Hai ngày nghỉ ở Hoàng Sơn kết thúc.
Trả phòng xong, Vương Nhất Bác muốn hai người đi cáp treo xuống núi, nhưng Tiểu Hồ ly một mực không chịu.
- "Em muốn đi bộ".
- "Đi bộ em sẽ mệt".
- "Không muốn, em muốn đi bộ".
Cuối cùng, chẳng làm sao được, đành phải chiều theo.
- "Không được than mệt".
- "Dạ".
- "Không được kêu mỏi chân".
- "Dạ".
- "Không được....."
Vương Nhất Bác còn không kịp nói hết câu thứ ba, Tiêu Chiến đã lên tiếng chặn lại.
- "Tất cả đều nghe anh".
..........................
Đường xuống sườn núi vừa dốc vừa dài, không nhiều người lựa chọn đi bộ, nên dọc đường đi khá vắng vẻ.
Suốt cả chặng đường, Tiểu Hồ ly không dám lên tiếng than thở nửa lời.
Nhìn mồ hôi chảy dài từ hai bên thái dương, Vương Nhất Bác chỉ đành ở bên nắm lấy bàn tay, cùng nhau sánh bước.
- "Vì sao nhất định đòi đi bộ?"
- "Em thích như vậy".
Tâm tình của Tiêu Chiến luôn luôn biểu hiện rất rõ qua nét mặt.
- "Không được giấu anh".
Tiêu Chiến ngừng lại bước chân, cầm tay Vương Nhất Bác kéo giật trở lại.
- "Không giấu anh chuyện gì cả".
- "Uh! Thì không giấu. Em có mệt không?"
Nói rồi, Vương Nhất Bác đưa tay tháo dây balo trên bả vai Tiêu Chiến, đem khoác lên người mình.
- "Đường còn xa lắm. Có hối hận chưa?"
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hành động này.
- "Không hối hận".
Bàn tay hai người, vẫn nắm chặt không buông từ khi rời đỉnh núi. Bản thân Tiêu Chiến cũng cảm nhận được rất rõ ràng những thay đổi trong mối quan hệ của cả hai trong hai ngày này.
- "Anh!"
- "Uh"
- "Thích một người thật tốt".
- "Bây giờ em mới biết sao?"
- "Đã biết mấy ngày rồi".
Nghe tiếng, Vương Nhất Bác vừa đi vừa thả một nét cười nhẹ bên khoé miệng.
- "Thích một người liền được ôm, được hôn, được cõng, được bế nữa".
Tiêu Chiến vừa đi vừa vui vui vẻ vẻ liệt kê tất thảy những hành động đã được làm cùng Vương Nhất Bác.
Đem người kéo sát lại bên mình, Vương Nhất Bác đưa tay kéo đầu Tiêu Chiến lại gần, hôn thêm lần nữa.
Mãi đến tận khi nghe tiếng người cười nói ở phía sau, cả hai mới dứt nổi nhau ra.
- "Những việc như này, chỉ được làm cùng anh, không thể làm cùng người khác".
- "Em biết rồi".
Nói rồi, Tiêu Chiến đem đôi đồng tử tinh anh, sáng ngời nhìn Vương Nhất Bác, mới nghiêng đầu nở một nụ cười.
Hai người xuống đến chân núi, cũng đã là hai tiếng sau. Tiêu Chiến ngoảnh mặt nhìn lêи đỉиɦ núi cao vυ"t khuất sau làn mây trắng mờ mờ ảo ảo một hồi lâu, mới xoay người đi theo Vương Nhất Bác.
--------------------
Trở lại đoàn phim, hai người có thêm một ngày nghỉ ngơi, trước khi Vương Nhất Bác trở lại với guồng quay công việc.
Một ngày ở nhà, Tiêu Chiến vô cùng lười nhác nằm lì trên giường, không ngủ thì lại đi chăm mèo.
- "Em thích mèo thế à?"
Tiêu Chiến đem màn hình điện thoại giơ lên trước mặt Vương Nhất Bác.
- "Dễ thương như thế này ai mà không thích".
- "Còn không dễ thương bằng em".
Tiêu Chiến nghe tiếng chỉ vui vẻ, đem nét mặt hay cười bày ra trước mắt Vương Nhất Bác.
- "Mau dậy thôi. Chúng ta đi ăn trưa".
- "Không muốn. Em đau lắm, không xuống nổi giường đâu".
- "Hôm qua không phải anh đã giúp em thoải mái rồi sao?".
- "Nhưng hôm nay vẫn còn đau lắm".
Vương Nhất Bác đưa tay véo nhẹ hai má Tiêu Chiến.
