Bữa tối cùng mẹ Vương trôi qua suôn sẻ, sau khi đã thu dọn xong, mẹ Vương nói muốn uống trà hoa cúc, nhưng tìm trong tủ đều đã hết liền kêu Vương Nhất Bác đi mua.
- "Tiểu Chiến! Mau lại đây".
Thái độ của mẹ Vương như vậy, đã giúp Tiêu Chiến bớt đi nhiều phần rụt rè, tiến đến đứng trước mặt.
- "Bác gọi con ạ?"
- "Uhm! Mau ngồi xuống".
Mẹ Vương vừa nói, vừa cầm tay Tiêu Chiến kéo ngồi xuống vị trí ngay bên cạnh mình, đưa cả hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ của Tiêu Chiến siết chặt mấy cái.
- "Tiểu Chiến! Sau này phải chăm sóc tốt cho Nhất Bác nha".
Nghe một câu này, Tiêu Chiến đỏ mặt cúi xuống nhìn vào cái nắm tay của mẹ Vương.
- "Bác.... Bác không ghét bỏ con sao? Là con.... Con... Và anh ấy... Như thế... Là như thế đó ạ".
Tiêu Chiến ấp úng, câu từ cũng loạn cả, khiến mẹ Vương nghe vào liền bật cười.
- "Tiểu Chiến! Con biết không?".
Mẹ Vương vừa nói vừa thở dài một hơi, xúc cảm ùa về trong đáy mắt.
- "Chuyện như thế này... Tất nhiên ai cũng không dễ dàng để chấp nhận. Ta trước đây cũng đã từng như vậy".
- "Nhưng mà... Chúng ta chỉ có một đứa con trai này... So với tất cả những chuyện đã trải qua... Đối với chúng ta mà nói, nó bình an mới là quan trọng, nó hạnh phúc mới là quan trọng".
Tiêu Chiến nghe vào, khóe mắt mọng nước đã rưng rưng, bàn tay còn lại cũng đưa lên nắm chặt tay mẹ.
- "Con... Con xin lỗi bác".
- "Đứa trẻ ngốc này... Xin lỗi gì chứ? Tính tình của Nhất Bác, trước nay đều rất kiệm lời, nên có chuyện gì nó đều giấu trong lòng".
- "Ta cũng không biết hai đứa ở bên nhau đã xảy ra những chuyện gì? Nhưng mỗi lần vắng con, sẽ không ai nhìn thấy một nét cười nào trên gương mặt nó nữa".
- "Tính của Nhất Bác rất cố chấp... Năm xưa khi nó ở trong giới giải trí có biết bao nhiêu cám dỗ, bao nhiêu người theo đuổi, nhưng nó chẳng chịu rung động cùng ai".
- "Nên khi nó gặp được người có thể khiến trái tim rung động, nó sẽ rất kiên định, chính là theo đuổi đến cùng... Giống như cách nó cố chấp giữ con vậy".
- "Trước đây... Ta cùng ba các con, cũng từng có cảm giác không thể tin tưởng loại tình cảm này. Nhưng suốt sáu năm, nó đều treo ảnh con ở phòng ngủ, mỗi ngày dù có bận cách mấy, dù xảy đến chuyện gì... Cũng nhất định phải trở về nhà. Mỗi lần phát hiện nó bị thương rất nặng... Đều là một lần con không từ không biệt mà rời đi. Đến khi tỉnh dậy, nhìn cách nó điên cuồng tìm kiếm con... Là người làm cha làm mẹ, chúng ta sao có thể không thương xót".
Nói đến đây, nước mắt mẹ Vương cũng chảy rồi, Tiêu Chiến cũng chẳng mấy khác biệt.
- "Đều là tại con...".
- "À... Phải rồi.... Tiểu Chiến! Mấy năm qua... Con đã đi đâu?"
Tiêu Chiến còn đang ấp úng không biết trả lời như thế nào, thì Vương Nhất Bác trở về. Vừa mới vào đến của đã nghe tiếng người nức nở, Vương Nhất Bác chẳng kịp cởi giày mà cuống hết cả lên.
- "Sao thế?"
Vừa nghe âm giọng quen thuộc này, Tiêu Chiến đã chẳng màng mẹ Vương đang ngồi đó, đứng dậy chạy thẳng về phía Vương Nhất Bác mà ôm chầm lấy.
- "Anh! Em xin lỗi".
Vương Nhất Bác đang không hiểu rõ đây là cớ sự gì? Ánh mắt nghi hoặc nhìn mẹ Vương, cũng chỉ có thể nhìn ra khóe mắt mẹ cũng ướt nước.
- "Có chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì?"
- "Em xin lỗi".
- "Mẹ làm gì em sao?".
- "Không... Không có. Đều là lỗi của em... Là tại em rời đi... Để anh lại một mình".
