Chương 27: Em rất thích anh!

- "Cảnh Hàn! Em rất thích anh".

Nữ chính đưa đến trước mặt nam chính một phong thư màu hồng.

Nam chính không hề nhận lấy phong thư, một lời dứt khoát.

- "Nhưng tôi không thích em, nên sau này đừng gửi thư nữa".

Tiêu Chiến ngồi kế bên Tiểu Vy xem Vương Nhất Bác cùng An Dịch Nhiên đang diễn một phân cảnh thời còn học cao trung.

- "Chị Tiểu Vy! Thích một người là như thế nào?"

- "Sao thế? Chiến Chiến nhà chúng ta thích bạn nữ nào ở đoàn phim này rồi hay sao?"

Tiêu Chiến không trả lời Tiểu Vy, mà tiếp tục hỏi liền thêm một câu nữa.

- "Vì sao một người lại thấy thích một người?"

Tiểu Vy nhìn bộ dáng hỏi rất nghiêm túc của Tiêu Chiến, đưa tay vỗ vỗ hai má một hồi mới trả lời.

- "Thích một người à?"

- "Thích một người là em cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi ở bên người đó, xa rồi liền cảm thấy nhớ nhung".

- "Đơn giản như vậy thôi".

Dứt lời, Tiểu Vy liền xoay người Tiêu Chiến quay lại nhìn mình.

- "Tiểu khả ái của chị! Nhất định là thích ai rồi đúng không?"

- "Em thích chị....Ở cạnh chị rất vui vẻ mà...hì hì...."

Tiểu Vy ánh mắt ngờ vực, nhìn nhìn Tiêu Chiến một hồi, mới quay mặt đi.

----------

- "Tư Tư! Anh rất thích em!"

Nữ chính đứng dưới mưa, ôm mặt khóc nức nở

- "Tư Tư! Anh xin lỗi".

Nói xong, nam chính tiến lại gần vòng tay ôm lấy nữ chính.

Lại thêm một phân cảnh khác của "Có phải là hạnh phúc?"

- "Chị Tiểu Vy! Vì sao chị Dịch Nhiên lại khóc?"

- "Anh Nhất Bác không phải đã thích chị ấy rồi hay sao?"

Tiểu Vy đi đến, mang cho Tiêu Chiến một ly nước mát, mới ngồi lại ghế bên cạnh liền trả lời.

- "Khóc vì hạnh phúc đó".

- "Hạnh phúc sao lại khóc ạ?"

- "Có những loại hạnh phúc không chỉ cười mới đủ, mà phải khóc mới thỏa mãn".

Tiêu Chiến càng nghe Tiểu Vy nói, trong lòng càng cảm thấy không đúng.

Nhỏ giọng lầm bầm.

- "Hạnh phúc mà lại khóc? Rõ là kỳ lạ".

Tuy vậy, Tiểu Vy ngồi bên cạnh vẫn nghe được rất rõ ràng, chỉ đành ôm mình cười khổ.

- "Về nhà em hỏi anh của em đi".

Tiêu Chiến nghe nhắc đến Vương Nhất Bác, liền vui vẻ không hỏi thêm nữa. Cảm thấy để tối về hỏi cũng không phải là đã muộn.

Qua một ngày quay nhiều cảnh dưới mưa, nên mất khá nhiều thời gian. Hai người trở về đến khách sạn cũng đã gần 10h tối.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trên xe không rằng không nói, mặt mày ủ rũ, trong lòng thầm đoán Tiểu Hồ ly chắc mệt rồi.

Đưa tay kéo người ngồi gần về phía mình, mới nhỏ giọng hỏi.

- "Sao thế? Em mệt à?"

Tiêu Chiến đem cái đầu lắc lắc vài lần, ngả người gối đầu lên đùi Vương Nhất Bác, mới xị mặt nói.

- "Không mệt".

- "Không mệt thì sao lại có nét mặt như này?"

- "Không sao".

Nghe giọng người nói câu này đầy vẻ ủy khuất, Vương Nhất Bác trong lòng thầm đoán nhất định Tiểu Hồ ly đang giấu chuyện gì trong lòng.

Nhưng bản thân cũng không hỏi thêm lời nào nữa, ngẩng mặt nhìn ra dòng xe cộ đông đúc bên đường, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của người kia.

Lưu Hạ nãy giờ vẫn ngồi chung khoang xe, cảm giác không khí thế nào mà lại bí bách như vậy. Liền lên tiếng chuyển chủ đề.

- "Nhất Bác! Cuối tuần này nghỉ ba ngày. Quản lý Lâm muốn em trở về Bắc Kinh".

Tiêu Chiến nằm ở dưới lòng người kia, nghe tiếng có chút ấm ức. Nhưng còn chưa kịp nói gì, đã liền bị giọng Vương Nhất Bác chặn lại.

- "Cuối tuần em bận rồi".

- "Bận sao? Lịch trình của cậu đều trống hết mà".

- "Em có việc riêng".

- "Việc gì? Sao tôi không nghe qua".

