Chương 34: Xuất thần!

Ngọn lửa không bén đến hành lang Tiêu Chiến đang qua, nhưng nhiệt độ càng lúc càng tăng, cùng với khói như muốn vít chặt đường thở.

Thân thể cảm nhận một vài thay đổi khác biệt, thính giác chọn lọc, khứu giác rõ rệt mùi hương quen thuộc phảng phất.

Tiêu Chiến xoay người biến mình trở về hình dáng một Tiểu Hồ ly, thân hình này vừa giúp di chuyển nhanh, vừa ở tầm thấp có thể tránh khói độc cùng lửa lớn.

Đôi tai nhạy bén, thính giác hoàn chỉnh có thể giúp định hướng ra nơi Vương Nhất Bác đang ở, nhưng việc di chuyển qua đó chắc chắn không dễ dàng.

Tiếng gọi bên tai càng lúc càng ngắt quãng, xen vào đó là tiếng ho khan càng lúc càng dữ dội, như muốn rút hết dưỡng khí ra khỏi l*иg ngực.

- "Anh!"

- "Anh ơi!"

Nhiệt độ cao làm lớp lông bên ngoài của Tiểu Hồ ly cháy xém không ít, đôi chân trần cũng bỏng rát đau nhức không thôi.

Đến khi nghe tiếng của Vương Nhất Bác đã sát gần, Tiêu Chiến mới xoay mình một vòng đem thân thể trở lại như ban đầu.

- "Anh ơi! Em ở đây".

Tiêu Chiến đứng cách Vương Nhất Bác một tường lửa lớn, đã nhìn thấy người nhưng cả hai đều chưa biết làm cách nào để đến gần đối phương.

- "Anh ơi!"

- "Em mau ra ngoài.... Không .... được.... qua.... đây".

L*иg ngực đã hít vào quá nhiều khí độc cùng bụi, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân không làm cách nào để dễ thở hơn được nữa.

Khoảnh khắc nghe một người nói cháy ở bộ phận nhà ăn, trong lòng chẳng khác nào lửa đốt. Bởi nhà ăn chỉ cách phòng Tiêu Chiến ngủ một vách tường.

Chạy ngược dòng người trở lại căn phòng, đến khi trở ra khói lửa đã bủa vây khắp chốn.

Nhưng trong lòng lại chỉ lo sợ, sợ Tiểu Hồ ly không nghe lời chạy loạn linh tinh, sợ Tiểu Hồ ly đang đi tìm mình, sợ Tiểu Hồ ly gặp nạn.

Bây giờ, nỗi sợ ấy thực sự đến rồi, l*иg ngực đau rát kéo cơn ho khan liên hồi, nhưng vách tường bỏng rát trước mặt lại không thể nào qua nổi.

Tiêu Chiến đứng đó nhìn Vương Nhất Bác khó khăn nói ra từng lời, nước mắt liền rơi lã chã. Không chờ bản thân suy nghĩ thêm, lấy đà nhảy một đường xuyên qua tường lửa lớn.

Đến khi người vừa tiếp đất, còn chưa kịp ngẩng mặt lên, đã cảm nhận thân thể một người nhào lên che chắn cho mình, cùng một lực đạo cực mạnh giáng từ trên xuống.

Cây cột lớn của tổ đạo cụ do bị cháy hết các liên kết mà không thể trụ vững, đổ nhào xuống, lại cũng vừa đúng vị trí Tiêu Chiến nhảy vào.

Vương Nhất Bác dồn tất thảy chút sức lực cuối cùng, vươn người ôm lấy toàn thân Tiêu Chiến.

- "Anh!"

- "Anh ơi!"

- "Mau tỉnh lại.....Đừng làm em sợ".

Đôi mi nặng trĩu, ánh mắt chỉ có thể he hé nhìn hai hàng nước mắt chảy dài của Tiêu Chiến, tai cũng chỉ còn có thể nghe được mấy câu từ đứt quãng.

- "Tiểu Hồ ly.....Anh ở đây..... Đừng sợ".

Tiếng lòng chỉ kịp nói lên mấy lời như vậy, Vương Nhất Bác hoàn toàn mất đi ý thức.

----------

Mở mắt - đã là sau đó 7 ngày, phía trước là một màu trắng tinh, toàn thân lâng lâng nhẹ nhẹ, tứ chi không thể cảm nhận một chút cảm giác. Vương Nhất Bác nghĩ:

- "Mình chết rồi rồi ư?"

- "Vậy còn Tiêu Chiến?"

- "Tiểu Hồ ly...... em ấy như thế nào?"

Vương Nhất Bác chớp mắt một cái, giọt nước mắt chảy dài xuống hai bên thái thái dương, nhưng bản thân cũng mặc nhiên không thể cảm nhận.

Qua thêm không được bao lâu, hàng mi lại nặng nề kéo xuống, Vương Nhất Bác lần nữa chìm vào hôn mê sâu.