Vương Nhất Bác nghe vào có chút nóng lên trong lòng, ánh mắt mở lớn nhìn mẹ Vương, như thể trách cứ mẹ tại sao lại nói ra mấy chuyện này để Hồ ly nhỏ của mình ủy khuất.
- "Tất cả đều đã qua rồi... Em chẳng phải đã trở về bên anh rồi sao?"
Nói rồi, Vương Nhất Bác đem khuôn mặt ngập nước của Tiêu Chiến đẩy ra, lau lau một hồi.
- "Sau này không rời đi nữa là được".
Tiêu Chiến nghe vậy liền cúi đầu gật gật.
- "Được... Nhất định không rời đi. Có chết cũng không rời đi nữa".
- "Không được nói như vậy.... Chúng ta sau này... Đều là không rời xa nhau nữa".
Mẹ Vương ngồi đó, vừa là đau lòng vừa muốn nghẹ đến cổ họng, cảm giác khô khốc mà hắng lên một tiếng ho khan.
- "Được rồi... Hai đứa trẻ này... Có gì mà sướt mướt như vậy chứ?"
- "Chẳng phải tại mẹ hay sao?"
- "Được a... Được a... Là tại ta... Con nóng giận cái gì chứ? Thôi.. Hai đứa mau vào phòng đi... Nghỉ ngơi sớm một chút".
Mẹ Vương vừa nói, vừa tiến đến nhận lấy gói trà hoa cúc trên tay Vương Nhất Bác, thuận thế đẩy người hai đứa về hướng phòng ngủ.
- "Để ta ngon miệng uống trà... Không muốn xem phim tình cảm".
------------------------------
Ngày hôm sau, khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tỉnh giấc, thì mẹ Vương sớm đã rời đi, chỉ để lại một mẩu giấy nhỏ dặn dò một vài điều.
- "Hôm nay anh phải trở về Tập đoàn rồi... Em có muốn đi cùng anh không?"
Tiêu Chiến vẫn còn đang ngái ngủ, nghe một tiếng hỏi liền xoay người rúc rúc vào ngực Vương Nhất Bác, vòng tay cuốn chặt lấy ngang người.
- "Có đi.... Anh ở đâu em ở đó".
Vương Nhất Bác đương nhiên cũng đang nghĩ như vậy, một phút rời nhau còn không nỡ, nói chi mấy chuyện này.
Sáu năm qua, sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi ngành giải trí, dù là muốn hay không thì cuối cùng cũng vẫn phải tiếp quản để phụ giúp ba Vương quản lý tập đoàn. Đến hiện tại đã trở thành Phó Chủ Tịch, đa phần công việc do mình giải quyết, ba cũng đã có tuổi rồi, nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn.
Công việc mỗi ngày đều là chất thành núi, nhưng năm nào cũng vậy cứ vào khoảng thời gian này Vương Nhất Bác sẽ gác lại tất cả đến Hoàng Sơn mấy ngày liền, ba Vương cũng không hề có ý phản đối.
- "Dậy thôi... Mẹ đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng ta rồi".
- "Dạ!".
Tiêu Chiến vệ sinh cá nhân xong, ra đã thấy đồ ăn sáng chuẩn bị từ sớm đặt trên bàn, bên cạnh còn có một mẩu giấy nhỏ.
- "Hai đứa ăn nhiều canh hầm một chút, tốt cho sức khỏe. Tuổi trẻ nhưng cũng phải biết lượng sức mình, nên rút ngắn thời gian lại chút a.... Mẹ trở về sẽ nói chuyện cùng ba con".
Phía bên dưới còn có hình biểu cảm mặt cười tít mắt, lè lưỡi rất ngộ nghĩnh nữa.
Tiêu Chiến chỉ vừa kịp đọc xong, đã thấy Vương Nhất Bác đi tới, bàn tay vội vội vàng vàng đem tờ giấy giấu ra phía sau lưng, khuôn mặt đỏ đến lợi hại.
- "Sao thế?"
- "Không... Không có gì?".
Vương Nhất Bác nghiêng người một chút, vẻ mặt xem như khó hiểu.
- "Em đang giấu cái gì?"
Tiêu Chiến thấy vậy càng nghiêng đi né tránh, biểu cảm thậm thậm thụt thụt càng khiến người thêm tò mò.
- "Không có gì... Sao mặt em lại đỏ như vậy?"
Vương Nhất Bác nói rồi, cưỡng ép gom tay người kia lại lấy ra được mẩu giấy nhớ, làm Tiêu Chiến kìm nén nãy giờ liền úp đầu xuống mặt bàn giãy nảy.
- "Tại anh hết đó... Mẹ đều đã nghe thấy cả rồi".
Vương Nhất Bác đọc hết nội dung, lại nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến thế này thấy vô cùng buồn cười.
