- "Long Thần ca ca! Huynh hà tất phải làm như vậy?"
- "5000 năm rồi. Người giữ mãi chấp niệm như vậy sao?"
- "Ca Ca! Người ấy thực sự đã chết rồi".
- "Nếu còn sót lại một mảnh linh hồn thôi. Thì nhiều năm như vậy nhất định đã trở về".
- "Ca Ca! Xin huynh đó. Đừng hành hạ bản thân mình như vậy nữa được không?"
Huyền Tinh Nhi đứng bên ngoài Tĩnh Cung. Chỉ có thể lớn tiếng khuyên nhủ. Người bên trong đã dùng phong ấn phong tỏa toàn bộ nơi này.
Vương Nhất Bác thả chân ngồi bên bệ cửa sổ của Tàng Kinh Các. Dải tóc từ khi nào đã bạc trắng một màu. Tỏa ra một làn quang ảo vô cùng kỳ lạ.
Dáng vẻ này 5000 năm nay vẫn thường xuyên xuất hiện.
Đã chẳng còn là một Long Thần cao cao tại thượng.
Đã chẳng còn là một Long Thần khuôn phép, lễ giáo.
Bản thân vốn dĩ đã cảm thấy chẳng còn xứng đáng với danh xưng này.
Từ giây phút vận 10 phần công lực vào Giáng Long. Tự thân đã biết mọi thứ chẳng thể vãn hồi.
- "Long Thần! Người không có trái tim sao?"
- "Long Thần! Dù qua bao nhiêu kiếp. Người vĩnh viễn không xứng với đệ đệ của ta".
Mỗi câu nói của Tiêu Linh, 5000 năm nay Vương Nhất Bác chưa từng một ngày không nghĩ tới.
Vì sao cả hai người phải đi đến bước này?
Vì sao phải dùng chính bản thân mình làm trái tim người nguội lạnh?
5000 năm ngực trái âm thầm rỉ máu.
4000 năm sử dụng thuật chiêu linh.
3000 năm chiêu hồn.
Nhưng chưa từng cảm nhận được một nhịp thở của người đã từng ngày đêm kề cận.
Quá khứ rốt cuộc đã xảy đến những chuyện gì?
Để khiến một người vĩnh viễn biến mất. Một người còn sống cũng chẳng khác nào một mảnh hồn tàn.
5000 năm!
Một người nằm ở đâu đó trong cõi U Minh tăm tối.
5000 năm!
Một người chưa từng hết mong nhớ, kiếm tìm.
Khúc "Vấn Tình" đã đàn 5000 lần.
Nếu người thực sự nghe được.
Nếu người có thể hiểu một chút nỗi lòng của ta.
Nếu người còn một chút vấn vương.
Nếu trái tim người còn có ta.
Có lẽ thực sự đã trở về.
- "Long Thần! Người tuyệt vọng rồi sao?"Tiếng ý niệm nhắc nhở, hỏi han.
- "Trái tim người ấy đã vì Người mà vỡ nát".- "Người nghĩ người ấy còn muốn trở về sao?"5000 năm!
- "Ta sống đến bây giờ vì vẫn còn hy vọng. Nếu người còn giữ nó. Ta nhất định còn cơ hội".
Thuật triệu hồi này đã dùng rất nhiều lần. Mỗi lần đều đau đớn đến thấu tận xương tuỷ, tâm can.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố chấp dùng nó. Mặc kệ lời can ngăn, khuyên nhủ.
Bởi tận sâu trong trái tim. Vẫn đang chảy đường huyết mạch của người.
Mỗi một buồn vui, đau đớn. Đến giờ đều đón nhận đủ cả. Từ từ nếm trải đủ vị đắng cay mặn ngọt. Không thiếu một thứ nào.
- "Ta chờ Người!"
- "Chờ người quay lại.....Chấp nhận ta".
----------
Thiên niên kỷ thứ 3 - 2020.
Vương Nhất Bác nằm trên giường. Mãi cũng không thể nào ngủ nổi.
Nghĩ về cảm xúc của bản thân mình trong những ngày qua.
- "Rất kỳ lạ".Trong đầu tràn ngập hình ảnh của Tiêu Chiến.
- "Chỉ là thói quen thôi. Nhìn thấy nhiều thì ghi nhớ".Mở mắt nhìn lên trần nhà, thấy Tiêu Chiến ngoảnh mặt nở một nụ cười sáng rực.
Khép mi nhắm hờ đôi mắt, liền thấy dáng vẻ Tiêu Chiến lười nhác chống cằm tựa bên bàn.
Vương Nhất Bác tự khi nào. Đã để bản thân ghi nhớ tất thảy.
