Chương 7: Thành Tích

Lục Nhất Thông hưng phấn đến mức không ngừng hét vào tai anh: "Tôi sẽ tiếp tục luyện tập. Để cảm ta người anh em tốt của tôi, sau này Giang Dư Quy chết tôi sẽ bỏ tiền khắc cho cậu ta một tấm văn bia."

Tống Khả Khả không nói lên lời: ".... Anh em tốt của cạu nghe vậy chắc cảm động lắm nhỉ?"

"Cậu ta đồng ý rồi, nhưng còn nói rằng tôi không được ăn đồ hương khói của cậu ta."

Tống Khả Khả: "....."

Thật là một tình bạn cổ tích đầy nước mắt.

Vu Thư Ngôn không tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người họ, cô cứ nhìn chằm chằm vài phần rên của bảng thông báo, sửng sốt và không nhận ra vai mình đang bị các bạn cùn lớp chen lán xô đẩy hai lần.

Xung quanh rát ồn ào, mọi người đều đang bàn tán về điểm sô và thứ hạng.

Đầy rẫy đủ loại con số.

Nhưng không có con số nào có thể so sánh được với con số đó.

Hóa ra điểm của anh lại tốt đến như vậy!

Vu Thư Ngôn vừa kinh ngạc vừa giật mình, cô phải dụi mắt nhìn kỹ vài lần mới tin tưởng đó là sự thật.

Cô quay lại ra hiệu cho Tống Khả Khả, rồi chỉ vào tên của Giang Dư Quy ở trên cùng.

Cô cố gắng nói một cách tự nhiên nhất có thể: "Giang Dư Quy... cậu ấy thật giỏi."

Nhưng Tống Khả Khả chỉ thoáng liếc nhìn rồi nói: "Giỏi gì đâu chứ? Chỉ đạt hạng nhất trong kỳ thi thôi mà, cũng có phải thét ra lửa đâu."

"....."

"Đó là chuyện bình thường, cuối học kỳ trước cũng như vạy, cậu ta là thủ khoa vào của trường mình đấy." Tống Khả Khả cưvwaf nói vừa tiếp tục tìm kiếm tên mình, bỗng cô ấy liền cô lại: "Tớ thấy cậu rồi, Thư Ngôn."

Vu Thư Ngôn nhìn theo dấu tay của Tống Khả Khả và nhìn thấy tên cô trên tờ giấy.

Lớp 11, Vu Thư Ngôn, xếp hạng 580

Trườn trung học cơ sở Hiệt Tú có tổng 1.132 học sinh.

Ánh mắt của cô một lần nữa hướng lên trên.

Khoảng cách chỉ có một mét nhưng lại bị ngăn cách bởi một biển người dày đặc.

Lúc trước cô còn thực sự nghĩ anh là một học sinh dùng tiền để đi vào bằng cửa sau.

Nhưng trên thực tế, nói đúng ra, cô mới là người như thế.

Với thành tích của chính mình, cô làm gì có tư cách nghi ngờ người khác?

Khi trở lại lớp học, bài kiểm tra của các môn khác nhau đã được phát về tận chỗ người của mị người.

Vu Thư Ngôn lấy bài kiểm tra toán ra và nhìn thấy đáp án của câu hỏi nhỏ thứ hai của câu hỏi cuối cùng.

Thật vậy, câu trả lời đúng là 2nr.

Điểm toán của cô không cao lắm nên cô thầm cảm thấy thật may mắn khi có thể trả lời đúng câu hổi này.

Khi nghĩ đến thứ hạng của Giang Dư Quy, cô cuối cùng cũng hiểu được tại sao lúc đó anh lại tự tin như vậy.

Anh không nói "tôi cũng có câu trả lời giống cậu", mà ngược lại anh nói thẳng rằng Vu Thư Ngôn đã đúng.

Bởi vì câu trả lời giống như anh đã đung.

Khi tan học, phiếu điểm chi tiết đã được phát ra cho mọi người.

