Chương 123: Phiên Ngoại 3 - Bức Người!

Đêm nay trăng tròn vành vạnh, vết thương nơi hậu huyệt được thân thể tự động chữa lành. Dù là lần đầu tiên cũng chỉ mang lại chút cảm giác đau đớn nhất thời, vẫn là thứ kɧoáı ©ảʍ cao triều mới nuốt trọn thân thể đã hoàn toàn vô lực.

Đến khi Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra, thì hừng đông le lói đã bắt đầu ló rạng.

- "Anh!"

- "Uhm! Có khó chịu trong người nữa không?"

Tiêu Chiến nghe hỏi thì cười cười, rúc đầu vào l*иg ngực rộng lớn của người, không gật không lắc cũng không nói.

- "Chúng ta ở đây thêm hai ngày nữa sẽ trở về Bắc Kinh".

- "Dạ.... Em nhớ nhà rồi".

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi trong lòng, quấn một vòng chăn rồi mới ôm người đặt ngồi xuống sofa giữa phòng khách. Nhìn mớ hỗn độn bên trong tầng rèm phủ mấy tiếng liền bị hai người quần đảo, đã nhàu nát và ướŧ áŧ bao nhiêu lần tϊиɧ ɖϊ©h͙ thấm ra.

- "Chờ anh thay ga giường đã".

- "Vâng!"

Hai người mới từ trong phòng tắm đi ra, trên thân thể Vương Nhất Bác cũng chỉ quấn một vòng khăn tắm quanh thân dưới. Tiêu Chiến nghiêng đầu tựa trên thành ghế nhìn theo bờ vai rộng rãi vững chãi của người, lúc này mới được dịp quan sát từng múi cơ rắn chắc trên thân thể ấy.

- "Thật đẹp!".

Tiêu Chiến cứ ngây ngẩn người nhoẻn miệng cười ngốc nghếch, tâm tư suy nghĩ người ở trước mắt đến giờ phút này đã thuộc về mình, vui vẻ lại càng thêm vui vẻ. Đến khi Vương Nhất Bác đã đứng ở trước mắt rồi, khóe miệng cong cong vẫn chưa thể khép lại.

- "Sao thế? Lại cười như vậy?"

Tiêu Chiến vươn hai tay ra khỏi chiếc chăn đang choàng kín người mình, bộ dáng như em nhỏ đòi bế.

- "Em có đói bụng không?"

- "Không đói".

- "Vậy bây giờ ngoan... ngủ một giấc đã... Cả đêm như vậy...Em đã mệt rồi".

Tiêu Chiến cúi đầu gật gật, ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác bế trở lại giường, đến khi hai người an ổn cuộn mình trong tầng chăn ấm, thì tia sáng đầu tiên ngoài khung cửa sổ đã len vào vờn nhẹ lên tầng da hồng hồng nơi gò má cả hai.

Vương Nhất Bác cúi nhìn tia nắng chói vào làm mi mắt Tiêu Chiến đang nhắm cũng nheo lại như thể khó chịu, định vén chăn xuống giường kéo lại rèm cửa.

- "Anh đi đâu?"

Hụt mất hơi ấm, Tiêu Chiến tức thì quay người giữ chặt lấy cổ tay người kia, siết chặt kéo ngược trở lại.

- "Nó làm em khó chịu".

- "Không cần... Chúng ta cùng ngắm bình minh".

Vương Nhất Bác nghe vậy liền không rời đi nữa, đem người ôm trọn một vòng, áp vòm ngực săn chắc vào tầm lưng trần trơn bóng của người, kéo chăn đắp kín cho cả hai.

- "Khi ấy... Em rời đi... Anh ở đây... Đã phải làm thế nào?"

Câu nói suốt những ngày qua âm thầm ở bên đều đã có thể nhìn ra, nhưng lúc này vẫn muốn hỏi một lần.

Vòng tay đặt quanh eo nhỏ mềm mềm của Tiêu Chiến siết người càng thêm chặt, như thể nỗi sợ mất đi trong quá khứ lại lần nữa tìm về.

- "Mỗi ngày đều rất nhớ em.... Rất nhớ... Rất nhớ!".

- "Em như vậy... Anh không hận em sao?"

- "Em chưa từng nói yêu anh.... Anh lấy gì để hận?"

Nước mắt Tiêu Chiến chảy xuống ướt đẫm một mảng gối.

- "Vậy vì sao vẫn không chịu quên em?"

Nghe âm giọng nức nở của người bên cạnh, Vương Nhất Bác vươn lên lau đi hàng nước vẫn còn nóng hổi mới trào ra từ khóe mắt.

- "Vì yêu em nhiều đó. Như vậy cũng cần phải hỏi sao?"