- "Em xấu hổ cái gì? Chuyện này bình thường thôi mà... ".
- "Anh còn dám nói như vậy nữa".
- "Được rồi... Được rồi.... Lần sau sẽ chú ý hơn một chút".
Tiêu Chiến vẫn không chịu ngẩng mặt, giọng nói phát ra từ dưới khuỷu tay có chút ồm ồm.
- "Em đã nói... Mẹ có thể nghe thấy mà".
- "Thôi! Ngày mai anh liền cho người sửa lại cách âm phòng là được chứ gì?"
Tiêu Chiến nghe vào thật chỉ muốn đá một cái, có thể tìm cho mình một cái lỗ nẻ để chui xuống hay không? Loại chuyện đỏ mặt tía tai này sao có thể để người khác nghe được, lại còn là phụ huynh nữa.
- "Đêm qua... Trong lúc cao trào... Em rên cũng hơi lớn tiếng thật".
Một câu nói thiếu đánh này, Tiêu Chiến nghe xong có nhịn nổi không?
- "Vương Nhất Bác! Anh còn dám nói như vậy?"
- "Anh đâu có nói sai".
- "Từ bây giờ anh đừng có chạm vào người em".
- ".....".
- "Mau tránh ra".
- ".....".
- "Mau cút cho em".
- ".....".
Hai người nháo loạn tới tới lui lui, đến khi ra được khỏi nhà cũng đã 10h sáng, gương mặt Tiêu Chiến bí xị không được vui vẻ cho lắm, làm Vương Nhất Bác nhìn vào buồn cười lại chẳng dám cười.
- "Thôi nào! Không giận nữa... Chuyện này là nhu cầu sinh lý rất bình thường của con người thôi mà. Ba mẹ chẳng phải cũng làm chuyện đó mới sinh ra được anh hay sao?".
Vương Nhất Bác vừa nói, vừa kéo lại khăn choàng trên cổ Tiêu Chiến cho thật kín kẽ, đảm bảo không một khe hở nào nữa mới mang người rời đi.
-----------------------------
Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến đến MoonAir, trên đường đi vẫn là Hồ ly nhỏ mặt lạnh có chút giận dỗi.
Bàn tay của Vương Nhất Bác vẫn siết chặt không rời, vừa đi vừa tủm tỉm cười, nghĩ thế nào cũng thấy thật đáng yêu, cứ nói động đến một chút chuyện nhạy cảm sẽ đều như vậy.
- "Vẫn còn giận anh sao?"
- "Không có".
- "Thế vẻ mặt này là gì?"
- "Ở bên em.... Anh chẳng phải... Sẽ không thể sinh con sao?"
Tiêu Chiến nói một câu này, nét mặt trầm hẳn xuống, nghiêng đầu dựa vào cửa kính.
Hóa ra nãy giờ buồn là vì chuyện này sao? Vương Nhất Bác thấy mình thật không tinh ý, lỡ làm đau lòng Hồ ly nhỏ rồi, nhưng mà cũng thật may.
- "Tưởng chuyện gì? Ai nói với em ở bên em thì anh không thể sinh con".
Tiêu Chiến mới nghe vậy đã ngồi thẳng dậy, gương mặt quay ngoắt nhìn Vương Nhất Bác.
- "Anh nói vậy là có ý gì? Anh ở sau lưng em liền đi tìm người khác sinh con?".
Bàn tay còn đang nắm liền buông ra, Vương Nhất Bác đem nó gõ lên đầu Tiêu Chiến.
- "Trong đầu em nghĩ gì thế hả?".
- "Anh chẳng phải nói vẫn sinh con sao? Em đâu thể sinh con được cho anh".
- "Ngốc quá! Bây giờ là thời đại nào rồi chứ? A....aa... Phải rồi a... Tiêu Chiến đương nhiên chưa biết mấy chuyện này rồi".
- "Anh cười cái gì? Không làm chuyện đó... Sao có thể sinh con... Mà em với anh... Làm chuyện đó cũng đâu có thể sinh con?".
- "Ở thời đại này... Người ta đều có thể sinh con, mà không cần trực tiếp làm chuyện đó".
- "Thế làm gián tiếp không phải cũng đều là làm sao?"
- "Aizz... Ý anh là.... Không cần làm chuyện đó đó".
- "Vậy thì làm thế nào?"
- "Được...a. Vậy sau liền liền giúp em sinh thật nhiều Tiểu Hồ ly... Đáng yêu giống như thế này".
Đoạn đường phía trước cực kỳ vắng vẻ, xe Vương Nhất Bác lái cũng đang chạy với tốc độc rất chậm, nói xong câu này, cánh tay hữu lực liền câu lấy người Tiêu Chiến kéo về phía mình, hôn xuống môi mềm một cái.
- "Có chịu không?"
===================