Chương 19: Sống còn

“Cô đóng kịch giỏi đấy, có thể nói là một diễn viên xuất sắc” Chờ đến khi Bentley chạy ra từ con đường hẹp trong khu bình dân, tiến vào đường lớn rộng thênh thang, Diệp Thần mới lên tiếng.

“Nếu tôi đã có chuyện muốn nhờ anh thì đương nhiên phải giúp anh nở mày nở mặt chứ.

Ít nhất có thể áp đảo những lời châm biếm mà đám người kia nhằm vào gia đình anh, đúng không?” Tần Lạc Tuyết chuyên tâm lái xe, vẻ mặt bình tĩnh đáp, khác hẳn với thái độ lúc nãy.

Nhưng đây mới chính là con người thật của cô.

“Xem ra cô là người thông minh, thông qua điều tra tư liệu của tôi mà đã kết luận được đám người chen chúc trong tiệm mì nhà tôi là đang trào phúng gia đình tôi.” Diệp Thần nói.

“Anh cũng là người thông minh, vừa gặp đã nhận ra tôi là Tần Lạc Tuyết, cũng không hỏi tôi lại sao lại tìm anh, muốn dẫn anh đi làm gì! Xem ra trong lòng Diệp thần y đều biết rõ.” Tần Lạc Tuyết nói.

“Đúng vậy, cô còn thông minh hơn tôi nghĩ, tôi thích giao tiếp với những kẻ thông minh.” Diệp Thần cười khẽ nhìn Tần Lạc Tuyết.

“Tôi cũng thích giao tiếp với những kẻ thông minh, cho nên chắc hẳn anh sẽ cố gắng chữa bệnh cho ông nội tôi! Nếu anh là lang băm thì chỉ bằng việc anh từng nắm tay tôi, tôi nhất định sẽ chặt tay anh.” Tần Lạc Tuyết nói rồi nhìn thoáng qua Diệp Thần bằng ánh mắt cảnh cáo.

“Ha ha ha.” Diệp Thần cảm thấy thật buồn cười: “Lỡ ông nội cô bị bệnh nan y, mà tôi lại chỉ nắm tay cô một chút, cô đã đòi chặt tay tôi thì tôi lỗ vốn quá.

Phải hưởng thụ nhiều một chút mới được!” Vừa dứt lời, hắn đã đặt bàn tay lên đùi Tần Lạc Tuyết.

Mềm mại, mịn màng, ấp quá đi! “Khốn kiếp!”

Sắc mặt Tần Lạc Tuyết thay đổi, phản xạ muốn rút chân ra, ai dè lại kinh ngạc phát hiện đùi mình bị Diệp Thần giữ chặt, thậm chí cô rút chân lại còn kéo hắn về phía mình, khuôn mặt bỉ ổi của hắn trực tiếp nhào vào ngực mình.

Diệp Thần chỉ cảm thấy mùi hương thật thơm, sau đó suýt nữa nghẹt thở.

Song Tần Lạc Tuyết lại luống cuống tay chân, vội bỏ một tay ra khỏi vô lăng, đẩy Diệp Thần ra khỏi ngực mình, ngưng tay hắn vẫn giữ chặt đùi cô.

“Mau lấy cái móng chó của anh ra! Coi chừng tôi bóp chết anh đấy!” Tần Lạc Tuyết gần như rống lên.

Cô vẫn còn ấp ủ chút hy vọng nhỏ bé rằng hắn có thể giúp ông nội sống lâu thêm một hai năm nữa, không thì cô sẽ bóp chết hắn ngay bây giờ.

“Cô sẽ không bóp chết tôi, tôi cũng không lấy tay ra đầu! Hưởng thụ được thêm giây nào hay giây đó, lỡ bị cô chặt tay thì tôi sẽ có lỗi với cái tay của tôi lắm.” Diệp Thần vô lại nói.

Quả nhiên, Tần Lạc Tuyết tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, khuôn ngực rung rung, cảm giác như sắp bùng nổ.

Nếu không phải đích thân trải qua thì cô không tài nào tin được trên đời lại có loại thầy thuốc vô liêm sỉ cỡ này! Coi như cô được mở mang tầm mắt.