Tiêu Chiến quay người đem khóe mắt sũng nước nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng ngập tràn tình yêu mà cũng đầy thương xót. Vươn tay ôm lấy cổ người một đường kéo xuống chạm vành môi.

- "Em xin lỗi".

- "Thôi nào!... Không khóc nữa... Tất cả đều đã qua rồi".

Vương Nhất Bác vừa nói, ánh mắt vừa chăm chú nhìn vào từng cử động rưng rưng trên gương mặt Tiêu Chiến, nước mắt người cứ chảy lại liền lau. Từ kiếp trước đến kiếp này, người vẫn cứ vì ta mà rơi lệ.

- "Tiêu Chiến!".

- "Ưʍ...!"

- "Anh rất yêu em!"

- "Em biết".

Nước mắt vẫn chảy nhưng khóe miệng đã có thể cười rồi, vẫn là vì một tiếng yêu này, đánh đổi tất cả để nhận lấy cũng được.

Vương Nhất Bác cúi người hôn hôn khắp gương mặt Tiêu Chiến một lượt, nhìn dấu vết đỏ tía dưới cần cổ gần xương quai xanh, dưới ánh sáng bình minh rọi vào lại càng thêm nổi bật, hài lòng ghi nhận chủ quyền nơi ấy thuộc về mình.

- "Ngủ thôi!".

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, đem Vương Nhất Bác ôm ghì một lượt mới chịu "vâng" một tiếng. Rồi xoay người nhìn ra khung cửa sổ ngắm từng vệt nắng vàng đầu tiên đang trải xuống thế gian này. Hai mắt lim dim dần dần khép lại.

------------------------------

Đến khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, thời gian cũng đã qua đến giờ trưa.

- "Em muốn ngủ nữa không?"

Vương Nhất Bác ở phía sau, bàn tay đang vân vê từng mảnh da thịt trắng nõn mềm mềm bên cầu vai phải của Tiêu Chiến.

- "Bây giờ là mấy giờ rồi?"

- "Hơn 11h.. Chúng ta dậy ăn trưa đã".

- "Dạ".

Thân thể không quá đau đớn, bởi vết thương đêm qua đã sớm được tự mình chữa lành, nhưng vận động eo hông quá nhiều đến giờ trở mình liền có chút mỏi. Tiêu Chiến khó khăn kêu lên một tiếng nho nhỏ, úp người nằm sấp xuống mặt nệm.

- "Ưʍ.....".

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn xuống gò má, bàn tay đặt dưới eo nhỏ cũng dồn vào chút lực nhè nhẹ mà xoa nắn một hồi.

- "A....ha.... Thật thoải mái".

Tấm lưng trần trước mắt nhẵn bóng như ngọc, đường xương dọc sống lưng tạo thành một khe nứt sâu vô cùng gợi cảm, Vương Nhất Bác nhìn đến đỏ mắt, tức thì nuốt xuống một ngụm khí thở.

- "Tiêu Chiến! Em như vậy.... Muốn bức anh không sống nổi nữa sao?"

Giọng nói trầm đυ.c mang hơi thở phảng phất hương du͙© vọиɠ, ghé vào vành tai Tiêu Chiến mà thủ thỉ, làm đường máu chạy dọc thân thể cũng một lúc đã nóng lên. Tiêu Chiến xoay người cắn vào yết hầu nhô cao của Vương Nhất Bác.

- "Em như thế nào? Lại khiến anh không thể sống?"

- "Chính là như thế này đó".

Vương Nhất Bác nói rồi, thân thể áp sát xuống người Tiêu Chiến, bờ môi tham lam quấn lấy cánh anh đào hồng mảnh này, mà như thể muốn đem người nuốt trọn vào trong bụng.

Hạ thân phía dưới vì những hơi thở gấp gáp dưới l*иg ngực người mà rục rịch, Tiêu Chiến vừa cảm nhận được đã có chút thích thú mà trêu đùa.

- "Em nghĩ lại... Thời gian đó.... Anh đã phải chịu đựng nó thế nào?"

- "Em còn dám hỏi?"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa chọc hai ngón tay vào thành eo gần mép khăn cuốn mấy hồi, làm Tiêu Chiến nhột nhạt đến cười cũng không rõ tiếng.

- "A... Mau buông em ra".

- "Không buông... Để anh cho em xem em đã làm thế nào lại bức chết anh".

- "Không muốn... Không muốn biết".

Thân dưới của Vương Nhất Bác nhanh chóng đè lên má đùi Tiêu Chiến, ác ý chà xát vài lần, làm gương mặt người kia chuyển thành một tầng hồng nhuộm.