Nét mặt vui, buồn. Ánh mắt ngây thơ, trong sáng, khuôn môi nhỏ xinh mềm mại, gương mặt trái xoan cùng đôi lúm đồng tiền.
- "Tiêu Chiến! Anh làm sao thế này? Tự dưng nghĩ về em nhiều như vậy?"
Vương Nhất Bác bật người ngồi dậy, muốn ra ngoài uống một ly nước mát.
Nhưng chưa kịp rời khỏi đã nhìn được ánh sáng trắng le lói từ hộc tủ. Trong lòng thoáng hiện một chút nghi hoặc cùng tò mò.
- "Gì thế?"
Vương Nhất Bác tiến đến mở ngăn kéo. Ánh sáng phát ra từ hộp đựng lọn tóc lần trước làm Tiêu Chiến ngất đi.
Đưa tay nhấc lên nắp hộp, lọn tóc phía bên trong vì sao chuyển màu bạc trắng cùng ánh sáng phát ra vô cùng chói mắt.
Cảm giác bất an trong thân thể ập đến vô cùng mạnh mẽ.
- "Tiêu Chiến!"
Vương Nhất Bác không suy nghĩ nữa. Thả luôn chiếc hộp xuống mặt giường.
- "Tiêu Chiến! Em ngủ chưa?"
Phòng Tiêu Chiến ngay phía đối diện, Vương Nhất Bác gọi liền ba, bốn câu cũng không nghe người bên trong trả lời.
Không khách khí thêm nữa. Liền vặn tay nắm đẩy cửa đi vào.
Căn phòng vắng lặng không hơi ấm. Chỉ có tiếng rèm cửa bị gió đánh tạo ra âm thanh phần phật trong đêm tĩnh lặng.
- "Tiêu Chiến! Em đang ở đâu thế?"
- "Đừng dọa anh".
Một câu cũng chẳng nghe người trả lời. Vương Nhất Bác lần nữa tự trấn an bản thân.
- "Là em ra ngoài uống nước sao?"
Nói rồi, quay trở lại phía cửa phòng. Đi ra phòng khách.
Bây giờ đã là 12h đêm.
Cả căn nhà vắng lặng không một tiếng động. Chỉ nghe được tiếng bước chân của chính mình đang di chuyển vọng lại trong đêm tối.
- "Tiêu Chiến! Em đang ở đâu thế?"
Đáy lòng lúc này đã quặn lên từng hồi. Một cảm giác hoàn toàn khác lạ hiện hữu trong thân thể.
- "Tiêu Chiến! Em thực sự đi rồi sao?"
Vương Nhất Bác đứng chết chân giữa căn nhà tối. Đang giữa hè mà toàn thân cảm thấy lạnh ngắt, khó chịu.
Bản thân chưa từng nghĩ đến ngày này. Chưa từng một lần nghĩ đến việc Tiêu Chiến rời đi.
Những ngày qua, vẫn đang thả mình sống trong cảm giác vui vẻ hạnh phúc.
Việc Tiêu Chiến xuất hiện bên cuộc đời. Vương Nhất Bác tính đến giờ vẫn cảm giác mình rất may mắn.
Vương Nhất Bác không thiếu thốn bất cứ thứ gì? Ngoại trừ tình cảm. Và một lần cho trái tim biết thế nào là vì một người mà rung động.
Đứng giữa căn nhà vốn luôn ấm cúng. Rất lâu sau mới lê bước chân tuyệt vọng trở về phòng Tiêu Chiến.
- "Em thực sự đi rồi sao?"
Vương Nhất Bác thu gối ngồi lên trên giường Tiêu Chiến suốt một đêm.
- "Em có phải đang trêu đùa anh không?"
Đến khi, ánh bình minh bắt đầu le lói những tia sáng qua lớp rèm cửa.
Toà nhà trên cao, bắt nắng rất tốt.
Mới chỉ có 5h sáng.
Ôm tấm thân mỏi mệt đi ra ban công. Vương Nhất Bác giật mình nhìn nhúm lông tím sắc lấp ló phía dưới chân rèm.
Đưa tay nâng cao lớp vải lụa mềm mại. Là một tiểu hồ ly ngoan ngoãn đang nằm say ngủ không biết trời chăng gì?
Trong lòng ngàn vạn nghi hoặc.
Cuộc đời chưa từng chân chính nhìn thấy một con hồ ly. Mà lại còn có màu lông tím sắc lạ lùng như vậy.
Chung cư này cao như thế. Nhà mình lại ở tầng số 33. Một tiểu hồ ly làm sao có thể lên được đến đây?
Đem toàn bộ IQ ra phân tích. Cũng cảm thấy không thoả đáng.
- "Chuyện này là gì?"
- "Trên đời thực sự tồn tại một câu chuyện kỳ lạ như vậy sao?"
