Những kỷ niệm ngọt ngào ở Hoàng Sơn kết thúc, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến trở về Bắc Kinh. Căn nhà hai người ở năm đó vẫn vẹn nguyên không hề thay đổi.
- "A....a.... Mỏi chết em rồi!".
Tiêu Chiến vừa vào đến cửa, đã chạy như bay về sofa ở phòng khách mà nằm nhoài người ra, chân tay dài loằng ngoằng vắt vẻo trên thành ghế cả dưới sàn nhà, trông cứ giống như con bạch tuộc rất buồn cười.
Vương Nhất Bác đem tất cả hành lý bỏ gọn vào một góc, mới tiến đến sắp xếp cho Tiêu Chiến một vị trí nằm an ổn.
- "Mệt như vậy sao?"
- "Vâng".
- "4h rồi.. Em nghỉ một lát, rồi dậy tắm rửa. 6h anh sẽ đưa em đi ăn tối".
- "Được... a".
- "Hôm nay muốn ăn gì?"
Tiêu Chiến lười nhác, đem người Vương Nhất Bác kéo sát lại mình, rồi mới đặt đầu mình lên đùi người ta, tay thì ôm ôm.
- "Ăn gì cũng được mà. Anh đưa đi... Đều thích".
- "Thôi! Buông ra nào... Để anh đi dọn đồ đã".
- "Không muốn".
- "Ngoan nào....".
Vương Nhất Bác vừa nói, vừa miễn cưỡng đem đầu Tiêu Chiến nhấc ra khỏi thân thể mình, muốn đứng dậy rời khỏi.
- "Không cho....".
Hồ ly nhỏ dính người như vậy, một khắc cũng không chịu rời ra, lúc này cánh tay dài còn ra sức cuốn lấy.
- "Không cho.... Không cho....".
Vương Nhất Bác đến bất lực mà, dù sao cũng mới chỉ gặp lại nhau được ba ngày, mỗi giây mỗi phút ở cạnh nhau đều chỉ muốn cuốn lấy mà ôm ôm hôn hôn suốt thôi, sao lỡ rời ra chứ. Nhưng nếu cứ như thế này, thì chắc đến đêm cũng không thể lấp đầy được cái bụng rỗng tuyếch này đâu. Ai bảo Tiêu Chiến này, đến một tiếng gọi tên cũng muốn làm người kia mềm nhũn hết cả trái tim. Cứ dây dưa không dứt, ôm ôm hôn hôn nữa thì không biết chuyện gì lại đến tiếp. Nghĩ rồi vẫn là nên dứt khoát hơn một chút.
Tiêu Chiến thì cứ như vậy, cuốn lấy nhằng nhằng không chịu rời ra, hai người còn đang mải miết cười cười nói nói, lôi lôi kéo kéo ở giữa phòng khách, thì tiếng người ở phía sau lưng Tiêu Chiến quát lớn làm cả hai giật nảy mình.
- "Hai đứa.... Đang làm gì?"
Cái tư thế này, lại đâu phải đùa giỡn kiểu bình thường, sải tay Tiêu Chiến dài như vậy, chính là đang cuốn chặt lấy eo Vương Nhất Bác, úp mặt vào bụng người, nửa quỳ nửa ngồi trên sofa, nhìn từ hướng này sẽ cực kỳ khó hiểu.
- "Mẹ!".
- "Mẹ đến khi nào? Lại không báo cho con biết?"
Tiêu Chiến vội vội vàng vàng buông người ra, một đường kéo lại quần áo cho chỉnh tề, nhảy xuống đứng ngang hàng cùng Vương Nhất Bác, giọng ấp a ấp úng.
- "Con... Con chào bác!"
Khuôn mặt mẹ Vương lúc trắng lúc đỏ, hình như có vẻ tức giận rồi, một câu cũng không nói, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
- "Em đi tắm trước đi".
Vương Nhất Bác nhìn ra biểu cảm trên gương mặt mẹ, vừa nói vừa đem người Tiêu Chiến đẩy về phía trước, nhìn vào ánh mắt ướt nước của Tiêu Chiến mà gật gật. Chờ đến khi nhìn dáng người chầm chậm từng bước rất khẽ, như thể không dám gây ra một chút tiếng động nào khuất sau cánh cửa phòng riêng, mới tiến đến đem người mẹ Vương đẩy về sofa.
- "Mẹ... Mẹ đến sao lại không báo cho con!".
Nét mặt mẹ Vương vừa đang nghiêm nghị, thoáng cái đã giãn hẳn ra, nhưng mà giọng nói vẫn vô cùng nghiêm khắc.
- "Con mau nói rõ cho mẹ".
- "Có gì mà nói rõ. Mẹ nhìn thấy sao... Thì nó là như vậy".
Mẹ Vương nghe vậy mà chẳng rằng chẳng nói, từ ghế sofa đứng phắt dậy, mặt mày hớn hở.
- "Hai đứa ở nhà... Mẹ đi siêu thị mua thức ăn.. Hôm nay phải nấu thật ngon mới được".
