Tiêu Chiến còn chưa mở mắt, đã nghe tiếng ai đó lảm nhảm bên tai, cảm giác rất khó chịu.
- "Hự....mmm"
Đem hai tay bịt lấy lỗ tai, nét mặt Tiêu Chiến nhăn lên mấy hồi, qua một lúc lại nằm im không động tĩnh.
- "Tiểu Hồ ly! Không có anh ở bên em liền lười nhác như thế này sao?"
Tiêu Chiến nghe tiếng, như có chút giật mình ngồi bật dậy, hai mắt vẫn nhắm nghiền không chịu mở.
- "Anh không ở đây vẫn còn muốn quản em sao?"
Nói rồi, lại nằm vật người xuống nệm.
Vương Nhất Bác ngồi kế bên, nhìn thấy bộ dạng này, liền đưa tay đỡ lấy người ôm vào lòng, không cho nằm xuống giường nữa.
- "Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Tiêu Chiến đem chiếc mũi cao chun chun, hít hít. Qua một hồi thầm cảm thấy giọng nói này thật gần bên tai, mùi hương này quá là quen thuộc.
Mở mắt liền nhìn thấy l*иg ngực, cùng bả vai của một người vô cùng gần gũi đập vào ngay trước mắt.
Đem người bật mình ngồi dậy.
- "Anh!!!!"
Hét lên thất thanh một tiếng, liền nhổm người nhảy lên ôm lấy Vương Nhất Bác.
- "Anh trở về từ khi nào?"
Vương Nhất Bác có một chút bất ngờ với hành động có phần quá khích của Tiểu Hồ ly, nhất thời không kịp phản ứng, đã bị Tiêu Chiến đè lên ngã ngửa xuống giường.
- "Ở đây một mình rất buồn, rất nhớ anh".
- "Anh không phải nói hôm nay mới trở về sao?"
- "Sao bây giờ sáng sớm như vậy đã ở đây rồi".
Đem tay ôm vòng lấy người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nghe liền mấy câu hỏi liên tiếp của Tiểu Hồ ly, lại nhìn mái tóc vừa thức dậy bù xù, nham nhở, thấy thế nào cũng vẫn rất đáng yêu.
- "Em còn biết nói nhớ anh?"
- "Không phải vắng anh, liền có thể ôm điện thoại chơi thâu đêm không chịu ngủ hay sao?"
- "Không có. Em đâu có như vậy?"
Vương Nhất Bác đưa tay vỗ nhẹ một cái vào mông Tiêu Chiến.
- "Em vẫn còn cãi nữa".
Bị một cái tét vào mông hơi rát rát, Tiêu Chiến lúc này mới thực sự tỉnh ngủ. Cúi đầu áp mặt vào ngực Vương Nhất Bác.
- "Nhớ anh quá! Anh về từ khi nào?"
- "Anh về từ đêm qua".
Tiêu Chiến vừa nghe tiếng đã ngỏng cổ dậy.
- "Đêm qua.....? Vậy không phải là em ngủ mơ hay sao?"
Vương Nhất Bác lúc này mới trở mình, đem Tiêu Chiến đặt xuống giường, rồi nằm xuống ngay bên cạnh.
- "Ngủ không biết trời chăng gì? Ai khiêng em đi cũng không biết chừng".
Quay sang ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đem đầu dụi dụi vào vai người kia.
- "Không có...Em rất nghe lời...".
- "Nếu hôm qua không phải là anh. Liền để người khác ôm suốt đêm hay sao?"
- "Không có....Không phải anh liền không cho ôm".
Nghe vậy, Vương Nhất Bác chỉ đành bật cười, lòng thầm tự khổ.
- "Anh hôn em mấy lần em còn không biết?"Hai người ở trên giường thêm một lúc, mới chịu xuống giường làm vệ sinh cá nhân.
- "Hôm nay anh có cảnh quay không?"
- "Anh nghỉ đến hết sáng nay, buổi chiều sẽ bắt đầu quay".
--------------------
Buổi chiều, khi hai người vừa đến phim trường, Vương Nhất Bác đã bị Tiểu Vy lôi đi.
Tiêu Chiến chỉ đành luẩn quẩn trong phòng trang phục cùng Hạ An.
- "Chị Hạ An! Mấy ngày rồi chị đi đâu?"
- "Chị về nhà thăm Ba Mẹ? Em không trở về thăm Ba Mẹ sao?"
- "Em chỉ có Mẫu....à chỉ có Mẹ".
Hạ An nghe Tiêu Chiến nói, liền ngẩng mặt lên nhìn biểu cảm của Tiêu Thỏ.
- "Chị xin lỗi! Nhưng Ba em mất rồi sao?"
- "Em cũng không biết nữa, nhưng không nhớ là mình có Ba".
Đưa tay xoa xoa bả vai Tiêu Chiến, Hạ An tỏ vẻ cảm thông.
