Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Bác Quân Nhất Tiêu] Cửu Vĩ Yêu Hồ

Chương 118: Triệu hồi thành công

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bạch Trúc Linh nói rồi, bàn tay vận lên linh lực dồi dào đánh về phía Tiêu Chiến. Linh Quy Sương Giáng mất đi cùng những thương tổn chồng chất, nhưng thân thủ nhanh nhạy vẫn còn đó, Tiêu Chiến không đủ sức chống cự nhưng né tránh thì hiện tại vẫn có thể làm được.

- "Tiêu Chiến! Hôm nay là ngày đại hỷ của ta. Ngươi tốt nhất mau cút khỏi đây".

Lời Bạch Trúc Linh vừa dứt đã liền đánh ra đòn thứ hai. Nếu như với sức mạnh của Tiêu Chiến trước đây, Bạch Trúc Linh căn bản không phải là đối thủ, nhưng giờ đây mọi thứ đã chẳng còn như vậy. Lực đạo này mạnh và nhanh, chiêu thức cũng quỷ dị lạ kỳ, Tiêu Chiến nhất thời không kịp đối phó mà bị đánh bay qua một bên, thân thể có chút loạng choạng.

Xem ra lời Long Thần nói đúng là sự thật, ta nhẫn nhịn bấy lâu nay chờ đợi Người quả không uổng sức, Bạch Trúc Linh thoả mãn nhìn một Tiêu Chiến yếu đuối đến một chút kháng cự cũng khó khăn. Nghĩ rồi, chiêu thứ ba tiếp tục được đánh ra làm Tiêu Chiến ngã lăn xuống nền đất.

Khoé mắt Bạch Trúc Linh càng đỏ càng tức giận, bởi trong ngực áo Tiêu Chiến rơi ra. Là lọn tóc cùng miếng ngọc bội quen thuộc chưa từng rời thân của Long Thần.

Tín vật định tình nàng luôn khao khát.

- "Ngươi dám lấy đi thứ này.....?".

- "Ngươi nghĩ mình là ai mà dám có nó....?".

- "Đem thứ tình cảm nhơ nhớp bẩn thỉu của ngươi.....".

- "Chết đi!"

Bạch Trúc Linh vừa nói, bước chân chầm chậm bước đến gần, bàn tay vươn ra hút vào thứ mà mình luôn mong muốn có được.

- "Trả cho ta....".

- "Bạch... tỷ tỷ.... Mau trả nó cho ta".

Tiêu Chiến khó khăn vươn mình đứng dậy, níu lấy vạt áo của Bạch Trúc Linh, nhưng lần nữa bị người kia dùng lực hất ngược trở về. Bản thân hận sự yếu ớt vô năng hiện tại của chính mình.

- "Ngươi.... không xứng nắm giữ nó".

Bạch Trúc Linh vừa nói, vừa khinh bỉ bỏ lại Tiêu Chiến mà rời đi.

- "Mau trả lại nó cho ta.....".

Tiêu Chiến ở phía sau bất ngờ đánh ra một chưởng làm người kia nhất thời không hề phòng bị mà ngã nhào xuống đất.

- "Tiêu Chiến....! Ngươi dám...?"

Trên khuôn miệng Bạch Trúc Linh nở một nét cười, trước khi ẩn mình rời đi bàn tay tự thân vận vào đánh lên vùng xương quai xanh ẩn sau hỷ phục thấp thoáng một vết thương cực kỳ lộ liễu.

Tiêu Chiến chẳng hề quản tới, trong chấp niệm tín vật mà mải miết đuổi theo, cho tới khi rời tới cổng Điện lớn của Thiên Cung, khí tức của Bạch Trúc Linh mới ngừng lại, nhân dáng được trả về.

- "Mau trả nó lại cho ta".

Bản thân còn gì để mất? Tiêu Chiến còn gì để mất? Dồn tất thảy toàn bộ sức lực cùng chút linh lực Thượng Thần còn lại để đánh ra một chưởng, linh khí tím sắc ảo diệu hất tung Bạch Trúc Linh ra một đoạn rất xa, khí huyết hút ngược lọn tóc cùng miếng ngọc bội trở lại tay mình. Cả hai người cùng nội thương mà thổ huyết đỏ sẫm.

- "Người đâu.....?..... Cứu ta.......".

Bạch Trúc Linh khốn đốn bò dưới nền đất cất giọng gọi, cả Điện lớn nháo loạn.