Lưu Hạ vừa hỏi xong câu này, lại thầm muốn đưa tay vả miệng. Liền hắng giọng một tiếng chữa cháy.

Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn nằm im, nhưng nét mặt từ khi nào đã hiện đầy vui vẻ, khóe miệng còn khẽ cong cong.

Xe chạy thêm khoảng 10 phút nữa thì cũng về tới khách sạn.

Luẩn quẩn tắm giặt, vệ sinh cá nhân xong cũng đến 11h.

Tiêu Chiến nằm trên giường ôm điện thoại chơi game, thi thoảng lại thích thú cười khúc kha khúc khích.

Chờ đến khi Vương Nhất Bác trở ra, đã thấy người kia nằm sấp trên giường, xuýt xoa khen lên mấy tiếng.

- "Thật dễ thương".

Đã đi qua đi lại mấy vòng cũng không nghe Tiêu Chiến phản ứng, lúc này Vương Nhất Bác mới tiến lại gần cất giọng hỏi.

- "Em đang làm gì thế?"

- "Em nuôi mèo".

Tiêu Chiến nói rồi, liền cầm điện thoại giơ lên trước mặt cho Vương Nhất Bác xem.

- "Anh nhìn này. Có thấy dễ thương không?"

Màn hình điện thoại hiển thị chình ình một con mèo múp mập ú, hai mắt xoay tròn, cái đuôi ngoe nguẩy.

- "Uhm!"

- "Hôm nay chị Tiểu Vy dạy em chơi đó".

Vương Nhất Bác trên tay vẫn đang cầm chiếc khăn bông, vừa trở ra từ phòng tắm. Cúi nhìn mái tóc của Tiêu Chiến vì sao còn bết nước chưa khô.

- "Em sao không sấy tóc?"

Tiêu Chiến vẫn cúi mặt vào điện thoại, tay di di làm động tác tắm nước cho con mèo nhỏ.

- "Một lát sẽ khô thôi ạ".

Đem chiếc khăn phủ lên đầu người kia, Vương Nhất Bác ngồi sát lại gần, đưa tay xoa xoa mái tóc ướt nước cho Tiêu Chiến.

- "Sao lại mải chơi không chịu làm khô tóc như vậy?"

- "Muộn rồi sẽ cảm thì sao?"

Tiêu Chiến thấy vậy mới ngửa cổ, nhìn về phía Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười thật nhẹ.

Chiếc khăn bông trắng mềm lúc này theo động tác trên bàn tay mà liên hồi chuyển động. Qua thêm một lúc thì ngừng lại, phủ đi một nửa gương mặt của người kia.

Vương Nhất Bác cúi mặt nhìn sườn má trơn bóng, láng mịn, cùng nốt ruồi nhỏ khẽ động ở khóe môi. Bản thân nhất thời như lạc vào mê cung không lối thoát.

Khuôn môi mềm mỏng, đỏ hồng theo từng nét cười mà ghi sâu hình bóng vào trái tim người đối diện.

Thân thể dâng trào cảm giác muốn chiếm hữu, Vương Nhất Bác cúi đầu từ từ đem hơi thở hai người càng lúc càng kề cận nhau.

Cho đến khi cánh môi mềm của cả hai còn chưa kịp chạm. Đã liền bị lớp khăn bông trắng mềm kia ngăn cách.

- "Anh...!"

Tiêu Chiến đưa tay kéo rơi chiếc khăn xuống mặt nệm, đem ánh mắt long lanh chứa đầy ý cười nhìn Vương Nhất Bác.

Nãy giờ ngửa cổ thấy mỏi, lại bị khăn bông che đi tầm mắt, có chút khó chịu, mà tự dưng không thấy người kia có động tĩnh gì.

- "Một lát sẽ khô mà".

Vương Nhất Bác trong lòng có chút ngượng ngùng và tiếc nuối, lấy lại tinh thần, mới nhặt lại chiếc khăn vò mạnh lên đầu Tiêu Chiến.

Hồ ly nhỏ lúc này cảm giác có chút mỏi, liền với tay lấy một chiếc gối, làm điểm tựa để dựa đầu vào cho người kia xoa.

- "Anh ơi! Thích một người có phải là chuyện tốt không?"

Nghe người hỏi một lời như vậy, Vương Nhất Bác lúc này mới ngừng lại động tác, đem chiếc khăn vắt tạm ra thành ghế bên cạnh, ngồi xuống bên giường mới trả lời.

- "Vì sao tự dưng lại hỏi như vậy?"

- "Thích một người không phải là cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hay sao?"

- "Uh! Đúng như thế".

- "Vậy tại sao? Anh thích chị Dịch Nhiên...."

- "Mà chị ấy lại khóc?"

Chưa chờ Tiêu Chiến nói hết câu này, Vương Nhất Bác liền lên giọng giải thích.

- "Là Cảnh Hàn thích Tư Tư".

- "Chứ không phải anh thích Dịch Nhiên".

- "Chỉ là đóng phim, không phải đời thực".

Tiêu Chiến nghe vậy, liền gật đầu.