Mẹ Vương tuy là Phu Nhân Chủ Tịch của tập đoàn lớn, nhưng tâm tính yêu chồng thương con, nên việc tự tay vào bếp làm cơm trước nay vẫn luôn giữ thói quen chưa từng thay đổi.
Vương Nhất Bác trong đầu có chút khó hiểu, thái độ này là như thế nào? Đến khi mẹ Vương xách theo túi xách để trên bàn đi ra đến nơi, thấy con trai vẫn còn ngây ngẩn đứng đó.
- "À... Phải rồi. Tiểu Chiến thích ăn gì? Để mẹ nấu".
Bàn tay với lấy chìa khóa xe vẫn đặt trên bàn, Vương Nhất Bác trong một phút trấn định lại tinh thần, liền nói với theo.
- "Mẹ chờ chút... Để con đưa mẹ đi".
Nói không dứt câu Vương Nhất Bác đã nhanh chân đi vào phòng tìm Tiêu Chiến, lúc này thấy người kia đang lẳng lặng đứng ngoài cửa ban công.
- "Gió lạnh.... Mau vào trong đi".
Vương Nhất Bác đem người Tiêu Chiến kéo sát lại mình, xoay người ôm lấy đặt vào trong phòng, tay còn lại đóng luôn cánh cửa.
- "Đừng sợ.... Mẹ rất thương em".
- "Em ở nhà tắm đi. Anh đưa mẹ đi siêu thị... Lát về chúng ta nói chuyện... Được không? Mẹ đang chờ ở phía ngoài rồi".
Tiêu Chiến như vậy, có lẽ đã bị vẻ mặt ban nãy của mẹ Vương dọa sợ, vẫn sống trong mớ hỗn độn xúc cảm của chính mình, ám ảnh từ kiếp trước tới kiếp này, nghe mấy lời Vương Nhất Bác vừa nói cũng chẳng vào đầu được bao nhiêu.
Đến khi Vương Nhất Bác rời đi được một lúc rồi, mới cảm thấy thân thể nhớp nháp do di chuyển này có lẽ cần được thanh tẩy, để đầu óc bớt mụ mị ra đôi chút. Nghĩ rồi liền cầm theo quần áo đi vào phòng tắm.
Vương Nhất Bác sau khi rời đi, ra đến cửa vẫn thấy mẹ Vương đứng chờ ở trước thang máy.
- "Sao.... Một phút cũng không muốn rời nhau ra?"
Nghe mẹ hỏi vậy, tâm trạng càng lúc càng dịu xuống, khóe miệng cong cong.
- "Mẹ thử nói xem".
- "Hừm....mmm".
Mẹ Vương nhìn con trai mình với vẻ mặt ghét bỏ, vừa vào thang máy vừa lẩm bẩm.
- "Con tự mãn cái gì chứ?".
- "Dù ba mẹ có phản đối thế nào. Cũng sẽ không thay đổi được quyết định của con đâu".
Mẹ Vương quay mặt liếc xéo con trai một cái, cũng không nói thêm gì nữa. Cho tới khi hai người đã đến siêu thị và chọn được rất nhiều đồ ăn, cũng không còn nhắc tới chuyện của Tiêu Chiến nữa.
Lúc hai người từ siêu thị trở về, Tiêu Chiến cũng vừa từ phòng tắm đi ra, khăn tắm vẫn còn vắt trên cổ, mái tóc ướt nước nhỏ giọt không thôi.
- "Vào phòng đi... Anh sấy tóc cho".
Vương Nhất Bác vừa trở về đã đem toàn bộ thức ăn mua được đặt hết lên bàn gần bệ bếp, cầm tay Tiêu Chiến dắt về phòng, bỏ mặc cái nhìn ghét bỏ của mẹ Vương.
- "Anh....!"
Tiêu Chiến vẫn lẳng lặng để Vương Nhất Bác sấy tóc cho mình, qua một lúc mới ngước mắt nói.
- "Ở trước mặt mẹ, anh có thể để mặc em không?"
- "Tại sao lại như thế?"
- "Anh không thấy ánh mắt của mẹ vừa nhìn chúng ta sao?... Dù sao... Chuyện như thế này, cũng đâu có dễ để chấp nhận".
Vương Nhất Bác tất nhiên hiểu rõ trong lòng Tiêu Chiến đang nghĩ gì, liền cười cười cất giọng an ủi.
- "Không cần lo lắng. Mẹ đã chấp nhận rồi".
Gương mặt Tiêu Chiến hiện đầy vẻ ngạc nhiên.
- "Chấp nhận? Mẹ nói với anh như vậy à? Chuyện này....".
- "Ngốc! Tính mẹ anh thế nào? Anh lại không hiểu sao?".
- "Nhưng mà...."
- "Xong rồi....".
Sờ đến mái tóc đen mềm đã khô bông, Vương Nhất Bác nhìn qua nhìn lại đảm bảo không còn lọn tóc nào dính nước nữa mới tắt đi máy sấy.
