Chương 124: Phiên Ngoại 4 - Suối Nước Nóng Ngắm Hoàng Hôn 1 (H-)

Bộ phim hai người xem đến 4h chiều thì kết thúc, cũng vừa hay đến giờ đi ngâm mình ở suối nước nóng chẳng phải quá hợp lý hay sao?

Trong lúc chờ Vương Nhất Bác chuẩn bị một vài món đồ, Tiêu Chiến đã mở cửa vào buồng tắm bên cạnh. Căn phòng diện tích chỉ bằng nửa phòng kế bên của hai người, nhưng tính là một phòng tắm thì quá mức rộng rãi và tiện nghi.

Hồ nước được dẫn trực tiếp từ mạch suối nóng trong lòng núi, có lẽ cũng phải dùng công nghệ để duy trì nhiệt độ luôn giữ ở mức vừa tầm này. Tiêu Chiến cúi xuống vươn tay vảy vảy mấy giọt nước một hồi, hơi ẩm bốc lên vờn vào da mặt một chút liền thư thái.

Trong phòng còn có cả một kệ tủ rượu, đều là những loại cao cấp, Tiêu Chiến nhìn qua một lượt cũng chỉ thấy được vài loại có chút quen quen, hình như trước đây đã từng gặp qua, kế đến là một bàn trà đạo thấp kệ, theo kiểu truyền thống. Ở giữa là một khung cửa sổ rất lớn, chỉ cần ở trong căn phòng thì vị trí nào cũng có thể thấy được khung cảnh ngoài kia.

Tiêu Chiến càng xem lại càng vừa ý, ở phía đối diện còn có cả phòng tắm kính có vòi sen, có lẽ là để sử dụng sâu khi ngâm mình dưới hồ nước nóng.

Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác mở cánh cửa bước vào, Tiêu Chiến đã cất tiếng hỏi.

- "Phòng tắm cũng đầy đủ thế này sao?"

Vương Nhất Bác nghe hỏi liền nhoẻn miệng cười, đem hai chiếc khăn tắm lớn đặt xuống kệ khăn bên cạnh phòng tắm kính.

- "Mau lại đây".

Trong lúc chờ cho Tiêu Chiến lại gần, Vương Nhất Bác đã với tay chỉnh lại nhiệt độ điều hòa cho cao hơn một chút, tránh để Hồ ly nhỏ của người bị lạnh.

- "Bây giờ làm dịch vụ đều phải như vậy. Nơi nào cũng phải là tiện nghi bậc nhất, mới làm khách chịu trả tiền mà thuê chứ".

Tiêu Chiến nghe vào đương nhiên thấy hợp lý, càng đầy đủ thì càng ưng ý, tất nhiên là không sai rồi. Vừa nghĩ nghĩ cũng tự mình cởi ra áo khoác ngoài, biết Vương Nhất Bác đứng đó đang có ý định làm gì đã cất giọng rào chắn trước.

- "Em có thể tự làm mà".

Nghe thì là như vậy, nhưng đoạn tâm can bảo bối này Vương Nhất Bác còn sợ yêu chưa đủ nhiều, cưng chưa trọn vẹn ấy, sao có thể không dốc lòng mà bồi đắp.

- "A... Việc em đến đây... Anh chẳng phải cần báo cho khách sạn sao?"

- "Anh đã báo khách sạn rồi. Chỉ là tăng thêm người trong phòng... Cũng không có gì đáng ngại".

- "Vâng".

- "....".

Trong lúc Tiêu Chiến thao thao bất tuyệt, thì Vương Nhất Bác cũng sớm đã hoàn tất thủ tục trên thân thể của hai người.

- "Xong rồi".

Vương Nhất Bác nãy giờ, vẫn là hiểu Tiêu Chiến đang cố tính đánh lạc sự chú ý đây mà, cứ luôn miệng nói từ chuyện này tới chuyện khác, không chuyện nào liên quan tới chuyện nào cả.

- "Tiêu Chiến! Em định trốn cái gì?"

- "Em đâu có trốn".

Bàn tay vươn ra chỉ hướng ngoài khung của sổ.

- "Hoàng hôn sắp đến rồi".

Ánh mắt Tiêu Chiến liếc xéo Vương Nhất Bác một cái, môi mỏng cũng dày thêm một tầng, cánh tay nhỏ dài vắt trên vai người kéo xuống.

- "Em nói thích nhất lúc này mà".

Vương Nhất Bác bắt đầu có cảm giác không thể hiểu được người trong lòng. Tiêu Chiến bình thường chỉ nhắc đến một chút chuyện tế nhị liền đỏ mặt, nhưng mỗi khi bước vào rồi, đều là triền miên không muốn dứt, lời nói hành động đều khiến chính mình mới là không cách nào kiềm chế, không nỡ lòng thoát ra.

- "Tiêu Chiến! Chúng ta bắt đầu thôi".