“Anh làm tôi đau.” Tần Lạc Tuyết bất đắc dĩ gắn từng chữ.

“À, thế thì tôi sẽ nhẹ tay tôi.” Diệp Thần thả lỏng một chút.

Ngay sau đó, Tần Lạc Tuyết lập tức túm lấy cổ tay hắn, dùng sức kéo tay hắn ra khỏi đùi mình, sau đó cứ thế nằm chặt cổ tay hắn, không cho hắn cơ hội xằng bậy.

“Lái xe bằng một tay nguy hiểm lắm đấy” Diệp Thần cười nói, nhìn vào gương chiếu hậu theo phản xạ, không khỏi nhíu mày.

“Tại anh ép tôi.” Tần Lạc Tuyết lạnh lùng đáp, không hề có ý định thả tay ra.

Diệp Thần cười khổ: “Cô mau chuyên chú lái xe đi, không thì cô sẽ bị hương tan ngọc nát đấy.

“Ý anh là sao?” Tần Liên Tầm nhìn về phía Diệp Thần theo phản xạ.

Chẳng lẽ tên này còn định giành vô lăng với mình?

Diệp Thần nhún vai: “Cô hãy nhìn vào gương chiếu hậu đi.”

Tần Lạc Tuyết nửa tin nửa ngờ nhìn vào gương chiếu hậu, kết quả là thấy cảnh tượng khiến trái tim cô suýt ngừng đập.

Một chiếc Hummer H2 hằm hằm xông tới, cách Bentley chưa đầy 1 mét, khoảng cách gần như thế này thì chắc chắn là có ý định tông vào Bentley.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lúc này Tần Lạc Tuyết không thể bận tâm xem mình có vượt quá tốc độ cho phép hay không, vội thả tay Diệp Thần ra rồi điên cuồng đạp chân ga, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với chiếc Hummer.

“Mưu sát, rõ ràng là có ý đồ mưu sát!” Thấy chiếc Hummer đằng sau cũng tăng tốc, Tần Lạc Tuyết cắn răng nói: “Xem ra lo lắng của ông nội không hề thừa, đúng là có kẻ vội vàng muốn gϊếŧ chết tôi.”

“Cô cứ yên tâm, có tôi ở đây, trên đường xuống suối vàng cô sẽ không cô đơn đầu.” Diệp Thần an ủi.

Tần Lạc Tuyết: “Anh chết thì cũng xong hết mọi chuyện! Nhưng lỡ tôi chết, chờ đến ngày ông nội gục ngã thì cơ ngơi trăm năm của nhà họ Tần sẽ hoàn toàn xong đời.”

Đúng lúc này, chiếc Hummer xông lên.

“Anh Cọp, hình như chúng ta bị phát hiện mất rồi! Đối phương vẫn luôn tăng tốc, Hummer của chúng ta không nhanh bằng Bentley, phải làm sao bây giờ?” Một gã tóc vàng ngồi trên ghế lái hỏi.

“Xem ra chỉ còn cách khởi động phương án thứ hai thôi.” Gã đầu trọc vẻ mặt dữ tợn ngồi trên ghế lái phụ nhanh chóng cầm điện thoại đặt bên cạnh, bấm một dãy số.

“Khởi động kế hoạch B, xử lý mục tiêu cho tao.”

Ầm ầm ầm!

Gã đầu trọc vừa cúp điện thoại thì trên con đường rộng lớn đã vang lên tiếng gầm rú dữ dội.

Không lâu sau, chúng thấy một chiếc Ferrari màu đỏ lao tới như viên đạn.

“Anh Cọp nhìn kìa, đảm thằng Phương chuẩn bị ra tay rồi! Nếu xử lý mục tiêu thì 20 triệu USD đủ để anh em ta đi Hawaii sung sướиɠ một trận” Thấy con Ferrari lao tới vùn vụt, gã tóc vàng ngồi trên ghế lái Hummer sung sướиɠ nói.

“Chờ khi nào thoát khỏi bọn cớm, xuất cảnh an toàn rồi hằng tính.” Anh Cọp đáp.

