Chương 2: Lễ tắc thiên

Tiêu Chiến bị biến trở về hình hài, vô cùng ủy khuất. Nhưng không hiểu người kia đã làm cách nào mà bản thân không thể tự mình trở lại hình dáng thân thể ban đầu được nữa.

Trong lòng ngùn ngụt tức giận, lòng thầm nghĩ.

- "Thà cứ ở dưới Hắc trì nằm ngửa cổ ngắm tinh tú thiên hà còn dễ chịu hơn".

Nhưng ý nghĩ vừa dứt, đã liền nghe âm giọng vang vọng bên tai.

- "Hồ ly nhỏ! Ngươi có muốn ta mang ngươi trở về bên miệng Hắc trì hay không?"

Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn người đang chuyên tâm vào cuốn trúc thư ở sập bên kia.

Rõ ràng người này từ nãy giờ đâu có lên tiếng. Vậy ai là người đang nói.

- "Người là ai? Có giỏi thì mang ta đi khỏi đây đi".

- "Gọi ta là tỷ tỷ. Ta mang ngươi đi".

Tiêu Chiến lúc này lại nghe ra tông giọng khác lúc trước, rõ ràng là giọng nữ nhân. Nhưng âm tiết, câu từ phát ra nghe qua vô cùng khảng khái, cởi mở.

- "Có thật không?"

- "800 năm chưa từng lừa gạt ai".

- "Lấy gì để ta tin người".

- "Ngươi nhìn lại đuôi mình xem có phải mới có thêm một đốm màu xanh lục hay không?"

Tiêu Chiến ngoảnh mặt, ngoe nguẩy đuôi mình về phía trước. Quả nhiên, tự bao giờ lại xuất hiện một nhúm lông màu xanh thật. Lúc này mới hớn hở cất giọng mang một chút nũng nịu cùng xu nịnh.

- "Tỷ tỷ! Tỷ tỷ mau mang ta đi khỏi đây đi".

Vương Nhất Bác nãy giờ ngồi đó, nhưng nào có tập trung được vào cuốn trúc thư. Lúc này mới nâng mi mắt nhìn ra cửa.

- "Tiểu Tinh Nhi! Đừng quấy nhiễu".

Sau một hồi Tiêu Chiến mới nghe ra giọng cười khúc khích cùng tông giọng với tỷ tỷ ban nãy.

Dứt tiếng cười, Tiêu Chiến nhìn thấy một vị tiên tử vô cùng xinh đẹp. Trên thân mặc một bộ y phục lông vũ màu xanh lá. Mái tóc được chải chuốt cầu kỳ. Vành tai đeo một dải khuyên cùng màu y phục dài quá ngang vai. Nhìn qua thấy vô cùng hiền thục, nữ tính. Nhưng khuôn mặt, ánh mắt lại rất nhanh nhạy, tinh anh.

Người đến là Huyền Tinh Nhi. Con gái thứ 7 của Thiên Đế.

- "Long Thần! Bị người phát hiện rồi".

Nói rồi, người này tiến đến đứng trước mặt Vương Nhất Bác. Nhưng lại xoay người nhìn về phía con hồ ly nhỏ có màu lông tím đang nằm gọn trên sập gỗ bên kia.

Tiêu Chiến thấy vị tỷ tỷ xinh đẹp này đang nhìn mình, cảm nhận được từ giọng nói cử chỉ bao nhiêu vui vẻ, thú vị.

Lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác cảm thấy thật nhạt nhẽo, chán ghét vô cùng. Bèn dùng ánh mắt cầu cứu nhìn vị tiên tử mới đến.

- "Tỷ tỷ! Mau đưa ta đi khỏi đây".

Huyền Tinh Nhi nghe lời khẩn cầu của Hồ ly nhỏ, có chút buồn cười.

Việc một con hồ ly xuất hiện ở trong Tĩnh Thiên Cung của Long Thần đã là một việc xưa nay chưa từng có tiền lệ.

Tĩnh Thiên Cung này, ngoài nàng và một vài thị nữ được sắp xếp lau dọn ra, thì trước nay hầu như chưa từng thấy ai lui tới.

Muốn biết vì sao như vậy? Thì phải hỏi đến vị Long Thần Ca Ca này của nàng.

Vị Ca Ca này trước nay luôn không thích cùng người khác trò chuyện, cực kỳ ít nói. 800 năm nay sống ở cõi này, nàng chưa từng nhìn thấy Long Thần ca ca của mình cười.

Ngoài cùng Đế Quân và Thiên Đế nghị luận chính sự, hay đi gặp Mẫu thân. Thì chưa từng thấy qua Ca Ca nói chuyện cùng ai khác ngoài nàng.

Mà với nàng, cũng chỉ nói những câu cần thiết, chưa bao giờ nói dư nửa lời.

