để đón người kia vào lòng.

- "Anh ngồi như vậy có đau không?"

Tiêu Chiến vừa hỏi, vừa vòng tay quanh người Vương Nhất Bác, còn khe khẽ xoa lên nơi quấn băng vết thương.

- "Anh vừa ngồi dậy thôi. Lúc trước Gia Trạch đã giúp anh nằm rồi".

Đem chiếc mũi cao cao cùng hơi thở nóng rực, cọ tới cọ lui bên cổ Vương Nhất Bác, làm một người khó chịu mãi không thôi.

Tiêu Chiến cảm nhận, mấy ngày này tâm tình Vương Nhất Bác dường như đã thay đổi. Vết thương cũng lành tương đối, ban đầu chỉ có thể nằm, tuy nhiên mấy ngày gần đây đã có thể ngồi dậy và đi lại.

Từ lúc ngồi được là suốt ngày đòi ôm, không cần quản bất cứ điều gì.

Tiêu Chiến ngây thơ, chứ không có ngốc.

Việc Vương Nhất Bác căn dặn:

- "Những việc như thế này, chỉ được làm cùng anh, không thể làm cùng người khác".

Nghe qua liền hiểu, đây là chuyện riêng tư, cá nhân của hai người, sẽ không tùy tiện đem ra thể hiện trước mặt người khác.

Tiêu Chiến vẫn im lặng, để Vương Nhất Bác ôm như vậy một hồi lâu, mới đẩy người ra, xoay người muốn rời khỏi.

- "Anh mau nằm xuống đi. Không lại đau nữa".

Vương Nhất Bác vậy mà lại không nghe lời, ôm ghì lấy người, đầu cứ lắc lắc.

Lòng lại cảm thấy, Vương Nhất Bác bị thương như vậy, có phải cũng bị ảnh hưởng luôn cả tính nết hay không?

Nghĩ rồi, liền xoay đầu nhìn lại một lúc.

- "Anh thật trẻ con".

Nói xong cúi đầu hôn nhẹ vào vành môi người kia. Vương Nhất Bác như vậy lại càng không chịu được sự ngọt ngào này, người có chút mỏi nhưng cũng cố níu Tiêu Chiến lại gần, nghiêng đầu hôn thật sâu.

Hai người dây dưa mãi, chắc cũng phải thêm đến 10 phút nữa mới tách được nhau ra. Dứt cánh môi mềm, Tiêu Chiến mới cười cười hỏi.

- "Bây giờ anh đã nằm xuống được chưa?"

Đến lúc này, Vương Nhất Bác mới chịu nghe lời, ngoan ngoãn để Tiêu Chiến đỡ nằm xuống gối.

- "Anh có muốn ăn cháo luôn không?"

- "Anh no rồi".

- "Vừa đòi em đi mua, giờ đã no?"

- "Có em liền no".

Nghe tiếng, Tiêu Chiến lại chỉnh đành cười.

Chẳng biết tự khi nào, thân phận hai người dường như đã hoán đổi. Thường ngày, đều là Tiêu Chiến trẻ con, được Vương Nhất Bác cưng chiều. Nhưng mấy ngày ở trong bệnh viện này, lại không còn được như vậy nữa.

Đến Mẹ Vương mỗi lúc ở đây, đều thấy đứa con trai này của mình vì sao thay đổi nhiều như vậy, không còn vẻ lạnh lùng không quản đến ai như trước, mà cứ ngày ngày hoạnh họe đòi Tiêu Chiến làm nọ làm kia.

Có hôm, Mẹ Vương đã kéo Tiêu Chiến ra ngoài hỏi nhỏ.

- "Tiểu Chiến! Nhất Bác thường ngày đều đối với con như vậy hay sao?"

Tiêu Chiến nghe thế, mỉm cười lắc đầu.

- "Không có ạ. Anh ấy thường ngày rất tốt".

Nghe vậy, Mẹ Vương trong lòng liền có biết bao nhiêu nghi hoặc.

- "Có phải nó bị chấn thương rồi hỏng luôn cả não hay không?"