- "Long Thần! Tân nương bị thương rồi".

Giờ lành sắp đến, Nội Điện đã sớm hoàn tất chuẩn bị, Vương Nhất Bác vừa nghe thủ hạ phía dưới báo lên, đã tiếp nhận hàng trăm con mắt đổ dồn về phía mình. Thiên Đế cất giọng hỏi.

- "Có chuyện gì?".

Thủ hạ cấp dưới gấp gáp đến độ lắp ba lắp bắp, giọng chẳng còn nghe rõ tiếng.

- "Bẩm Thiên Đế! Là Tiêu Chiến.... Hắn vừa làm bị thương Tân nương".

Bàn tay Vương Nhất Bác dưới gấu áo siết chặt, khí tức của Tiêu Chiến từ khi trở lại Lục giới người đã cảm nhận được, mà khi vào đến Tĩnh Thiên Cung thì lại càng rõ ràng, khí lực vô cùng yếu ớt.

Người phía trong Nội Điện vừa nghe đến Tân nương bị thương, đã không hẹn mà tức thì kéo nhau rời ra đến cửa. Phía bên ngoài, Tiêu Chiến đang cùng đám lính canh nhiễu loạn thành một đám.

- "Tiểu Linh Linh! Con sao thế này?"

- "Cô Cô....!"

Bạch Trúc Linh ủy khuất cúi đầu dựa vào lòng Người, ở bên này được người người hỏi hăn săn sóc. Phong Thần nhìn vết thương bên dưới lớp hỷ phục của nhi nữ mà xót lòng cùng tức giận.

- "Là Tiêu Chiến làm con bị thương?"

Nghe hỏi, Bạch Trúc Linh không cất tiếng trả lời, chỉ cúi đầu gật gật. Dấu vết quá rõ ràng, người hỏi cũng chỉ để xác nhận, vết thương này Lục giới đâu tìm được người thứ hai có thể gây ra.

Phong Thần vận lên linh lực truyền qua cho Bạch Trúc Linh, cũng may Tiêu Chiến hiện tại thân thể đã suy yếu, lực sát thương không quá mạnh, còn có thể chữa trị.

Ở phía bên kia, chúng tiên trên dưới đã đứng kín cửa Điện.

- "Tiêu Chiến! Ngươi thật to gan...".

Thiên Đế đứng giữa Điện, lớn tiếng quát một câu thành công mang đám nhiễu loạn tách ra, mọi hành động đều ngừng lại. Tiêu Chiến cũng ngoảnh mặt, thị giác không hoàn chỉnh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong dòng người hỗn độn. Nhưng tìm hoài không thấy, bởi bạch y trắng thuần trong mắt Tiêu Chiến từng ghi nhớ, hôm nay đã thay bằng hỷ phục sắc đỏ lạ mắt chẳng nhìn ra.

Lọn tóc vừa bắt được vẫn giữ chặt trong lòng bàn tay, khó khăn run run rẩy rẩy cúi mặt đem nó cất vào sâu trong vạt áo bên l*иg ngực trái, nơi liền kề trái tim đang nghe rõ từng tiếng nứt vỡ đến đau lòng.

- "Tiêu Chiến! Ngươi còn mặt mũi mà trở lại Thiên Giới?"

Nghe một lời hỏi như vậy, Tiêu Chiến liền nhoẻn miệng cười, mi dày run rẩy giữ lại tầng tầng thủy lệ phía sau màng mắt.

- "Ta....Ta đến tìm Long Thần.... Ta muốn gặp Long Thần!"

Vương Nhất Bác nãy giờ đã sớm rời bước về phía bên này, ánh mắt thâm tình nhìn Bạch Trúc Linh, lại nhìn vào vết thương ngay dưới hỷ phục vừa được Phong Thần nhanh chóng chữa trị. Cúi người ôm nàng vào lòng, bàn tay lau đi giọt nước mắt tủi hờn đang chảy xuôi gò má.

- "Bị thương rồi.... Có đau không?"

Bạch Trúc Linh được dịp uỷ khuất dựa sát vào lòng Người, nhỏ giọng nói trong nức nở.

- "Rất đau....".

Ở phía bên kia, âm giọng quen thuộc này, ngũ giác không hoàn chỉnh của Tiêu Chiến thu vào toàn bộ, đây chính là thứ xúc cảm đớn đau mà Tiêu Chiến sợ hãi nhất. Đứng đó chứng kiến người mình yêu thương cùng kẻ khác ân ân ái ái. Huyết lệ từ khoé mắt tuôn trào, hình ảnh trước mặt càng lúc càng mờ dần.