Lời nói "Em muốn một lần dưới hoàng hôn" trong cơn tình triều đêm qua cả hai đều ghi nhớ. Ánh hoàng hôn kỷ niệm cho những rung động mãnh liệt nhất, khung cảnh lãng mạn này, đến rồi sao có thể không một lần đem nó lưu thành một dấu ấn sâu đậm mãi mãi chẳng muốn quên.

Áng chiều tà ngập nắng vàng xuyên qua từng khối mây trắng trập trùng mà phủ lên từng tán cây dưới ngàn trùng xanh mướt. Tiêu Chiến phóng tầm mắt qua khung cửa sổ để ghi nhớ hình ảnh đẹp đẽ này, mới ngoảnh đầu nhìn vào đôi mắt cuồng si Vương Nhất Bác đang dùng mà đặt lên thân thể mình.

- "Đếm từng khắc một".

Hơi nước ẩm ướt dưới mặt hồ nước nóng bốc lên không ngừng, làm mờ hình ảnh hai người đang quấn lấy nhau sát sao không một kẽ hở. Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn tới, xúc cảm nuốt trọn vành môi ngọt đến tê dại này, chính là cảm giác có hôn đến suốt một kiếp cũng chẳng thể nào thấy đủ.

- "Tiêu Chiến! Anh rất yêu em".

Ngũ thức muốn khép chặt để tận hưởng trọn vẹn xúc cảm trên thân thể, nhưng đôi tai này lại không đừng được mà nghe vào một tiếng yêu đầy đường mật, cùng tiếng nhóp nhép từ cái hôn nơi đầu lưỡi phát ra.

Mọi thứ đều vứt bỏ, chỉ muốn sống trong khoảnh khắc này. Một người tay cuốn lấy eo, một người câu lấy cần cổ giữ chặt, bao nhiêu dịch vị ngọt ngào từ khoang miệng đều thông qua yêu thương mà đem ra trao đổi, nuốt lấy từng ngụm khí thở hổn hển của đối phương.

- "Ưʍ.... Anh!".

Giọng Tiêu Chiến nũng nịu vang lên đẩy người Vương Nhất Bác ra, tham lam uống vào một chút dưỡng khí.

- "Chúng ta xuống dưới thôi. Ở trên này em sẽ lạnh".

Vương Nhất Bác vừa nói vừa chuyển ánh nhìn xuống hồ nước, tự mình theo lối xuống trước, tìm một vị trí đẹp và phù hợp nhất, mới vươn tay đón lấy người Tiêu Chiến bế xuống cùng.

Dòng nước nóng từ suối ngầm tự nhiên thật khác biệt, chỉ cần ngâm mình ở đây có lẽ cũng sẽ giải tỏa được bao nhiêu căng thẳng, Tiêu Chiến hài lòng dựa hẳn đầu lên mà nhắm mắt hưởng thụ một chút, trước khi bước vào chính sự.

Vương Nhất Bác ở bên, cũng không rảnh rỗi mà khi dễ Tiêu Chiến ngay cho được, chai rượu vang sớm đã chuẩn bị sẵn đặt bên cạnh, đem rót ra hai ly.

Vốn định đem một ly đưa cho Tiêu Chiến, nhưng nhìn hàng mi dày khép chặt như vậy, có lẽ vẫn là không nên làm phiền. Nghĩ rồi, tự mình uống vào một ngụm nuốt xuống cổ họng, chút ấm nóng lan tỏa thân thể, Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu với vị rượu này, mới tiếp tục uống thêm một ngụm nữa.

Trong dập dềnh sóng nước Tiêu Chiến cảm nhận được, khóe miệng mỉm cười thầm đếm.

- "1...2....3".

Đúng là không chệch một nhịp, Vương Nhất Bác dù ở dưới nước vẫn di chuyển vô cùng nhanh và chuẩn xác, áp người Tiêu Chiến đặt dưới thân mình, khóe môi mềm mỏng bắt lấy, mà truyền trọn ngụm rượu vang vừa uống được vào khuôn miệng đối phương.

- "Ưʍ...".

Tiêu Chiến có chút bất ngờ mà nhận vào hương vị là lạ này, có chút ngọt ngọt, chua chua, lại cay cay, nuốt vào cổ họng hơi hơi nong nóng.

Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên, ngón tay cái vuốt ve bờ môi mềm mỏng, cúi đầu đưa lưỡi liếʍ đi màu đỏ sẫm của rượu vang đang rớt một dòng xuống dưới cằm. Đôi mắt Vương Nhất Bác trong hơi nước càng phủ kín một tầng du͙© vọиɠ, mùi hương thân thể hai người hòa quyện lẫn vào nhau.

Cơ thể dưới làn nước đã sớm ấm nóng, thân dưới Vương Nhất Bác bắt đầu chuyển động, làm sóng nước trên mặt hồ dập dềnh.