- "Bình minh đã qua, hoàng hôn chưa tới... Đêm qua cũng đã đến sáng rồi. Anh còn nháo cái gì?"

- "Là tại em...".

Bàn tay Tiêu Chiến dưới chăn bị Vương Nhất Bác bắt lấy, đặt lên khóe miệng mà hôn xuống một đường, rồi mới gom lấy cả hai cố định trên đỉnh đầu thật chặt chẽ. Một tay Vương Nhất Bác vươn xuống kéo mép khăn tắm đêm qua được mình cẩn thận cuốn vào.

- "Anh! Nhưng em đói bụng rồi".

Cùng với một câu than thở là tiếng sôi sục từ bụng dưới phát ra. Vương Nhất Bác đến cười ra nước mắt với nghịch cảnh này. Hạ thân vốn đã lớn thêm một tầng, giờ lại đành dằn xuống, ai bảo Hồ ly nhỏ này, một tiếng thở thôi cũng khiến du͙© vọиɠ trong mình trỗi dậy, vậy mà mới chỉ kêu đói bụng cũng đã khiến người cảm thấy thương thương.

- "Được rồi! Tạm tha cho em".

Tiêu Chiến vui vẻ cười đến tít mắt, liệt kê mấy món mình muốn ăn đọc luôn miệng.

- "Em dậy đi. Anh sẽ gọi đồ ăn".

- "Dạ".

Đến khi Tiêu Chiến làm xong vệ sinh cá nhân từ phòng tắm trở ra, thì đồ ăn phục vụ mang lên đã được sắp sẵn sàng ở bàn ăn bên cạnh cửa sổ.

Bữa trưa nhanh chóng được hai người giải quyết, vẫn là cảm giác thức ăn ở nơi này thật tuyệt, ngon miệng mà ăn đến no nê.

- "Em có muốn tắm suối nước nóng không?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một hồi, vừa lắc lắc đầu vừa trả lời.

- "Nơi đó hả...? Thôi... Em không đi đâu".

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt này, một chút ký ức lại ùa về, nhất thời khóe miệng liền cong cong.

- "Ừm ha... Thân thể này cũng đâu thể để người khác tùy tiện nhìn".

Tiêu Chiến ở trước mặt Vương Nhất Bác đêm qua đòi thêm nữa thêm nữa mấy lần sao không có trưng ra vẻ mặt này, mà bây giờ lại đỏ đến lợi hại. Vương Nhất Bác nhìn qua càng tăng cảm giác muốn trêu chọc một chút.

- "Tiêu Chiến không phải sợ nhất người ta nhìn thấy mình thoát ý sao?"

Phía bàn đối diện, Tiêu Chiến hung hăng vươn tay đấm đấm vào bắp vai Vương Nhất Bác, toan đứng dậy muốn rời đi.

- "Anh còn dám nói thêm nữa xem".

Vương Nhất Bác nhanh tay bắt lấy bàn tay nhỏ nhỏ mềm mềm này giữ chặt lấy, ấn chuông bên bàn gọi phục vụ.

- "Lên dọn giúp chúng tôi".

Rồi mới quay qua nhìn Tiêu Chiến mà cười cười, ngón trỏ búng một cái vào sống mũi cao vυ"t.

- "Không trêu em nữa".

- "Anh thử tiếp xem".

Vương Nhất Bác đem người kéo ra sofa, tay cầm điều khiển bật ti vi.

- "Em muốn xem gì?"

- "Tùy ý anh chọn".

- "Vậy chúng ta xem phim đi".

- "Vâng!".

Phục vụ của khách sạn nhanh chóng đã lên gõ cửa phòng, qua một loáng thu dọn bàn ăn sạch sẽ thì rời đi. Vương Nhất Bác đóng cửa xong thì trở lại, cúi người vòng tay quanh vai Tiêu Chiến mà ôm lấy.

- "6 năm đã thay đổi rất nhiều. Suối tắm nóng nằm ngay bên cạnh. Buổi chiều em có thể ngâm mình cho thư giãn một chút".

Nói rồi, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến dẫn đến một cánh cửa ngay gần giường ngủ mà đêm qua đến giờ chẳng có thời gian chú ý tới.

Hơi nước nghi ngút khói từ mặt suối nước bốc lên, là một căn phòng tắm vô cùng tiện nghi được thông với phòng riêng.

- "Bây giờ thì không cần sợ nữa nha".

Khói nước ấm áp từ mặt hồ vờn trên da mặt, Tiêu Chiến trong đầu có một chút tính toán mà thích thú đến đỏ mặt. Quay đầu bảo Vương Nhất Bác.

- "Khách sạn này nên đổi người quản lý thôi".

====================