----------

Ngày Vương Nhất Bác được ra viện, Ba Mẹ Vương cứ nhất mực đòi đón người về quê nhà Lạc Dương, nhưng lại không biết rằng, có hai người đã thầm thỏa thuận về việc bác bỏ ý kiến này.

Để rồi cuối cùng, đành phải thỏa hiệp, đưa hai đứa trẻ này về lại Bắc Kinh.

- "Mẹ nhắc Ba chú ý giữ sức khỏe một chút, đừng gắng sức quá ạ".

Mẹ Vương nghe vậy, nước mắt lại sụt sùi.

- "Tiểu tử này, con xem con thành ra như vậy, còn không tự lo được cho mình".

- "Con còn trẻ. Cần làm những việc mình đam mê mà mẹ".

- "Còn không phải vì ủng hộ đam mê của con, mới để con thế này hay sao?"

- "Ba mẹ đừng như vậy. Việc của Tập đoàn ở Bắc Kinh con vẫn theo dõi thường xuyên. Có việc gì Ba cứ giao cho Huân ca là được ạ".

Hai người bịn rịn thêm một lúc, mới lên chuyên cơ riêng rời đi.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đứng ở tầng thượng, nhìn theo bóng chiếc chuyên cơ dần bé như con chuồn chuồn, mới lại trở về thang máy, đi xuống dưới nhà.

Vừa mở cửa, Tiêu Chiến đã chạy về, nằm vật ra sofa.

- "Về nhà mình vẫn là thích nhất. Nhớ quá đi".

Tiêu Chiến vừa nói, vừa ôm chiếc gối tựa hình con thỏ ghì chặt vào người.

- "Hôm nay, em sẽ không làm gì hết. Em chỉ nằm ở đây thôi".

Vắng phụ huynh, Tiêu Chiến như được xả vai, lại trở về bộ dáng lười nhác hồi trước, làm Vương Nhất Bác nghe được chỉ đành bật cười.

Ngồi xuống kế bên, đem mái tóc trên trán của Tiêu Chiến vuốt ngược ra sau, mới cúi đầu nhìn thật sâu vào đôi đồng tử to tròn đen lánh của người phía dưới.

Mỗi lần Vương Nhất Bác nhìn vào mắt mình, Tiêu Chiến liền cảm nhận như có ngọn lửa muốn thiêu rụi toàn thân, cảm giác cực kỳ nguy hiểm.

- "Anh lại muốn làm gì?"

- "Em đoán xem".

- "Vương Nhất Bác! Anh bị nghiện hả?"

- "Uhm".

- "Không phải chúng ta vừa hôn trộm ở trong phòng tắm lúc nãy hay sao?"

Tiêu Chiến vừa nói, vừa xoay người muốn rúc xuống gối trốn chạy.

- "Em trốn cái gì chứ?"

- "Hự...m...Là anh muốn khi dễ em".

- "Em không phải cũng thích như vậy hay sao?"

- "Không có...."

- "Có....".

- "Không....Có...."

- "Không.........."

.............................

Câu nói chẳng thể thốt ra được trọn vẹn.

- "Bây giờ thì...không?....hay có?....."

- "Hì...Hì....Không nói... cho....."

- "Không thích?....Hay có thích?....."

- "Không...".

- "Nói lại....."

- "Có.....".

- "Rất....thích...".

...............................

Tiêu Chiến đến giờ cũng vẫn không thể hiểu nổi, Vương Nhất Bác trước đây đã nghiện hôn mình rồi. Vậy mà từ sau khi tai nạn xảy đến, tối ngày chỉ chớp thời cơ đòi ôm ôm, hôn hôn suốt thôi.

Nghĩ rồi, đành thở dài bất lực, nằm trên sofa nhìn Vương Nhất Bác không nhanh không chậm đi đi lại lại trong nhà, vô thức đưa tay sờ lên cánh môi mềm mềm của chính mình.

- "Nhưng kể ra mỗi khi như vậy, cảm giác cũng không tồi...... hi ...... hiiiiii".

====================