- "Vậy mấy ngày rồi có trở về thăm Mẹ không?"
Tiêu Chiến cúi mặt thầm tự nói cho bản thân mình.
- "Em rất muốn. Nhưng không biết làm thế nào để trở về".Hạ An không nghe Tiêu Chiến trả lời, liền nói thêm.
- "Nghề của chúng ta rất ít khi được nghỉ, nên phải tranh thủ có thời gian nên về thăm Ba Mẹ".
Ánh mắt Tiêu Chiến có chút sững lại, nghĩ nghĩ một hồi, mới cất tiếng hỏi Hạ An.
- "Anh Nhất Bác luôn rất bận phải không chị?"
- "Uhm. Chúng ta nghỉ thì có thể kiếm người thay thế. Còn anh ấy thì không".
Từ lúc nghe câu nói ấy, tâm trạng Tiểu Hồ ly trầm hẳn xuống, nguyên buổi không chịu nói năng gì nữa.
Hai chị em vừa định rời khỏi phòng trang phục thì gặp An Dịch Nhiên và Thẩm Tư.
- "Hạ An! Đạo diễn tìm cô đấy!"
Nghe tiếng, Tiêu Chiến lẽ ra đã bước đi cùng Hạ An, nhưng lại bị An Dịch Nhiên giữ lại.
- "Tiêu Chiến! Qua đây chị nhờ một việc".
An Dịch Nhiên tỏ ra vô cùng thân thiện, cầm tay Tiêu Chiến kéo lại ghế ngồi.
- "Chiến Chiến! Em không phải rất thân thiết với anh Nhất Bác hay sao?"
- "Vâng ạ!"
- "Vậy em nói cho chị nghe anh Nhất Bác thích gì nhất?"
Tiêu Chiến ngồi nghĩ nghĩ một hồi, đưa tay vuốt vuốt sống mũi.
- "Anh ấy không thích gì nhất cả".
Nghe Tiêu Chiến nói như vậy, An Dịch Nhiên tỏ vẻ không tin tưởng, giọng lầm bầm.
- "Làm gì có ai là không thích bất cứ thứ gì?"
Mất thêm một lúc, Tiêu Chiến mới "Ahhhh...."lên một tiếng, làm An Dịch Nhiên vừa giật mình lại vừa hào hứng.
- "Anh ấy thích em nhất".
An Dịch Nhiên nghe tiếng, chỉ đành thở dài, thầm mắng trong lòng.
- "Haizz...Đẹp trai như vậy mà đã ngốc, lại còn tự luyến".Nghĩ là như vậy, An Dịch Nhiên không nói thêm gì, chỉ đành đưa tay lên xoa đầu Tiêu Chiến rồi cười nhạt một điệu.
- "Thôi! Vậy em đi làm việc của mình đi".
Tiêu Chiến vốn định nói thêm mấy câu, nhưng nhìn nét mặt không tin tưởng, lại nghe An Dịch Nhiên nói thế, liền đứng lên rời khỏi.
Vừa cúi mặt đi vừa lầm bầm.
- "Rõ ràng mình nói đúng mà lại không tin".
- "Em nói đúng gì mà lại có người không tin?"
Lưu Hạ và Tiểu Vy chẳng biết từ đâu xuất hiện, mà bất thình lình đứng lù lù trước mặt Tiêu Chiến, làm Tiểu Hồ ly có chút giật mình.
- "Ôi...Làm em hết hồn".
- "Sao? Đang mải nghĩ gì mà đi lại không chú ý như vậy?"
- "Là chị Dịch Nhiên đó. Hỏi anh Nhất Bác thích gì nhất? Em nói anh ấy thích em nhất nhưng chị ấy lại không tin".
Tiểu Vy nghe tiếng liền ôm miệng cười, thầm tâm đắc với câu trả lời này, qua thêm một lúc mới kiễng chân xoa xoa đầu Tiêu Chiến.
- "Tiểu khả ái của chị dễ thương như vậy. Tất nhiên anh Nhất Bác phải thích em nhất rồi".
Tìm được người hiểu ý mình, Tiêu Chiến vui vẻ ra mặt, vừa đi vừa cười cười nói nói cùng Tiểu Vy.
--------------------
Tối đó, Vương Nhất Bác chọn một bàn trong góc khuất của nhà ăn để dẫn Tiêu Chiến vào.
Nhưng cảm thấy Tiểu Hồ ly hôm nay tâm trạng không được tốt, ngồi ăn mà không rằng không nói lời nào.
- "Em sao thế? Có chuyện gì à?"
Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, đã nhìn thấy An Dịch Nhiên vui vẻ đi đến.
- "Anh Nhất Bác! Em có mua ramen anh thích. Chúng ta cùng ăn được không?"
Vừa nghe An Dịch Nhiên hỏi, đã có rất nhiều người xung quanh ngẩng mặt nhìn, còn có người lên tiếng tán dương.