- "Em biết mà....Nhưng vì sao Cảnh Hàn thích Tư Tư, thì Tư Tư lại khóc?"

- "Tư Tư khóc vì hạnh phúc".

Nghe đến đây, tâm trạng Tiêu Chiến lại khó hiểu y như lúc chiều. Trong lòng thầm nhủ phải hỏi cho rõ ràng.

- "Hạnh phúc thì phải vui vẻ, vì sao hạnh phúc lại khóc?"

- "Chiều nay chị Tiểu Vy cũng nói y như vậy".

Vương Nhất Bác vừa nghe Tiêu Chiến nói, vừa dùng lực nâng người Tiêu Chiến ngồi dậy để kéo lại lớp chăn mỏng.

- "Vì Tư Tư đã thích Cảnh Hàn từ rất lâu, đến bây giờ mới được đáp lại, nên hạnh phúc đến mức phải khóc".

Đem chiếc điện thoại có con mèo nhỏ tắt đi, đặt lên tủ bên ngoài đầu giường, Tiêu Chiến xoay mình chui vào trong chăn.

- "Thích một người cũng cần đáp lại sao?"

- "Đương nhiên rồi!"

- "Vậy....vậy em cũng thích anh....Thì có cần được đáp lại hay không?"

Vương Nhất Bác tức thì trong lòng có chút choáng váng, nhưng cũng vô cùng hoan hỉ.

Đem gương mặt khả ái, ngây thơ của Tiêu Chiến nhìn qua một hồi, mới đưa tay vuốt nhẹ gò má.

- "Em biết thế nào là thích một nguời không?"

- "Đương nhiên biết!"

- "Thế thích một người là như thế nào?"

- "Là cảm thấy vui vẻ khi ở cùng người đó, khi xa nhau sẽ thấy nhớ nhung".

Tiêu Chiến đem câu của Tiểu Vy lúc chiều ra nói một lần rất rành mạch.

Dứt lời liền đem thân thể lười nhác ngoáy ngoáy như một con sâu trên giường tiến gần về phía Vương Nhất Bác.

Ngửa cổ nhìn người đang tựa lưng vào thành giường, hai mắt híp chặt không còn khe sáng, mới vòng tay ôm lấy ngang eo người kia.

- "Em rất thích anh!"

Nghe người nói 4 chữ ngắn gọn như vậy, đáy lòng Vương Nhất Bác lại dâng trào bao nhiêu xúc cảm yêu thương đong đầy.

- "Thích cả chị Tiểu Vy, chị Hạ An, chị Thẩm Tư, còn cả anh Lưu Hạ nữa".

- "Ở bên cạnh mọi người đều rất vui vẻ".

- "Một ngày không gặp cũng liền thấy nhớ nhung".

- "Hi....hi....Chắc mọi người cũng thích em nhỉ?"

Nghe đến đây, Vương Nhất Bác lại một lần nữa không biết nên khóc hay cười.

Trong lòng âm thầm tự hỏi:

- "Tiêu Chiến! Em thực sự hiểu thế nào là thích một người hay sao?"

Nghĩ rồi liền với tay lấy điều khiển tắt điện, cả căn phòng chỉ còn lại ánh sáng vàng mờ của đèn ngủ.

Vương Nhất Bác kéo cánh tay Tiểu Hồ ly đang đặt dưới lưng mình, kê gối nằm xuống giường.

Đem người kia ôm chặt vào l*иg ngực, thủ thỉ nói thêm vài câu chỉ hai người nghe được.

- "Thích ai cũng được nhưng những việc như thế này chỉ được làm cùng anh thôi".

Tiêu Chiến đem mái tóc mềm cọ qua cọ lại dưới cổ Vương Nhất Bác một hồi, mới nhỏ giọng hỏi.

- "Tại sao lại như vậy?"

- "Vì nếu em làm như thế này với mọi người, họ sẽ không thích em nữa".

- "Không phải Cảnh Hàn thích Tư Tư, thì sẽ ôm Tư Tư hay sao?"

- "Vì Tư Tư cũng thích Cảnh Hàn nên mới có thể ôm, còn em thích mọi người, nhưng có thể mọi người không thích em giống như vậy".

Tiêu Chiến càng nghe càng có chút buồn tủi, đem người ôm càng chặt.

- "Vậy anh cũng thích em phải không?"

- "Uh! Vậy nên sau này. Chỉ được ôm anh, không được ôm người khác".

Tiêu Chiến ngửa cổ nhìn Vương Nhất Bác cười cười, còn dí sát mũi vào thân thể người kia hít một hơi dài lấp đầy cánh phổi.

- "Em biết rồi".

Lần nữa siết chặt vòng tay, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên mái tóc mềm vương đầy mùi hương dầu gội thơm mát.

- "Tiêu Chiến! Ngủ ngon....."

- "Anh....! Ngủ ngon....."

Hai người rất nhanh.

Chìm vào mộng đẹp.

Đêm nay chắc sẽ không còn phải mất giấc giống như đêm qua nữa.

====================