Tác giả: Tôi là người mù chữ
Sau khi Bạch Thiên Di trở về nước, tất nhiên là về cùng chàng trai hết mực "anh tuấn" và keo kiệt Hà Tử Phàm. Gác lại sự nghiệp rộng lớn ở nước Mỹ vàng son để trở về ăn bám từ bố mẹ chuyển sang Hà Tử Phàm "3 tốt".
Vừa đặt chân đến cửa, mẹ Bạch vừa nhìn thấy cô liền trợn mắt như gặp quỷ . Sau đó lại vờ như không nhìn thấy cô, câu đầu tiên chính là:
"Tử Phàm à con nên chặt chân của nó đi để sau này khỏi phải đi tìm nữa."
"..."
Cô không còn gì để nói. Máu nóng cô vừa dồn hết lên não, vừa định mở miệng, thì mẹ cô đã quay sang cô giả vờ bất ngờ, nói:
"Ấy da, lại về nữa à?"
"..."
Cô quen rồi, đây không phải lần đầu tiên cô bị cho ra rìa như vậy đâu...
Thật!
Cô quen rồi T______T
Bố Bạch đi làm về, nhìn thấy cô đang ngồi trên sofa xem phim, cũng trợn mắt, câu đầu tiền chính là: "Tiền vé máy bay của bố!
~ T____T"
"..."
Chỉ có riêng bà nội là bảo:" Cháu nội về rồi à? Mệt không, đừng đi nữa, ở đây cháu ăn sập núi cũng có bà nuôi, con gái mà cứ bay qua bay lại như thế, mệt lắm".
Nghe thế cô chỉ muốn khóc.
Nội ơi cháu không ăn sập núi được T____T
Cháu không phải lợn T n T
Buổi tối mọi người cùng nhau tụ tập chơi bài.
Bài cào, Hà Tử Phàm nhiều tiền nhất, làm cái.
Kết quả là ăn tất! Không sót một ai!
Mẹ Bạch thế là liền nổi giận đùng đùng, tức giận đi về phòng lấy tiền, chỉ thòong lại một câu:
"Chỉ có vài đồng bạc lẻ cũng không tha! Không gả con gái nữa!"
Bạch Thiên Di chỉ cảm thấy buồn cười, không ngờ mẹ cô lại trẻ con đến như vậy. Cô lén liếc nhìn vẻ mặt của Hà Tử Phàm, trong anh không có vẻ gì là sợ sệt, vẫn rất điềm đạm. Nhưng rõ ràng là sau khi đổi sang xì dách, Hà Tử Phàm đã ăn ít lại...
Buổi tối, Hà Tử Phàm không về nhà, mà ngủ lại ở nhà cô. Kết quả nửa đêm lúc cô đang trằn trọc xem phim thì có tiếng gõ cửa.
Là anh.
Hà Tử Phàm hôm nay lại đi gõ cửa phòng cô vào giờ này, cô cảm thấy là lạ. Chợt nhớ đến đoạn phim kinh dị đang xem dở, kẻ sát nhân giả vờ gõ cửa nhà nạn nhân xin rửa vết thương trên đầu, kết quả là cô gái bị chết thảm!
Nhưng người gõ cửa ở đây là Hà Tử Phàm, nên cốt truyện sẽ đi lệch một chút, chính là nạn nhân sẽ bị cướp sắc! Chính là bị đè ra xxoo ( :O).
Cô bỗng rùng mình một cái với cái suy nghĩ tào lao của mình...
Đang suy nghĩ vu vơ, Hà Tử Phàm với vẻ mặt có chút lo lắng chợt nói:
"Mẹ sẽ không gả thật chứ?"
"..."
Cô không còn gì để nói. Mẹ cô trẻ con, thì ra ở đây còn có người trẻ con hơn... Vậy là cô đáp.
"Anh tin hả?". Ánh mắt đầy vẻ thăm dò
"Tất nhiên là không!". Hà Tử Phàm đáp chắc nịch
"Vậy sao anh còn hỏi em!?".
"Để chắc chắn thôi". Hà Tử Phàm cương quyết đáp
"..."
Nếu chắc chắn thế thì còn hỏi cô làm gì... Thì ra Hà Tử Phàm cũng sợ sẽ không cưới được vợ. Chuyện này mà đem kể ra ngoài thì chắc mười cái mạng cô cũng không giữ nổi... Vậy nên cô nhân lúc này đùa với anh một tí
"Mẹ em thù dai lắm đấy, lỡ như không chịu gả thì sao nhỉ?". Cô nói
"Không gả anh vẫn lấy!". Hà Tử Phàm nói.
Sau đó còn cuối xuống hôn cô một cái thật kêu, sao đó quay lưng bỏ đi, nói:
"Anh đi ngủ đây, tạm biệt!"
"..."
Thì ra chỉ là muốn củng cố niềm tin một tí. Anh bỏ thời gian ra suy nghĩ lâu như vậy, cuối cùng lại sang phòng cô để thảo luận về vấn đề có gả hay không, sau khi đạt được ý đồ lại trở về phòng ngủ... Không thể tin được!
Ngày mai cô nhất định phải nói với mẹ rằng đừng gả nữa! Cô không lấy!
Đôi lời tác giả: Đã lâu không gặp! Tôi lười lắm ._. Tạm biệt!
P/s: Bạn edit bận đi học nên tôi viết rồi up luôn. Mọi người thông cảm! Tối vui vẻ, tôi vui lắm ._.