- "Vương Nhất Bác! Hoàng hôn đẹp như vậy. Anh không định ngắm sao?"

Bây giờ có lẽ cũng đã gần 5h chiều, thời điểm ánh hoàng hôn đang vào khoảnh khắc đẹp đẽ nhất.

Vương Nhất Bác vươn tay xoay đầu Tiêu Chiến ngoảnh lại nhìn vào mình.

- "Hoàng hôn nào... Có thể sánh được với em".

Xúc cảm chỉ từ một câu nói cũng mang ấm áp lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong tim, để mặc cho hạ thân đang không ngừng bị người cọ xát. Tiêu Chiến vươn đầu lưỡi ngậm vào nhũ tiêm đỏ hồng trước ngực Vương Nhất Bác, học cách người làm mà ra sức an ủi, vuốt ve.

Tạo vật giữa hai chân cả hai vì đυ.ng chạm mà trướng đến phát đau, dưới làn nước ấm áp được bao bọc mà càng thêm thèm khát. Vương Nhất Bác vươn tay một đường đi thẳng xuống bụng dưới của Tiêu Chiến, đã bắt gặp đỉnh đầu khất vì hưng phấn mà tìm cách lách mình ra khỏi mảnh vải hình tam giác đang bao bọc lấy hạ thân.

- "Em cương rồi....".

- "Anh cũng vậy".

Vương Nhất Bác ở trên, vẫn để đầu Tiêu Chiến dựa vào thành hồ, với tay cầm lên ly rượu nãy giờ mới chỉ uống vào được hai ngụm, tự mình uống vơi thêm một nửa, mới đặt lên khóe miệng người kia.

Tiêu Chiến thấy vậy cũng không chậm trễ mà ngậm lấy nuốt vào, đến khi ly rượu cạn sạch thì dừng lại, hai gò má phiếm hồng, đôi mắt có một chút ngây dại mông lung mà nhìn Vương Nhất Bác.

- "Em bức chết anh rồi".

Vương Nhất Bác càng lúc càng mất khống chế với vẻ mị hoặc từ khắp thân thể Tiêu Chiến thoát ra, từ ánh mắt ngập nước mơ màng, đến nhân trung vểnh cao khiến người thèm gặm cắn, đôi cầu vai vuông vức nhẵn bóng, xương quai xanh sắc sảo hãm sâu.

Mới chỉ như vậy thôi, đã khiến Vương Nhất Bác điên cuồng muốn chiếm giữ.

Nụ hôn cuồng loạn nhưng cũng đầy cưng chiều rải đều từ giữa mi tâm, từng nơi từng nơi đều dùng ánh mắt và những cảm nhận da thịt mà ghi nhớ. Bờ môi cùng đầu lưỡi cứ như vậy mà di chuyển xuống dần, cho tới khi mái tóc nâu mềm của Vương Nhất Bác ngập dưới làn nước ấm áp, thì mảnh vải cuối cùng trên thân thể cả hai cũng đã được cởi ra.

Tiêu Chiến cúi nhìn thân hình Vương Nhất Bác dập dờn dưới làn nước, tính khí vì màn dạo đầu ngọt ngào như đường mật này dỗ ngoan mà cương đến cực đại. Ở dưới làn nước ấm nóng đang được khuôn miệng người ngậm lấy cưng chiều.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau, cũng chính là ở dưới làn nước sâu, hôm nay có thể sống lại kỷ niệm đó trong một thứ xúc cảm tuyệt diệu này. Liệu còn có thể quên sao?

Không! Vĩnh viễn sẽ không thể quên.

Hơi nước đã ấm áp, khuôn miệng của người lại càng ấm áp, Tiêu Chiến nhận về biết bao nhiêu xúc cảm ham muốn nɧu͙© ɖu͙© đến tận cùng, khóe miệng bắt đầu rên lên từng tiếng khe khẽ, từng âm điệu nghe vào ai cũng thấy đỏ mặt nhức tai.

Từng từ..."ưʍ.... a...." vô nghĩa không thành tiếng, nhưng ở giữa không gian chỉ có một mình mình này, Tiêu Chiến cứ thế thoải mái mà lên giọng.

- "Ưʍ.... Anh ơi!".

Xúc cảm từ hạ thân mang theo cao trào muốn thoát ra, Tiêu Chiến bấu chặt lấy bờ vai Vương Nhất Bác dưới làn nước, người kia ở dưới tất nhiên cảm nhận được, luật động từ khoang miệng lại càng thêm mạnh mẽ, tốc độ gia tăng liên hồi, mặc cho thân thể chính mình đang mất đi dưỡng khí.

Để đến khi Tiêu Chiến run rẩy bắn ra đợt tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt lần đầu tiên, thì tất cả cũng được Vương Nhất Bác nuốt trọn.

- "Của em! Thật ngọt!"

====================