Mỗi học sinh đều có một tờ giấy A4 có ghi điểm và thứ hạng chi tiết cho từng môn.

Vu Thư Ngôn cầm nó trên tay, nhìn kỹ hai làn rồi mới gấp lại và cất vào cặp sách.

Cùng lúc đó, Đặng Duy lại đến thông báo về buổi họp phụ huynh vào chiều thứ Tư.

Buổi tối khi cô về đến nhà thì đã thấy Vu Giai Nhạc đã về sớm hơn cô từ lâu.

Cô ấy và Tằng Bình đang ngồi trên ghế sopha cầm tờ giấy thảo luận gì đó.

Vu Thư Ngôn chậm rãi đi tới, nhìn rõ ràng trên tờ giấy có gi dòng chữ "Trích xuất bảng điểm của kỳ thi tử tuyển sinh đại học đầu tiên của trường trung học Hiệt Tú".

Đây chính xác là kết quả của Vu Giai Nhạc.

Đó cũng là thời điểm diễn ra kỳ thi hàng tháng của cô.

Vu Thư Ngôn đứng sang một bên, có chút do dự, không biết nên nói thế nào về thứ hạng của mình.

Khi còn học ở quê, điểm số của cô tuy không xuất sắc nhưng vẫn nằm trong top 50 của lớp.

Khi cô đến đây, độ khó của bài vở đã tăng lên rất nhiều, và các bạn cùng lớp xung quanh cô thậm chí còn giổi hơn nên cô đột nhiên sa sút rất nhiều.

Tằng Bình vừa quay lại thì nhìn thấy cô, câu đầu tiên là hỏi về kết quả thi hàng tháng của cô: "Thư Ngôn, kết quả thi tháng trước của con hẳn là có rồi phải không? Điểm của Giai Nhạc cũng đã có rồi."

Vu Thư Ngôn gật đầu, lấy phiếu điểm trong cặp sách ra và đưa cho bà ấy.

Tằng Bình nhận lấy, nheo mắt lại nhìn từ trên xuống dưới rồi chậc lưỡi với vẻ bát mãn rõ ràng.

"Bài kiểm tra khoa học và lịch sử tổng hợp làn này con làm không tốt...." Vu Thư Ngôn phân tích kết quả của mình.

Tằng Bình đã ngắt lời cô trước khi cô nói xong: "Nhưng mà cũng không thể thấp như vậy được chứ? Khoảng thời gian này con có chú ý nghe giảng không vậy? Nghe Giai Nhạc nói giáo viên ở trường con rất ưu tú. Con nhìn Giai Nhạc mà xem, con bé cũng từ quê chuyển lên mà thành tích có tột dữ dội giống như con đâu?"

Đôi mắt sắc bén của Tằng Bình di chuyển từ phiếu điểm sang khuôn mặt của cô, như thể muốn từ cô tìm ra nguyên nhân khiến thành tích của cô sa sút.

Vu Thư gôn bị mắng nên cảm thấy vô cùng chột dạ, rõ ràng là cô rất coi trọng từng giây từng phút ở trường, nhưng giống như à cô đã phạm phải sai lầm lớn nào đó.

Cô không biết biện hộ như thế nào, chỉ có thể thấp giọng trả lời: "Con vẫn luôn thường xuyên tập trung trong giờ học."

Tằng Bình khịt mũi, bất mãn đặt phiếu điểm của cô xuống, rồi cầm phiếu điểm vừa rồi của Vu Giai Nhạc lên đọc tiếp.

Vu Thư Ngôn đứng ở một bên một lúc, khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn nói ra: "Mẹ, chiều thứ Tư lớp con có tổ chức cuộc họp phụ huynh...."

"Chiều thứ Tư?" Tằng Bình còn chưa kịp nói gì, Vu Giai Nhạc vội vàng kêu lên: "Lớp chị cũng tổ chức họp phụ huynh vào chiều thứ Tư, chị cũng vừa nói với mẹ xong."