- "Lúc nào cũng không chịu nghe lời. Giờ biết hậu quả chưa?"
- "Em biết rồi".
Tiêu Chiến đem con mèo nhỏ để lên cạnh bàn bên cạnh, xoay người nằm úp sấp xuống mặt nệm.
- "Em đau lắm, không dậy nổi đâu".
- "Vậy để anh gọi đồ ăn lên phòng".
- "Dạ".
Nhưng Vương Nhất Bác chỉ vừa kịp với tay lấy điện thoại, thì tiếng chuông cũng bắt đầu đổ nhịp đầu tiên.
- "Alo! Mẹ ạ".
......................
- "Vâng! Con sẽ trở về ngay".
......................
Ngắt điện thoại, Vương Nhất Bác bấm liền một cuộc gọi đi, vẻ mặt vô cùng gấp gáp.
- "Tôi cần một chuyến từ Thượng Hải trở về ngay bây giờ".
......................
- "Được rồi. OK".
Tiêu Chiến ở bên nhìn thái độ của Vương Nhất Bác cũng đoán đoán ra được đôi chút.
- "Ở nhà anh có việc gấp sao?"
- "Uh! Bố anh nhập viện rồi".
Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay thu dọn một vài vật dụng cần thiết bỏ vào chiếc túi đeo chéo.
Tiêu Chiến nghe vậy liền bò nhổm dậy.
- "Vậy em đi cùng anh".
- "Không cần đâu, chân em còn đau như vậy. Ngoan! Ở lại đây đợi anh".
- "Nhưng mà....."
Vương Nhất Bác tiến đến ôm lấy Tiêu Chiến, ghì chặt người trong lòng một lúc mới buông tay.
- "Anh sẽ dặn anh Lưu Hạ, chỉ mấy ngày sẽ trở lại với em".
- "Vâng!"
Đến khi Vương Nhất Bác khuất bóng sau khỏi cánh cửa, trong lòng Tiêu Chiến có một chút hụt hẫng, nhưng cũng kèm đó là một chút thoải mái.
- "Có thể chăm mèo cả ngày mà không bị ai cằn nhằn, nhắc nhở".Trong lòng âm thầm nghĩ vậy, liền lại ôm lấy điện thoại nằm ngửa ra giường.
Nửa tiếng sau, có tiếng chuông gọi ngoài cửa, Tiêu Chiến mới khó khăn xuống giường, lê từng bước chân đau nhức.
- "Chào quý khách! Thức ăn anh đặt đã chuẩn bị xong rồi ạ".
Mất một chút thất thần nghĩ nghĩ, Tiêu Chiến mới "À" lên một tiếng, rồi để nhân viên đưa thức ăn vào phòng.
Nhìn một bàn toàn là những món mình thích, Tiêu Chiến vui vẻ ăn đến ngon miệng. Vừa ăn vừa mang điện thoại ra chụp ảnh, gửi hình qua WeChat cho Vương Nhất Bác.
- "Em ăn sắp xong rồi. Khi nào anh về đến thì gọi cho em".
Mãi đến hai tiếng sau, điện thoại mới hiển thị cuộc gọi đến.
- "Anh về đến nơi rồi. Em còn đau chân không?"
Tiêu Chiến nghe hỏi liền mặt mày uỷ khuất.
- "Vẫn còn một chút. Anh có mệt không?"
- "Anh không mệt. Sẽ ở lại đây mấy ngày, em ở một mình được không?"
- "Anh yên tâm, ở đây còn có anh Lưu Hạ và các chị mà".
- "Uhm! Em ngoan một chút, không được ra ngoài đi linh tinh".
- "Em biết rồi mà".
.....................
Buổi tối hôm đó, Lưu Hạ đến gõ cửa phòng Tiêu Chiến, còn mang theo một con mèo nhỏ.
- "Wow...Sao lại dễ thương như vậy?"
Tiêu Chiến vừa nhìn thấy bé mèo mũm mĩm mặt tròn xoe, đã không ngừng kích động.
- "Anh kiếm ở đâu ra thế?"
- "Là Nhất Bác bảo anh mua nó cho em".
- "Anh không cần đi cùng anh ấy sao?"
- "Việc gia đình của cậu ấy, có bao giờ để anh đi cùng đâu".
Tiêu Chiến vừa đi từ ngoài cửa, vừa ôm bé mèo đi trở lại sofa, mới ngồi xuống ghế. Lưu Hạ đi ở phía sau, nhìn dáng đi của Tiêu Chiến rất lạ mới cất tiếng hỏi.
- "Em bị đau ở đâu à?"