Bản thân cứ lênh đênh, trôi dạt, cũng không thể biết mình đang ở nơi nào?

Cho đến khi nhìn thấy dải tóc đen dài mềm mượt vô cùng quen mắt, cùng lọn tóc tím sắc khác biệt.

Tà áo dài nhiều lớp theo bước chân đi bồng bềnh bay bay, như làn mây tím hư ảo giữa nền trắng xóa không thể phân định.

- "Là em sao?"

- "Tiêu Chiến"

Vương Nhất Bác cất tiếng gọi lớn.

Khung cảnh Tiêu Chiến đứng cũng giống nơi lần trước bản thân nhìn thấy, là một màu trắng tinh, trắng như đứng dưới chân núi tuyết lạnh lẽo.

Tiêu Chiến nghe gọi, ngoảnh mặt cười thật tươi, đôi lúm đồng tiền hằn sâu bên gò má.

- "Mau qua đây".

Vạt áo rộng sóng nặng trĩu, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể chạy đi nhẹ như gió.

Tiếng cười khúc khích, giòn tan, xua đi tất thảy mọi giá băng trong khung cảnh.

Vương Nhất Bác dang tay đón lấy thân thể quen thuộc vốn đã ôm trọn bao nhiêu lần trong lòng.

Nhưng giống như sương khói, ảo ảnh, Tiêu Chiến lại chạy xuyên qua người Vương Nhất Bác.

Ngoảnh mặt nhìn về phía sau, là một bóng dáng trắng thanh thuần, tinh khiết như ngọc như ngà, cùng với tuyết trắng hoà làm một thể, đã ôm trọn Tiêu Chiến trong vòng tay.

Tiêu Chiến đưa tay vân vê dải dây cột tóc trượt dài từ đỉnh đầu, quấn mấy vòng quanh ngón tay, rồi giơ lên trước mặt người kia, nghịch ngợm, trêu đùa.

Người kia ánh mắt tràn đầy âu yếm nhận lấy, đem dải dây tháo ra, thả lại phía sau lưng, cầm lấy bàn tay Tiêu Chiến tiếp tục dắt người đi về phía trước.

- "Tiêu Chiến!"

- "Tiêu Chiến! Anh ở đây".

Tiếng gọi cất lên không biết bao nhiêu lần, nhưng hai người kia dường như không hề nghe được, vẫn nắm tay nhau cùng cười cùng nói. Bỏ lại Vương Nhất Bác ngập tràn tuyệt vọng ở phía sau lưng.

----------

Vương Nhất Bác hôn mê sâu đã 10 ngày.

Lần đầu tỉnh dậy đó chỉ được khoảng 10 giây, không ai có thể xác nhận.

Tiêu Chiến vẫn luôn ở bên, bàn tay nắm chặt không buông không rời.

Nhìn Vương Nhất Bác cứ mãi nằm đó, không cười, không nói, chỉ có hàng mi thi thoảng khẽ động, nước mắt nóng hổi lại chảy dài từ khóe mắt.

- "Anh ơi!"

- "Anh đau lắm sao?"

Tiêu Chiến đẩy người, khó khăn ngồi sát lại gần, cúi mặt đem dòng nước mắt một lần nuốt trọn.

Cảm nhận tất thảy mặn đắng, thương xót.

- "Anh ơi! Anh mau tỉnh lại đi".

- "Em sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh".

- "Sẽ không chạy loạn linh tinh nữa".

- "Em rất nhớ anh, muốn được anh ôm".

- "Buổi tối không có anh, liền không ngủ được".

Mọi người chỉ có thể đứng bên ngoài cửa, nhìn một Tiêu Chiến cố chấp không cho bất cứ ai lại gần Vương Nhất Bác, ngoại trừ Ba mẹ Vương.

Ngay trong đêm xảy ra hỏa hoạn, Ba mẹ Vương đã đến bệnh viện. Ban đầu, cũng có chút ngạc nhiên cùng không hài lòng với một cậu thanh niên không biết là gì, lại quấn lấy con trai mình mãi không buông.

Đến sau này, nghe được Lưu Hạ nói đó là trợ lý, lại cùng con trai rất thân thiết, là người đã cứu Vương Nhất Bác ra khỏi đám cháy, lòng thầm cảm ơn.

Mà để ý người này thấy cũng rất ngoan ngoan, còn biết cách chăm sóc cho Vương Nhất Bác nên cũng phần nào an tâm, không quản nữa.

- "Viện trưởng, chúng tôi muốn đưa thằng bé ra nước ngoài chữa trị".

- "Mọi vết thương đều đã được xử lý tốt nhất. Nhưng hiện giờ thân thể của thiếu gia vô cùng yếu. Thực sự không phù hợp để di chuyển đường dài".

- "Vì sao đến bây giờ thằng bé vẫn chưa tỉnh lại?"