Vương Nhất Bác ở bên này nghe vào hai từ Bạch Trúc Linh vừa nói, nét mặt không rời không đổi như vốn có, nhưng đến khi xoay người nhìn Tiêu Chiến, đáy mắt lửa tức giận đã thiêu đốt trực trào.

- "Tiêu Chiến! Ngươi gián tiếp hại chết Phụ Thần ta... Nhưng ta vốn đã niệm tình công trạng ngươi lập cho Thiên giới, lần trước ở Đông Cực tha cho ngươi một mạng".

- "Nhưng hôm nay... Trong ngày đại hỷ của ta.. Ngươi lại dám làm thê tử của ta trọng thương. Chúng ta hôm nay ở đây... Ân oán một lần giải quyết".

Tiêu Chiến nghe xong cảm thấy thật nực cười, sức mạnh của mình cũng có thể làm Bạch Trúc Linh trọng thương sao? Nhưng thế thì thế nào? Trong đám người này có ai tin tưởng hắn?

Không một ai.

Bản thân nói ra câu: "Ta đến tìm Long Thần.... Ta muốn gặp Long Thần". Trong lòng khi ấy vẫn còn một chút hy vọng, hy vọng mong manh Long Thần khi nhìn thấy ta người sẽ còn động lòng. Để gắng gượng thêm một chút, đem giác quan không hoàn chỉnh mà ghi nhớ người.

Nhưng hết rồi... Người thực sự lừa gạt ta.

Tiêu Chiến bước thêm một bước, Giáng Long trong tay Vương Nhất Bác đánh ra một đường, làm người bị đánh ngã ngược trở lại.

- "Là người lừa gạt ta...".

- "Người nói yêu ta để ta tin tưởng Người".

- "Người nói yêu ta để ta không phòng bị với Người".

- "Người nói yêu ta để ta mang Người vào Đông Cực".

- "Người nói yêu ta để ta cho Người thấy Hoa Tâm".

- "Người nói yêu ta để ta cho Người biết Hoa Tâm duy trì bởi Linh Quy Sương Giáng".

- "Phu phụ các người.... đúng là trời sinh một cặp, tâm tư giấu cũng thật khéo, đến lời nói yêu cũng quá thật lòng".

- "Ta đã ngỡ là thật... Ta mù quáng tin tưởng người... Ta mù quáng yêu thương người... Ta mù quáng hy sinh cho người".

Tất cả những câu nói này đều là tiếng lòng, bởi tuyệt vọng đã đánh bại tất cả những gắng gượng cùng chống đỡ. Ngũ quan không hoàn chỉnh đến giờ đã hoàn toàn bị đánh bại, miệng không còn có thể thốt lên thêm một lời, hình ảnh cuối cùng trong đáy mắt chính là gương mặt lãnh khốc của Vương Nhất Bác.

Ánh sáng cuối cùng trong đáy mắt vụt tắt, mọi thứ đều tối đen, cuộc đời đến phút này cũng không còn một điểm sáng nào rọi đường để bước tiếp nữa.

Mỗi lần Tiêu Chiến gắng gượng đứng lên, là một lần Giáng Long đánh tới. Bị chính thứ pháp bảo mình từng trân quý giáng lên người, cơ thể thương tổn một, trái tim vỡ vụn cả nghìn lần.

Thân thể đau trái tim bị nghiền nát, Tiêu Chiến cuốn mình theo làn gió rời đi, nhưng linh lực ít ỏi chẳng rời được bao xa, đứng trước bờ Hoàng Hà đã bị Giáng Long chặn lại.

Mắt không thể nhìn thấy người mình muốn nhìn, miệng không thể cất lên lời mình muốn nói. Chỉ có thính giác còn sót lại nghe được âm thanh quen thuộc của Giáng Long đang vận mình trong không trung. Rạch ra một đường sâu thẳm giữa dòng Hoàng Hà tiến về nơi mình đang đứng.

Ánh mắt vốn rực rỡ, tinh anh. Đến giờ phút này đã hoàn toàn mất đi tiêu cự. Sử dụng khứu giác cố gắng hít hà mùi xạ hương nhàn nhạt, xa vời. Để đoán định phương hướng Người đang đến.