Vương Nhất Bác cúi mặt nhìn thật kỹ Tiểu Hồ ly.
Màu lông này rất giống với dải tóc khác lạ bên vai Tiêu Chiến.
Không chút kiêng kị, e dè. Nằm sâu trong tiềm thức thúc đẩy bản thân muốn đưa tay vuốt lên bộ lông mềm mềm của nó.
- "Có phải vẫn là em không?"
Hồ ly nhỏ nghe hỏi. Đồng tử bên dưới mu mắt khẽ động. Nhưng không chịu mở ra. Cũng không có phản ứng.
Vương Nhất Bác khuỵu một gối xuống nhìn thật kỹ nó thêm một lượt nữa. Buồn phiền trong lòng tự dưng có phần vơi bớt. Mới đưa tay nâng cả người nó sánh ngang tầm mắt.
- "Nếu thực sự là em thì mau trả lời anh".
Hồ ly nhỏ vẫn không phản ứng. Thân thể nó vẫn có hơi ấm. Chỉ là đang lười nhác không chịu vận động.
Vương Nhất Bác ôm hồ ly nhỏ vào lòng. Trở về phòng mình gửi đi một tin nhắn rồi tắt máy.
- "Em lùi lịch trình đi Thượng Hải hai ngày. Cảnh quay đầu tiên nhất định có mặt. Không cần tìm".
6h sáng, Lâm Thanh Hà cùng Lưu Hạ nhận được tin nhắn. Quả thực muốn phát điên.
Lập tức nhấn nút gọi lại. Nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy.
Lâm Thanh Hà chưa từng thấy một Vương Nhất Bác không nguyên tắc và thiếu chuyên nghiệp như vậy.
Hai ngày này, Vương Nhất Bác không ra khỏi nhà. Chỉ lặng im đặt Tiểu hồ ly trong tầm mắt.
Dù trong lòng không thực sự tin tưởng. Nhưng quả thực Tiêu Chiến đã mất dạng không dấu tích.
Nơi này lại xuất hiện một Tiểu Hồ ly biếng nhác cả ngày chỉ biết ngủ.
Qua hết hai ngày, Vương Nhất Bác mới tự mình đi Thượng Hải nhập đoàn.
Ôm theo bên mình một con Tiểu Hồ ly làm ai cũng ngạc nhiên.
Ngoại trừ lúc nhập vai thì cả ngày không cười không nói. Chỉ đem Hồ ly nhỏ đặt trước mặt nhìn ngắm không chịu dứt ra.
Ai cũng tò mò, thắc mắc.
- "Vương Nhất Bác kiếm đâu ra một con thú nhồi bông mà giống thật như vậy?"
Lưu Hạ, Tiểu Vy, Hạ An cũng chỉ biết lắc đầu nhìn nhau không dám hỏi gì.
6 năm qua, đại minh tinh nhà họ chưa từng một lần như thế.
Lưu Hạ trong lòng có chút thắc mắc. Nhưng nhìn người như vậy cũng không dám nói.
Bởi theo lịch trình và sắp xếp ban đầu. Thì rõ ràng còn có Tiêu Chiến đi cùng. Nhưng Vương Nhất Bác đã đến đây một tuần rồi cũng không thấy người đâu.
Tâm trạng lại tệ như vậy.
Phải chăng hai người này cãi nhau rồi.
Kết thúc cảnh quay cuối cùng trong ngày. Vương Nhất Bác ôm Tiểu Hồ ly trở về khách sạn.
Một ngày
.........
Ba ngày
.........
Năm ngày
.........
Bảy ngày
.........
Rồi 10 ngày
- "Tiêu Chiến! Anh thực sự nhớ em rồi".
- "Tạo thói quen xấu cho anh như vậy. Rồi rời đi. Em có còn là con người không?"
Ngày thứ 14, Vương Nhất Bác ôm Tiểu Hồ ly lên giường.
- "Đêm nay cho em hưởng chút hơi ấm của anh".
Mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ. Mỏi mệt chẳng biết đã tỉnh hay còn mơ.
Chỉ cảm thấy cánh tay tê rần vì bị thứ gì thật nặng đè lên.
Khó nhọc khẽ nâng mi mắt.
Thực sự đã tỉnh hay chưa?
Vương Nhất Bác đưa tay trái lên dụi mắt hai lần.
Hình ảnh trước mắt hiển hiện cực kỳ rõ ràng.
Tiêu Chiến gối đầu nằm ngủ ngon lành bên cánh tay.
Vương Nhất Bác đặt đầu mình nằm lại xuống gối. Ngắm nhìn gương mặt này thật lâu. Mới mỉm cười nhỏ giọng.
- "Thực sự là em sao?"
Dùng lực kéo người ôm sát vào l*иg ngực.
- "Anh rất nhớ em".
====================