- "Có lẽ là cậu ấy lưu luyến, hoặc sợ hãi một điều gì đó? Nên nhất thời chưa muốn tỉnh lại".

- "Lưu luyến? Sợ hãi?"

Vương phu nhân vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, lo lắng nhìn chồng mình.

- "Mấy ngày hôm nay theo dõi, chúng tôi thấy cậu ấy khóc rất nhiều lần".

- "Nhưng xin chủ tịch và phu nhân đừng quá lo lắng, có thể là do dư chấn khi gặp hỏa hoạn, hoặc cũng có thể là bất kỳ một lý do nào khác. Việc cậu ấy có phản ứng như vậy thời điểm hiện tại lại là rất tốt ".

Mẹ Vương đứng ngoài cửa, nhìn Tiêu Chiến ngồi bên giường, ánh mắt chăm chú nhìn Vương Nhất Bác.

Cậu thanh niên này cũng bị thương rất nặng, nhưng mỗi ngày đều nghe lời bác sĩ chăm sóc nói chuyện cùng con trai mình.

Trong lòng tự bao giờ cũng dâng trào một chút yêu thương, quý mến.

- "Tiểu Chiến! Cháu nghỉ một chút đi. Để ta làm giúp".

- "Không muốn. Cháu không mệt. Nhỡ anh tỉnh dậy sẽ không nhìn thấy cháu".

Đã nhiều ngày rồi, từ hôm Vương Nhất Bác nhập viện, Tiêu Chiến hai bàn chân phỏng nặng, người cũng đầy vết thương lớn nhỏ nhưng không rời phòng bệnh nửa bước, nói thế nào cũng không chịu nghe.

Lưu Hạ đành phải xin phép Ba Mẹ Vương, cùng nhờ người kê thêm một chiếc giường bên cạnh giường bệnh của Vương Nhất Bác.

Bệnh viện này đã là tốt nhất Thượng Hải, thuộc quyền sở hữu riêng của Vương phu nhân, nhưng Tiêu Chiến nhất mực muốn tự tay mình chăm sóc cho Vương Nhất Bác.

----------

Ngày Vương Nhất Bác thực sự tỉnh dậy, đã là ngày thứ 15 sau đó.

Mở mắt lần thứ nhất, vẫn là màu trắng chói loà đáng sợ đó, Vương Nhất Bác lại nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Mở mắt lần thứ hai, ngón tay bên giường khẽ động. Bên cạnh giường như có rất nhiều người, có Ba, có Mẹ, có những người mặc áo trắng.

Còn có một gương mặt cực kỳ quen thuộc, với đôi mắt to tròn đen lánh nhìn mình chằm chằm. Thân thể bắt đầu cảm nhận đau nhức, mệt mỏi, qua thêm một lúc lại nhắm mắt.

Mở mắt lần thứ ba, trước mặt dường như là vùng cổ thon gầy của ai đó. Mi mắt đã vơi bớt phần nặng trĩu.

- "Anh thực sự tỉnh rồi?"

Tiêu Chiền nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, vừa hỏi nước mắt vừa rơi.

- "Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi".

Hoá ra, đây mới là hiện thực.

- "Tiểu Hồ ly vẫn đang ở đây".

Khoé miệng khó khăn vẽ ra một nụ cười, Vương Nhất Bác nhìn thật kỹ người trong tầm mắt.

Không có sức để nói, cũng không có lực để kéo người vào lòng.

- "Tiêu Chiến của anh! Tiểu Hồ ly của anh!"

- "Thật may! Em vẫn đang ở đây".

Vương Nhất Bác lại nhắm mắt lần nữa, nhưng lần này được gọi là ngủ.

Mở mắt lần thứ tư, ánh sáng trước mặt là của đèn điện, bây giờ ngoài trời có lẽ đã tối rồi. Cảm giác bàn tay đang bị giữ chặt, ngoảnh mặt nhìn sang phía bên cạnh.

Là khuôn mặt biết bao yêu thương muốn dành trọn đang ngủ rất an yên.

Cổ họng đau rát nhưng vẫn có thể miễn cưỡng cất lên âm giọng khản đặc, cùng bàn tay dồn lực siết chặt người kia.

- "Tiêu Chiến!"

Chỉ một âm thanh thật khẽ, cũng đủ làm cơn mơ màng trong Tiêu Chiến bị phá bỏ, bật mình dậy như lò xo.

- "Anh!"

- "Anh ơi!"

Đem thân thể khó khăn quỳ gối trèo qua một góc giường của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cúi mặt thơm lên khắp ngũ quan của người kia.

- "Anh thực sự tỉnh rồi".

- "Em sợ lắm. Sợ anh cứ nằm mãi như vậy".

Tiêu Chiến vừa nói vừa nức nở.

Tính đến bây giờ, bản thân trước đây chưa từng đón nhận loại cảm xúc như vậy.

Cảm giác sợ hãi đến tột cùng.

====================