Dải tóc bên vai đỏ sẫm một màu cùng đường huyết lệ chảy dài từ khóe mắt. Trái tim đã vỡ nát tới cỡ nào.

- "Ta! Yêu Người như vậy".

- "Còn Người! Có từng.....Yêu ta không?"

Tiêu Chiến thả mình vào vòng xoáy Hoàng Hà, khe nứt trực tiếp khép lại, nước Hoàng Hà nhanh chóng đổi màu. Từng là dòng trong vắt in rõ bóng hình ngàn vạn tinh tú, giờ phút này giữa dòng hiện ra một điểm sáng, rồi dần dần lan rộng.

Một màu trắng thuần túy, tinh khiết.

Phủ kín mặt Hoàng Hà.

Thân thể Tiêu Chiến quay tròn trong khe nứt. Đâu đó vang vọng tiếng người khe khẽ hỏi chuyện.

- "Đây chính là kết cục dành cho ta".

- "Thượng thần! Người có hối hận không? Người vì sao phải đi đến bước này?"

Ý niệm không muốn trả lời.

Thân thể đau đớn một.

Linh hồn đau đớn gấp ngàn vạn lần.

- "Đổi cho Người một đôi mắt sáng".

- "Đổi cho Người giọng nói, tiếng cười".

- "Đổi cho Người sức mạnh vốn có của Cửu Vĩ Yêu Hồ".

- "Chỉ lấy đi của Người một trái tim đã yêu, đã hận, đã đau khổ, đã bi thương".

- "Người có nguyện ý không?"

Thân thể qua khe nứt, nơi cũng tối tăm như cõi U Minh. Có tiếng nói, có tiếng cười, có tiếng khóc than oán trách.

Ngàn vạn những đường cắt nhỏ, rạch qua tầng tầng lớp lớp y phục tím sắc. Vào đến tận sâu trong da thịt. Nhưng chẳng còn cảm thấy đau đớn, bởi không vết cắt nào hằn sâu bằng vết nứt ở giữa trái tim.

- "Thượng thần! Chỉ một tình yêu đày đoạ Người như vậy. Người hà cớ phải cố chấp?"

- "Người hy sinh như vậy. Đổi lại Người nhận được gì?"

- "Người ấy đến cuối cùng vẫn không tin tưởng Người. Người ấy đến cuối cùng vẫn xuống tay với Người?"

- "Người ấy có một lòng một dạ mà đối đãi với Người hay không?"

Hai dòng Huyết lệ tự khi nào đã khô cạn bên thái dương. Ý niệm cất tiếng trả lời chỉ một câu.

- "Ta nguyện ý".

——————————

Giữa mặt Giao Trì sương khói mờ ảo.

Ý thức Tiêu Chiến sau 5000 năm triệu hồi được trả về, cùng thân thể nằm đó hoà nhập thành một.

Tiêu Chiến mở mắt, giọt lệ nóng hổi nhỏ một giọt thành tiếng động xuống mặt nước Giao Trì, trái tim hoàn chỉnh nguyên vẹn được trả về đầy đủ xúc cảm, biết yêu biết hận, biết nhung nhớ biết yêu thương, biết thế nào là rung động cùng một người.

- "Tiêu Chiến! Người thực sự trở về rồi?"

Dải tóc bạc trắng của Long Thần trôi nổi dưới mặt nước dần dần tan biến, khoé miệng nở một nét cười mãn nguyện. Khuôn mặt đẹp đẽ của Người trước mắt Tiêu Chiến mờ dần mờ dần rồi mất hẳn, phong ấn Tĩnh Thiên Cung bị phá bỏ.

Huyền Tinh Nhi đứng nhìn tầng tầng phong ấn dưới chấp niệm cố hữu của Người được thu lại, cho tới khi có thể đặt chân vào Giao Trì, miệng cười mà mắt khóc.

- "Chiến Chiến! Ca Ca làm được rồi".

- "Đệ cũng làm được rồi".

——————————

Thiên niên kỷ thứ 3 - 2026!

Trong đêm tối tĩnh lặng, dải tóc tím sắc trong tay Vương Nhất Bác chuyển màu đỏ tươi óng ánh.

- "Tiêu Chiến! Là em sao?"

- "Là trái tim em đã rung động với anh? Là em đang nhớ thương anh phải không?"

- "Tiêu Chiến...!"

- "Tiêu Chiến...!"

- "Anh... anh cũng rất nhớ em!"

====================
« Chương TrướcChương Tiếp »