- "Vâng! Em bị đau chân".
- "Hai ngày rồi hai người đi đâu về mà lại bị đau chân?"
- "Em đi Hoàng Sơn".
Lưu Hạ vừa nghe xong, trong lòng thầm mắng Vương Nhất Bác.
- "Việc riêng của cậu đấy hả?"- "Hừm!"Nhưng xong thì lại nghĩ lại.
- "Mà chỉ đi du lịch thì có gì mà phải giấu?"Nghĩ rồi, Lưu Hạ ngồi thất thần suy tư một hồi. Tiêu Chiến ngồi kế bên vẫn ôm bé mèo vui vẻ, qua một lúc thấy Lưu Hạ ngồi im không lên tiếng, mới cất lời hỏi.
- "Anh Lưu Hạ????"
- "Anh Lưu Hạ!!!"
- "Hả?.....Uh!!!"
- "Anh làm sao thế?"
- "À....Không có gì? Mà hai người đi Hoàng Sơn thế nào?"
- "Rất vui ạ! Ở đó đẹp lắm....".
......................
Lưu Hạ ở lại phòng cùng Tiêu Chiến chơi đến 9h mới về phòng của mình.
Tiêu Chiến làm cho mèo nhỏ một chiếc ổ đặt ngay bên cạnh giường.
- "Em ngủ chưa?"
- "Em chưa".
- "Gần 11h rồi sao vẫn chưa ngủ?"
- "Vì Tiểu Quả chưa chịu ngủ".
- "Tiểu Quả là ai?"
Tiêu Chiến giơ màn hình camera về phía bạn mèo đang nằm ngay bên chân giường.
- "Em đặt tên cho em ý là Tiểu Quả".
- "Có thích không?"
- "Rất thích....Giống như thích anh".
- "Mang ra so sánh với anh nữa sao?"
- "À....không có....rất thích...nhưng vẫn không thích bằng anh".
- "Ba anh thế nào rồi?"
- "Không sao...Chỉ là tai nạn nhẹ thôi".
- "Vậy khi nào anh sẽ trở lại?"
......................
Hai người nói chuyện cho đến tận khi Tiêu Chiến ngủ quên làm rơi điện thoại, Vương Nhất Bác mới tắt máy.
- "Tiểu Hồ ly này! Mới chỉ xa em một ngày đã thấy rất nhớ em rồi".--------------------
Hai ngày sau, Vương Nhất Bác mới quay trở lại Thượng Hải.
Thời gian này, Tiêu Chiến phần vì đau chân, lại không có Vương Nhất Bác ở đây, nên cũng không cần thiết theo đi theo Lưu Hạ.
Cả ngày quanh quẩn ở nhà chơi cùng Tiểu Quả liền không thấy kêu than nhàm chán.
Tối hôm trước, vừa nghe Vương Nhất Bác nói ngày mai sẽ bay sớm, liền vui vẻ không thôi.
- "Vậy ngày mai em sẽ đi đón anh".
- "Không cần. Em ngoan ở nhà đợi anh là được".
Nghe vậy, Tiêu Chiến mặt mày ỉu xìu, phụng phịu mãi mới chịu đồng ý.
Đêm đó, giấc ngủ vẫn còn dập dờn, chưa sâu, Tiêu Chiến như đã cảm nhận có gì đó ướt ướt chạm vào môi mình.
Khó khăn khẽ nâng mi mắt vẫn còn ngái ngủ, gương mặt Vương Nhất Bác hiển hiện ở một cự ly cực kỳ gần.
- "Nằm mơ mà anh cũng đẹp trai như vậy sao?"
Tiêu Chiến vừa dụi mắt, vừa khe khẽ nói một câu rất nhỏ.
- "Trong mắt em, anh khi nào thì không đẹp?"
Đem người ôm gối nằm nghiêng sang một bên, hai mắt lại nhắm tịt không chịu mở, lên giọng than vãn thêm một câu.
- "Đến trong mơ cũng lại như vậy nữa".
Vương Nhất Bác ở bên nghe tiếng chỉ đành bật cười, cúi mặt nhìn Tiểu Hồ ly thêm một lúc, mới vén chăn chui vào trong, đem một tay luồn dưới gối kéo Tiêu Chiến gần sát vào người mình.
Tiểu Hồ ly nghĩ mình ngủ mơ, vẫn gặp phải một Vương Nhất Bác thích nói lý lẽ, liền thấy khó chịu, mặt khẽ nhăn nhăn.
Qua thêm một lúc mới xoay người rúc vào l*иg ngực Vương Nhất Bác, ôm người ngủ ngon đến sáng.
====================