Vu Thư Ngôn vô thức lên tiếng: "Vậy thì phải làm sao đây?"

Điểm số của cô đàn tụt dốc trầm trọng và cô thực sự muốn mẹ nối chuyện với giáo viên của mình.

Tằng Bình cau mày, cảm thấy có chút khó xử.

Trong khoảng thời gian này, Vu Phúc theo nhà đầu tư đến một công trường mới, cơ bản thậm chí còn không có thời gian để trở về nhà, khẳng định chỉ có bà ấy có thể xin nghỉ để tham gia họp phụ huynh mà thôi.

Nhưng một người không thể họp hai lớp cùng một lúc được.

"Mẹ, con sắp thi đại học, lần này thành tích của con thi không tốt, bị rớt khỏi top 20 của lớp." Vu Giai Nhạc lên tiếng trước, nắm lấy cánh tay của Tằng Bình và nói: "Nếu lần này mẹ không đi thì thầy giáo sẽ nghĩ gì về con đây, thầy ấy sẽ không còn coi trọng con nữa đâu."

Khi Vu Thư Ngôn nghe thấy thứ hạng của Vu Giai Nhạc, lông mày cô theo bản năng rũ xuống.

"Hơn nữa, Thư Ngôn mới là học sinh năm nhất cấp ba, cũng chỉ là kỳ thi hàng tháng mà thôi, sau này giữa kỳ sẽ còn có rất nhiều cuộc họp phụ huynh, cho nên lần này mẹ cũng không cần vội." Vu Giai Nhạc tiếp tục ở bên cạnh thuyết phục.

Trong suốt quá trình Vu Thư Ngôn đều mím môi không lên tiếng.

Tăng Bình suy nghĩ một chút, dường như cảm thấy Vu Giai Nhạc nói cũng có lý: "Đúng vậy, dù sao năm cuối cũng quan trọng hơn."

Bà ấy quay sang Thư Ngôn nói: “Lần này mẹ sẽ họp cho chị gái con trước, sau đó sẽ gọi cho giáo viên chủ nhiệm của con để hỏi xem tình trạng tiếp thu bài vở của con dạo này như thế nào.”

Vu Thư Ngôn khẽ gật đầu.

Đêm đã khuya, những đám mây đen dày đặc như mực đang dần dần che phủ khuất cả mặt trăng.

Vu Thư Ngôn đã ngồi lên bàn luyện đề được gần hai giờ.

Cô chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, vươn vai và quyết định đi tắm rửa để lấy lại tinh thần.

Khi cô bước ra khỏi phòng tắm, lúc đi ngang qua phòng cha mẹ, cô chợt nghe thấy những giọng nói mơ hồ, bước chân cô bất giác liền đi chậm lại.

“Nếu bà đi họp cho đứa này mà không đi họp cho đứa kia, một trong hai đứa sẽ cảm thấy rất khó chịu.” Đó là giọng của Vu Phúc.

"Vậy thì chúng ta có thể làm gì đây? Có năng lực nhân đôi người đi họp cùng lúc cho hai đứa à? Ông chỉ biết suốt ngày càm ràm với tôi thôi, chứ ông có cách giải quyết nào khác không?" Thanh âm của Tằng Bình xuyên qua cánh cửa gỗ mỏng.

"Tôi không trách bà, tôi chỉ đề nghị chúng ta nên thay phiên cho hai đứa mà thôi. Trước đây ở trường cấp hai mỗi lần có họp phụ huynh, bà đều đến chỗ của Giai Nhạc, trong lòng Thư Ngôn ít nhiều cũng cảm thấy khó chịu chứ, cảm thấy chúng ta đã đối xử bất công với con bé."

"Bất công? Bộ việc chuyển trường cho con bé dễ dàng lắm sao? Khi đó điểm số của Thư Ngôn không đủ cao để được vào trường trung học Hiệt Tú. Chẳng phải là tôi đã hạ mình đi móc nối quan hệ với người khác để xin cho nó một chân vào trường sao? Thường ngày chúng ta còn không dám ăn đồ ngon, tất cả đều là vì để dành tiền để chạy chỗ cho Thư Ngôn vào trường trung học Hiệt Tú.”