Nhưng trong tất cả những vị Ca Ca của nàng ở Thiên giới, nàng lại yêu quý vị Long Thần Ca Ca này nhất. Người này không hay cười hay nói, gương mặt lạnh lùng, thờ ơ. Nhưng bên trong lại là một trái tim vô cùng ấm áp.

Năm đó, mẫu thân nàng qua đời, vị Ca Ca này luôn ở bên quan tâm chăm sóc cho nàng. Chứ không phải là bất kỳ ai khác.

Huyền Tinh Nhi nhìn thêm hồ ly nhỏ một hồi, mới quay sang nhìn Vương Nhất Bác.

- "Ca Ca! Cho muội nó được không?"

Vương Nhất Bác lại rũ mắt nhìn xuống cuốn trúc thư.

- "Chép phạt xong thì cho muội".

Huyền Tinh Nhi nghe ra đến đây thì hiểu lý do vì sao hồ ly nhỏ xuất hiện ở đây rồi.

Nàng tiến lại gần, đưa tay vuốt nhẹ trên sống lưng, lướt qua bộ lông mềm mịn của nó nhỏ giọng.

- "Ngươi chọc giận Long Thần. Thì ta không giúp được".

Hồ ly nhỏ nghe xong, liền một hồi thảng thốt. Lòng âm thầm nghĩ.

- "Long Thần? Người này là Long Thần?"

- "Nghe danh đã lâu. Đến nay mới được gặp mặt".

- "Thì ra Long Thần là kẻ vừa nhỏ mọn, vừa vô lý. .....Hừm....."

Nghĩ như vậy, Hồ ly nhỏ đưa mắt liếc Vương Nhất Bác một hồi, mới quay qua ngoan ngoãn đưa cằm dụi dụi vào bàn tay Huyền Tinh Nhi, ra bộ làm nũng.

- "Tỷ tỷ! Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy. Mau tìm cách giúp ta đi".

Huyền Tinh Nhi đưa tay vuốt lên cái mũi mềm mềm của nó.

- "Cái miệng thật khéo!"

Nói xong mới quay lại nhìn Vương Nhất Bác.

- "Ca Ca! Muốn nó chép phạt. Huynh phải trả nhân dáng lại cho nó. Mới chép được chứ".

Vương Nhất Bác nghe những lời này, gương mặt không thể hiện ra điều gì nhưng có vẻ thấy cũng có lý.

Ban nãy vì cái miệng phiền phức, ăn nói tùy tiện của nó mới biến nó trở về hình hài.

Nghĩ rồi, lại đưa tay phất nhẹ một cái, đem Hồ ly nhỏ trả về nhân dáng nằm sấp trên chiếc sạp.

- "Ây zô....Mỏi chết cái lưng của ta rồi".

- "Người vì sao ức hϊếp ta như vậy".

- "Tự dưng bắt ta về đây. Còn bắt ta chép cái gì mà Lễ...Lễ...Tắc... Tắc... chứ".

- "Hưʍ...."

Huyền Tinh Nhi nghe đến đây thì lấy tay che miệng cúi xuống cười cười nhắc nhở.

- "Là Lễ Tắc Thiên".

Tiêu Chiến đưa tay chống người ngồi dậy.

- "Thì là Lễ Tắc Thiên....Mà Lễ gì ta cũng không quan tâm".

- "Vì sao tự dưng bắt ta phải chép chứ".

Huyền Tinh Nhi nãy giờ lại đã hiểu lý do vì sao Hồ ly nhỏ lại bị bắt về đây, rồi lại bị biến về hình hài như vậy rồi.

Vị Long Thần Ca Ca này của nàng không thích nhất là người không có quy củ, chán ghét nhất là người nói nhiều, ồn ào.

Thì ở con Hồ ly nhỏ này lại tụ họp đủ cả. Không thiếu thứ nào.

Nãy giờ nàng mải quan tâm chuyện này, mà không để ý, đến giờ người này đứng dậy nàng mới được dịp quan sát một lượt.

Nàng vốn dĩ đã là một mỹ nhân tuyệt sắc ở chốn Thiên giới này. 800 năm nay vẫn luôn được người người ca ngợi.

Hồ ly nhỏ này thân thể là một nam nhân. Nhưng vì sao lại có sắc vóc làm nàng cảm thấy mình đứng cạnh còn có chút hổ thẹn.

Thân hình cao lớn nhưng gương mặt lại non nớt, phỏng chừng cũng xấp xỉ tuổi nàng.

Nhìn ngắm một hồi, Huyền Tinh Nhi mới cất giọng hỏi.

- "Hồ ly nhỏ! Đệ bao nhiêu tuổi rồi?"

- "Một trăm mười tám tuổi".

Vừa nghe câu trả lời cả Huyền Tinh Nhi và Vương Nhất Bác đã thoáng ngạc nhiên.

Với độ tuổi này ở Thiên giới, thì chỉ là một đứa trẻ, vì sao người này lại đã có nhân dáng như thế này.