- "Bây giờ em ra ngoài phụ mẹ nấu cơm. Anh đi tắm".
- "Hix.... Không được đâu... Em....".
- "Cứ ra đi.... Anh đã nói mẹ rất thương em mà".
Vương Nhất Bác vừa nói, vừa đem người Tiêu Chiến đẩy ra khỏi phòng, bản thân tất nhiên làm sao có thể để Tiêu Chiến một mình đối diện với thứ em sợ hãi. Chỉ là Vương Nhất Bác hiểu rất rõ tính cách của mẹ, nếu có mình ở đó, nhất định mọi thứ lại thể hiện sai cách cho mà xem.
Bản thân Tiêu Chiến hiện tại, đang không biết đối diện như thế nào, vừa bước đến vừa gãi gãi đầu nhỏ giọng hỏi.
- "Bác ơi! Con giúp được gì không ạ?"
Khuôn mặt mẹ Vương vừa nghe tiếng đã liền hớn hở, tay vừa đặt nồi nước lên bếp vừa quay qua nhìn Tiêu Chiến.
- "A.... Tiểu Chiến hả? Mau qua đây!".
- "Dạ".
- "Con có biết nấu ăn không?"
- "Dạ... Một chút chút... Vài món đơn giản thôi ạ".
- "A... Vậy tốt ha... Không như Tiểu Bác... Chuyện trong bếp đều không biết làm".
- "Nhưng ... Anh ấy giỏi rất nhiều chuyện khác".
- "A...a?".
- "Con giúp ta thái cà rốt đi".
- "Dạ... Được ạ".
Mẹ Vương vừa quay đi quay lại đã nghe tiếng dao lướt trên mặt thớt vừa nhanh vừa rất đều tay. Kỹ thuật này đâu phải một người biết chút chút có thể làm ra được chứ, khuôn miệng mỉm cười rất hài lòng.
- "Tiểu Chiến rất giỏi nha".
Từng lát cà rốt thái sợi vô cùng đều tay, mẹ Vương nhìn đến vừa ý, thái độ so với năm xưa không hề sai biệt, khác hoàn toàn với ánh mắt nhìn chằm chằm lúc ban nãy. Tiêu Chiến cũng bắt đầu thả lỏng được chính mình đôi chút, việc vào bếp với mình cũng không phải quá khó khăn nên lại càng tự tin mà thể hiện.
Đến khi Vương Nhất Bác từ phòng tắm trở ra, tiếng cười nói đã vang vọng từ phòng bếp ra khắp nhà.
- "Có mệt không?"
- "Không có".
Mẹ Vương đứng đó càng nhìn càng muốn ghét bỏ đứa con trai này.
- "Mẹ cũng phải nấu đó...Tại sao con không hỏi mẹ?"
- "Như vậy mẹ cũng thắc mắc sao? Em ấy vừa phải di chuyển đường dài".
Tiêu Chiến ngồi đó, đem khuỷu tay huých vào bụng Vương Nhất Bác, tiếng cười hì hì át đi tiếng kêu của người kia, miễn cưỡng đứng dậy chắn phía trước.
- "Đã xong cả rồi. Bác ra ngoài nghỉ ngơi đi ạ. Còn lại... Để con nấu nốt".
Nét mặt mẹ Vương nghe một câu này liền giãn ra, tháo bỏ tạp dề, rửa tay sạch sẽ mới đi ra phòng khách, sau tai vẫn còn nghe tiếng hai đứa con to to nhỏ nhỏ.
- "Em vì sao đánh anh chứ?"
- "Còn không đánh chết anh".
- "Đánh chết anh..? Lấy ai yêu em?"
- "Em mới là không cần".
- "...."
Mẹ Vương nghe vào, vừa đi vừa lẩm bẩm.
- "Đúng là.... Cái bọn yêu nhau....".
- "Thật ấu trĩ....".
Bữa cơm tối được dọn ra , đều là những món Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thích, mẹ Vương nhìn một bàn đầy thức ăn này rất là hài lòng.
- "Hai đứa ăn nhiều một chút.... Tuổi trẻ... Nhất định phải giữ sức khỏe a".
Vương Nhất Bác gắp một con tôm lớn nhất đặt vào bát mẹ Vương, con thứ hai thì đặt vào bát mình, lấy tay bóc sạch sẽ rồi mới gắp qua đặt vào bát cho Tiêu Chiến.
Mẹ Vương nhìn hành động này trong lòng thầm tủi hờn, liền với tay múc một bát súp gà nấm đặt về trước mặt cho Tiêu Chiến.
- "Tiểu Chiến! Ăn món này trước cho ấm bụng đã a".
Tiêu Chiến lễ phép nhận lấy, bữa cơm tối vô cùng ấm cúng của ba người diễn ra trong tiếng cười nói không ngừng.
Tương lai còn dài, ngày tháng còn nhiều.
Sau này cùng nắm tay nhau bước tiếp.
====================