“Chứ gì nữa! Chỉ tiếc cho hai chiếc xe sang này, trị giá tận mấy tỷ, mục tiêu vừa chết thì hai chiếc xe này cũng bỏ luôn.

Không biết ông chủ che mặt là ai mà lại cho chúng ta xe xịn thế này để gϊếŧ chết mục tiêu.” Gã tóc vàng tiếc nuối nói.

“Cái gì không nên nói thì đừng nói, hoàn thành nhiệm vụ mới là quan trọng nhất, bằng không chúng ta sẽ phải chết hết.” Anh Cọp lạnh lùng nói.

Gã tóc vàng mím môi.

Trên Bentley, Tần Lạc Tuyết thở phào nói: “May mà Bentley chạy nhanh, không thì lần này sẽ phiền toái to! Xem ra về sau đi ra ngoài phải dẫn theo nhiều vệ sĩ chút mới được.”

“Ông nội cô đã nhắc nhở cô rồi, sao cô không mang theo vệ sĩ?” Diệp Thần hỏi.

Tần Lạc Tuyết đáp: “Anh tưởng tôi không muốn mang chắc? Còn không phải là vì không muốn rước phiền toái cho nhà anh nên tôi mới tới nhà anh một mình.

Chứ nếu tôi dẫn theo cả đoàn xe tới nhà anh thì chắc chắn sẽ khiến nhiều người chú ý “Cô thật có tâm.

Diệp Thần vui mừng nói! Vợ tương lai của hắn thật là tốt bụng, nhưng ngay sau đó hắn lại cười khổ: “Cô nghĩ quá đơn giản về kẻ đứng sau màn!

Thấy chiếc Ferrari chạy băng băng kia không? Thần chết lại đến thăm cô rồi đấy.”

Tần Lạc Tuyết nhíu mày, lập tức nhìn vào gương chiếu hậu, quả nhiên thấy một chiếc Ferrari đang điên cuồng lao tới, sắp sửa đuổi kịp xe mình.

“Định dùng Ferrari tông Bentley của tôi ư?” Tần Lạc Tuyết cười lạnh: “Hummer tông thì còn sợ, nhưng Ferrari thì khỏi đi.

Chỉ có nó chết chứ tôi không chết được đâu.

“Cô nghĩ nhiều quá! Tôi chỉ hỏi là tác dụng chống đạn của xe cô ra sao?” Diệp Thần nghĩ chắc chắn đối phương sẽ không ngu đến mức dùng Ferrari tông Bentley đầu.

Trừ phi kỹ thuật lái xe của đối phương cực đỉnh, không thì chẳng khác nào tự sát.

“Còn ổn, súng lục hầu như không thể bắn vào trong xe.” Tần Lạc Tuyết nói, sau đó sắc mặt chợt thay đổi: “Ý anh là chúng sẽ dùng súng hả?”

“Cô nhìn cửa kính xe đi, sắp nghênh đón mưa bom bão đạn rồi đấy.”

Diệp Thần nói, sau đó một luồng năng lượng vô hình tỏa ra từ trên người hắn, tập trung trên cửa kính xe.

Tần Lạc Tuyết nhìn về phía cửa kính xe, con người không khỏi co rụt lại, kinh hô: “Mau nằm sấp xuống!”

Cô vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng đạn bắn trúng cửa kính xe ầm ầm.

Trên chiếc Ferrari, ba gã mặc đồ đen đứng dậy cầm AK điên cuồng bắn phá cửa kính xe Bentley, làm cho cửa kính xe bị vỡ vụn, biến thành màu trắng bệch, nhưng lại không thể xuyên qua cửa kính.

“Fuck! Kính chống đạn mạnh quá!” Một gã da đen không nhịn được chửi thề.

“Bắn tiếp cho tao! Phải mau chóng giải quyết mục tiêu!” Một gã đàn ông châu Á ngồi trên ghế lái nói.

"OK!" Kế tiếp lại là một trận bắn phá điên cuồng.

“Ha ha! Mục tiêu sắp đi đời rồi!” Gã tóc vàng trên xe Hummer vui vẻ kêu lên.