Huyền Tinh Nhi nhìn kỹ thêm một lượt, mới cứng giọng nói một câu.

- "Không được nói dối".

- "Ta vì sao phải nói dối tỷ?"

- "Một trăm mười tám tuổi mà đệ lớn thế này sao?"

- "Ta làm sao mà biết được. Từ lúc 18 tuổi đến bây giờ. Ta vẫn luôn như vậy. Chưa từng thay đổi".

Tiêu Chiến vừa nói vừa gác chân ngồi lại trên sập. Bộ dáng vô cùng tuỳ tiện, không có phép tắc.

Huyền Tinh Nhi nhìn thấy như vậy lại cảm thấy rất đáng yêu, khẽ cười một hồi mới lại hỏi tiếp.

- "Hồ ly nhỏ! Đệ tên là gì?"

Tiêu Chiến lại đưa tay lên vuốt vuốt sống mũi, cúi mặt phụng phịu.

- "Ta đâu phải hồ ly nhỏ?"

Huyền Tinh Nhi nhìn biểu cảm này, càng muốn lên giọng trêu chọc một chút.

- "Được được. Vậy không gọi đệ là Hồ ly nhỏ. Gọi là Tiểu Hồ ly được không?"

- "Hai cái đó có gì khác nhau chứ?"

- "Rồi...rồi...Không trêu đệ nữa. Đệ tên là gì?"

Tiêu Chiến ngẩng mặt nở một nét cười rất tươi, lộ ra hai lúm đồng tiền hằn sâu nơi gò má.

- "Đệ là Tiêu Chiến!"

- "Tiêu Chiến.....! Tên rất hay".

- "Vậy còn tỷ?"

- "Ta là Tinh Nhi".

- "Tinh Nhi? Tên đẹp như tỷ vậy. Sau này đệ có thể gọi là Tinh Nhi tỷ tỷ được không?"

- "Được. Cái miệng thật khéo".

Nói rồi, Huyền Tinh Nhi đưa tay lên xoa xoa đầu Tiêu Chiến.

Nãy giờ, Vương Nhất Bác chỉ đứng một bên nhìn hai người, cũng không tỏ thái độ gì khác thường, lúc này mới hắng giọng nói một câu.

- "Chép phạt".

Tiêu Chiến nghe được, có chút không cam tâm. Mới đứng dậy cầm vạt áo Huyền Tinh Nhi lắc lắc, rồi nhỏ giọng.

- "Tinh Nhi tỷ tỷ. Mau giúp ta đi".

Huyền Tinh Nhi hiểu rất rõ tính cách của Ca Ca mình, muốn rời đi chỉ có thể chờ chép phạt xong. Không còn cách nào khác.

Lòng thầm có một chút thương cảm cho Hồ ly nhỏ, nhưng trước tiên hỏi thêm vài chuyện đã. Nghĩ rồi nàng liền cất giọng.

- "Tiêu Chiến! Đệ ở cung nào? Sao trước giờ ta chưa từng gặp qua đệ?"

- "Đệ ở Tân Thiên Cung".

- "Tân Thiên Cung? Đệ chính là được Đế Quân mang về từ Thanh Khâu. Con trai của Nữ Quân Linh Hồ - Linh Lan?"

- "Sao tỷ biết?"

Huyền Tinh Nhi nghe xong, mới ra vẻ ưỡn ngực tự hào.

- "Giới thiệu với đệ. Huyền Tinh Nhi ta đây được mệnh danh là Thiên giới bách hiểu sinh".

Tiêu Chiến nghe được thích thú vô cùng, nghĩ nếu có thể kết giao với vị tỷ tỷ này, năm tháng về sau nhất định không nhàm chán.

- "Tinh Nhi tỷ tỷ. Vậy sau này ta theo tỷ được không?"

Huyền Tinh Nhi nghe xong, bước lên bậc cao bên cạnh, thoải mái khoác vai Tiêu Chiến.

- "Tất nhiên được".

- "Nhưng mà.......bây giờ......"

Huyền Tinh Nhi vừa nhìn Tiêu Chiến ái ngại, vừa liếc qua nhìn Ca Ca mình.

- "Bây giờ đệ phải chép phạt xong đã".

Tiêu Chiến nghe xong liền xụ mặt.

- "Thế mà tỷ nỏi không lừa gạt ta".

- "Ngoan! Chép xong ta liền dẫn đệ đi chơi. Chịu không?"

- "Tỷ không được nuốt lời".

Huyền Tinh Nhi lúc này mới thẳng người, hất cằm một cái.

- "Thành giao".

Sau đó, Huyền Tinh Nhi ngồi bên cạnh giúp Tiêu Chiến mài mực. Còn Hồ ly nhỏ thì chăm chú vẽ ra hàng chục mặt giấy không thành hàng lối.

Muốn chép xong đủ 100 lần Lễ Tắc Thiên.

Chắc cũng phải mất tầm........3 tháng :D

====================