Vu Phúc cũng không đáp lại, như thể ông ấy cũng không thể phản bác điều gì.

“Thật ra, công bằng mà nói, thành tích của Giai Nhạc tốt hơn Thư Ngôn rất nhiều, hơn nữa con bé đang học năm cuối cấp. Chẳng lẽ tôi không nên thiên vị con bé hơn sao? Tôi còn đang thắc mắc tại sao hai chị em chúng nó chỉ sinh cách nhau hai năm mà trí lực hai đứa lại chênh lệch như vậy!"

Hiện giờ đang là mùa xuân, gió đêm vẫn lạnh buốt mang đến cho người ta cảm giác lạnh thấu xương.

Vu Thư Ngôn túm chặt bộ quần áo bông dày sát vào người và bước nhanh về phòng.

Khi cửa vừa đóng lại, một cơn gió thổi tới làm lật trang sách bài tập trên bàn.

Một tiếng va chạm nhẹ khẽ vang lên.

Vu Thư Ngôn nhìn qua, là quyển sách cô mua ở hiệu sách lần trước để chuẩn bị cho kỳ thi tháng lần trước, lúc này cô cũng đã gần đọc xong.

Nhưng sau khi làm hết 500 câu hỏi, cô vẫn không giải được nhiều câu trong đề thi.

Có lẽ trời sinh cô ngốc thật.

Hôm thứ Tư, từ năm giờ chiều cổng trường liền mở toang ra, từng dòng xe cộ và dòng người tấp nập ra vào trường.

Tiết học cuối cùng buổi chiều được ấn định là tự học, trước khi kết thúc, ngoài hành lang đã có rất nhiều phụ huynh đang đứng đợi.

Tống Khả Khả cũng không còn hứng thú làm bài tập nữa, cô ấy bất an nhìn ra ngoài cửa sổ: “Không biết khi nào mẹ tớ sẽ đến nữa... Thư Ngôn, hôm nay mẹ cậu có đến không?"

Vu Thư Ngôn nhìn chằm chằm vào cuốn sách giáo khoa trong tay và bình tĩnh nói: "Mẹ tớ không đến."

"Hả, tại sao vậy?" Tống Khả Khả đột nhiên quay đầu lại hỏi cô.

"Bà ấy tham gia họp phụ huynh cho chị tớ rồi."

"Chị gái cậu? Là chị ruột à? Cô ấy cũng học ở đây à?"

"Ừ." Vu Thư Ngôn hơi nghiêng đầu nhìn cô ấy: "Chị ấy tên là Vu Giai Nhạc, cậu đã nghe nói đến cái tên này chưa?"

Tống Khả Khả suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Chị ấy có từng tham gia một buổi tiệc tối hay là hoạt động tập thể gì đó chưa? Nếu có thì chắc lẽ là tớ sẽ biết."

Vu Thư Ngôn lắc đầu, Vu Giai Nhạc sẽ không bao giờ tham gia vào những loại hoạt động này. Ở nhà, cô ấy thường nói rằng những hoạt động này không thể giúp cộng thêm điểm vào kỳ thi tuyển sinh đại học nên hoàn toàn vô bổ và càng làm lãng phí thời gian.

Dường như thấy Vu Thư Ngôn có chút chán nản, Tống Khả Khả liền an ủi cô: “Nhưng không sao đâu. Thật ra lần nào họp phụ huynh lão Đặng đều nói y xì một nội dung mà thôi, đến giờ tớ đã thuộc lòng luôn rồi nè. Nếu cậu thực sự muốn nghe nó, bây giờ tớ có thể đọc nó cho cậu nghe."

Vu Thư Ngôn liền mỉm cười với cô ấy và cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Sau khi có tiếng chuông reo, hầu hết học sinh trong lớp đều rời đi để gặp phụ huynh của mình.