Anh Cọp cũng lộ vẻ đắc ý.

“Làm sao bây giờ? Mau nói cho tôi biết phải làm sao bây giờ đi! Cửa kính xe sắp bị bắn nát mất rồi!” Tần Lạc Tuyết phát hiện mình không thể bỏ xa chiếc Ferrari nên hoảng loạn kêu to.

Nhưng ngay sau đó, cô lại cười thảm thiết.

Diệp Thần chỉ là bác sĩ, trong tình huống này mà không sợ tới mức són ra quần đã là giỏi lắm rồi, còn có cách gì giúp mình thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm này chứ.

Nhưng cô không ngờ mình vừa dứt lời thì đã nghe thấy Diệp Thần nói: “Bây giờ cô có hai sự lựa chọn, thứ nhất là nghe lời tôi, vậy thì cả tôi và cô đều có thể an toàn! Thứ hai, không nghe lời tôi, cô chết tôi sẽ chạy trốn”

“Nói mau, anh muốn tôi làm gì?” Tần Lạc Tuyết lập tức kêu lên.

Cô đã hết cách rồi, đành phải nghe theo ý kiến của Diệp Thần mà thôi.

Dù sao lúc này mạng sống của hai người đã ngàn cân treo sợi tóc, hắn có quyền yêu cầu mình cho hắn cơ hội sống sót.

Còn câu cô chết tôi sẽ chạy trốn, cô cứ coi như là không nghe thấy.

Tôi mà chết thì xe sẽ bị lật ngược, anh còn sống được chắc?

Thấy Tần Lạc Tuyết chọn nghe lời mình, Diệp Thần lập tức ra lệnh: “Giảm tốc độ xe từ 180 xuống còn 160, nhanh lên.”

“Giảm tốc độ? Không phải là tăng tốc sao?”

“Cô chạy nhanh hơn Ferrari được không?”

Tần Lạc Tuyết: “Mau làm theo tôi nói đi.”

"Ù!" Tần Lạc Tuyết nhanh chóng giảm tốc độ xe.

Bởi vì Ferrari không kịp phản ứng nên vẫn giữ nguyên tốc độ ban đầu, chẳng mấy chốc đã chạy vượt qua Bentley, đạn đều bắn hụt.

“Mau quay đầu xe, đạp chân ga tới cùng, kề sát Ferrari rồi tông ngã nó” Thấy cơ hội đã đến, Diệp Thần vội ra lệnh.

“Cái gì? Tông Ferrari á?" Tần Lạc Tuyết kinh hãi nói.

Tốc độ cỡ này mà tông vào xe khác, lỡ tông chết người thì sao? “Mau đi!” Diệp Thần tranh thủ thời cơ thúc giục.

Đây là cơ hội tuyệt vời để đánh bay Ferrari.

Bởi vì chúng không chuẩn bị sẵn sàng nên sẽ không kịp phản ứng, bỏ qua cơ hội này chúng sẽ giữ khoảng cách ngắm bắn tầm xa, lỡ như bắn thủng lốp xe của Tần Lạc Tuyết thì xong đời.

“Tôi...! Tôi không dám chắc có thể tông trúng Ferrari mà vẫn bảo đảm an toàn cho chúng ta đâu.” Tần Lạc Tuyết run giọng nói, đôi tay run rẩy, chần chờ mãi mà không dám làm.

“Cô muốn chọc tức tôi hả!” Diệp Thần khóc không ra nước mắt.

Thấy Ferrari đã giảm tốc độ, phe mình sắp bị ăn đạn, mà năng lượng do hắn phóng ra đã không thể tiếp tục ngăn chặn cửa kính không bị bắn xuyên.

Một khi dính đạn thì chắc chắn Tần Lạc Tuyết sẽ bị hủy dung.

Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc này, Diệp Thần bỗng cầm lấy vô lăng, đạp lên chân Tần Lạc Tuyết nhấn chân ga đến cùng.

"Á!!!" Tần Lạc Tuyết không ngờ Diệp Thần lại thực sự giành vô lăng.

Thấy mình sắp tông trúng Ferrari, cô tuyệt vọng hét lên.