- "Phản ứng hóa học của hai người đã đi từ phim ra đời thực rồi".
- "Nhiên Nhiên quan tâm Nhất Bác như vậy, thật ganh tị nha".
Bản thân Vương Nhất Bác bình thường đã vô cùng không thích bị làm phiền, nay nhìn Tiêu Chiến lại có vẻ không vui.
Trong lòng tất nhiên không muốn để An Dịch Nhiên ngồi cùng bàn, nhưng lại đang có rất nhiều người chú ý, lưỡng lự một hồi, đành phải gật đầu.
- "Uhm! Em ngồi đi".
Vương Nhất Bác vừa nói, vừa đặt đĩa thức ăn của mình sang bên cạnh, mới đứng dậy đẩy Tiêu Chiến ngồi dịch ra ngoài, còn mình ngồi vào vị trí ngay sát bên.
An Dịch Nhiên vốn còn đang vui vẻ muốn ngồi sát cạnh Vương Nhất Bác, liền bị hành động này làm cho có chút hụt hẫng, đành phải xụ mặt ngồi xuống phía đối diện hai người.
- "Chiến Chiến! Chị xin lỗi. Không biết em ngồi ăn cùng, nên chỉ mua phần của anh Nhất Bác".
Nghe tiếng, Tiêu Chiến chỉ ngẩng mặt cười một điệu lấy lệ, rồi cúi xuống đĩa thức, một lúc mới nói.
- "Không sao ạ. Em cũng không thích ăn món đó".
- "Vậy Chiến Chiến thích ăn gì? Lần sau chị sẽ mua cho em".
Vương Nhất Bác ngồi đó, nghe An Dịch Nhiên hỏi như vậy, liền lên tiếng.
- "Không cần phiền em như vậy. Em ấy muốn ăn gì anh sẽ tự mua".
- "Không phiền! Không....."
- "Hắt.......xì........".
Còn chưa kịp nói dứt lời, An Dịch Nhiên đã liền nhắm tịt hai mắt.
- "Hư...m....!!!! Em xin lỗi, em không cố ý...".
Tiêu Chiến trong miệng chưa vơi thức ăn, lại muốn hắt hơi không thể ngừng được, kết quả đem toàn bộ thức ăn trong miệng dính quá nửa lên mặt An Dịch Nhiên.
- "Anh ơi! Là tại mùi....tại mùi trên người....không phải..."
- "Hắt.......xì........".
Lời lại vẫn còn lấp lửng, liền hắt hơi thêm một cái nữa.
Vương Nhất Bác vội lấy giấy ăn đưa cho Tiêu Chiến.
- "Em có sao không?"
- "Em không sao....Chị ấy...."
Tiêu Chiến vừa nói, vừa nhổm người cầm miếng giấy Vương Nhất Bác đưa, đứng lên lau mặt cho An Dịch Nhiên.
Thấy có người chạm vào, An Dịch Nhiên ngồi phía đối diện, hai mắt vẫn nhắm tịt, đưa tay giật phắt miếng giấy, mặt nhăn nhó muốn khóc đến nơi rồi. Trong lòng thầm cảm thấy khinh bỉ loại việc làm ngu xuẩn như vậy.
- "Chị Dịch Nhiên! Em xin lỗi. Em không cố ý đâu".
Hạ An và Tiểu Vy sớm đã ngồi ở ngay bàn bên cạnh, chỉ cách một thành ghế cao, chứng kiến tất thảy toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối. Rúc rích cười không dám thành tiếng.
An Dịch Nhiên sau một hồi lau tới, lau lui, mặt đã không còn giữ được nét ôn hòa thường thấy mỗi ngày, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
- "Anh ơi! Em không có tình đâu".
Vương Nhất Bác lúc này chỉ mỉm cười nhẹ, lấy giấy giúp Tiêu Chiến lau tay.
- "Anh biết".
- "Là chị ấy! Là mùi trên người chị ấy làm mũi em khó chịu".
Hạ An lúc này mới nhổm người quỳ gối, tựa người trên thành ghế.
- "Đến chị ở bên này còn không chịu được huống chi em".
Tiêu Chiến nghe tiếng liền ngẩng mặt nhìn Hạ An.
- "A....a...a.. Chị Hạ An ở bên đó nghe lén hay sao?"
Tiểu Vy lúc này cũng đứng lên, bước tới xoa đầu Tiêu Chiến.
- "Bảo bối của chị! Em làm tốt lắm...."
Vừa nói vừa giơ tay làm cho Tiêu Chiến một nút like.
- "Như vậy không phải rất không tốt hay sao? Vì sao mọi người lại khen em như vậy?"
Vương Nhất Bác ngồi nghe ba người nói chuyện, qua thêm một lúc mới lên tiếng.
- "Đi theo anh!".
Dứt lời, liền kéo tay Tiêu Chiến đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh.
Chốt cửa! :D
====================