Phụ huynh học sinh đứng thành tốp hai, tốp ba ở hành lang, có người ở lại cùng con, có người đứng thành vòng tròn để trò chuyện với các phụ huynh khác.

Còn nhiều phụ huynh thì đã vào lớp tìm chỗ con ngồi.

Vu Thư Ngôn liền bước ra khỏi lớp để nhường chỗ, nhưng lúc này khắp hành lang đều vô cùng ồn ào, nhất thời cô cũng không biết nên đi đâu, cô chỉ có thể đi về phía cầu thang, định ra ngoài đi dạo một lát.

Phía Đông của khu dạy học là sân thể thao, bao quanh sân là một khu rừng cây rất mát mẻ.

Mùa xuân đã bắt đầu, những đám cỏ non trên mặt đất đều đã được phủ một lớp màu xanh tươi mới, cây cối hai bên cũng bắt đầu đâm chồi nảy lộc.

Trong vô thức, Vu Thư Ngôn liền bước đến một góc hẻo lánh ở rìa ngoài khu rừng cây.

Đi xa hơn ra ngoài là đυ.ng tới bức tường của trường.

Cô dự định quay lại.

Vừa định quay người lại, cô chợt nhìn thấy bóng dáng của Giang Dư Quy.

Thân hình mảnh khảnh, đang tựa mình vào những viên gạch màu xám.

Suýt chút nữa cô đã không nhận ra anh.

Hôm nay, tổng thể diện mạo của anh khác hẳn thường ngày, thực ra anh đang mặc một chiếc áo khoác đồng phục mùa xuân, có phù hiệu trường được cài ngay ngắn ở ngực trái và dây kéo được kéo gọn gàng lên đến cổ áo.

Giữa khung cảnh cây xanh thoáng đãng càng làm tôn lên khí chất thanh lãnh của anh.

Giây tiếp theo lại vang lên tiếng cỏ động xào xạc, cùng với những tiếng bước chân lộn xộn.

Lúc này cô mới chú ý tới phía sau Giang Dư Quy cách đó không xa có một nhóm nam sinh đang cùng nhau trèo tường, một trong số họ đang treo người trên tường và đá vào chân người đứng trụ ở dưới.

Trường trung học Hiệt Tú nghiêm cấm tuyệt đối học sinh rời khỏi trường ngay khi còn trong giờ học, nhưng Vu Thư Ngôn biết họ ra ngoài để làm gì.

Gần đó có một tiệm Internet, sau khi cơm nước xong bọn họ sẽ thường lẻn ra đó để chơi game trực tuyến, có khi buổi tối tan học cũng không thấy bọn họ vác xác về nhà.

Những nam sinh đó đều đang mặc đồng phục học sinh của trường, mà lại dám can đảm trèo tường ra ngoài.

Đồng phục học sinh của Giang Dư Quy là có vẻ nghiêm túc nhất, nếu không phải tận mắt nhìn thấy anh cũng đang tham gia vào đội ngũ trèo tường này, quả thực ai nấy đều cho rằng anh là một nam sinh có đạo đức tốt, suốt ngày chỉ lo chăm chỉ học hành.

Anh nhàn nhã đứng quan sát mấy anh em chí cốt đang trèo tường ra bên ngoài, đồng thời còn tiến tới giúp đỡ những người có thân hình to lớn, hành động vụng về, và còn rất kiên nhẫn chờ đợi từng người một thuận lợi trèo ra.

Trong nháy mắt, người cuối cùng cũng đã thành công trèo ra bên ngoài, Giang Dư Quy chợt đứng dậy và đặt hai tay lên tường chuẩn bị tư thế.

Lúc này, anh vô tình quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Vu Thư Ngôn.

Hành động của anh ngay lập tức như bị nhấn nút tạm dừng, anh cau mày khó chịu nhìn cô.

Vu Thư Ngôn cũng cảm thấy kinh hoảng, thôi, không xong rồi!