POCKY
Bạch Thiên Di vốn rất thích ăn đồ ngọt nên trong tủ lạnh lúc nào cũng có rất nhiều pocky mùi chocolate và dâu.
Cô thường ăn pocky uống nước ngọt xem phim, cứ trút hết bốn năm hộp bánh pocky vào một cái tô to tướng rồi nằm vừa xem vừa ăn.
Một lần khi vừa ăn pocky xem tivi thì đập vào mắt là cảnh hai nhân vật chính đang “thử thách pocky”. Ai đó ngồi bên cạnh thường không hứng thú với phim ảnh lắm bỗng nhiên mắt sáng rực như có ánh hào quang chiếu vào. Bạch Thiên Di cảm thấy lạnh sống lưng…
Khi hai nhân vật chính môi đã gần kề môi thì cạch miếng bánh nhỏ xíu còn lại rớt xuống và kết quả là nụ hôn pocky vẫn còn 1cm nữa mới đến đích.
“Tệ quá!”
“Anh nói gì tệ cơ?”. Bạch Thiên Di đưa mắt nhìn tên ngồi cạnh mình.
“Tên ấy.” Hà Tử Phàm chỉ vào nam chính.
“Anh không biết chứ lúc đó…ngại lắm.” Bạch Thiên Di chợt cảm thấy mặt nóng phừng phừng.
Hà Tử Phàm như vừa bắt được kẻ gian liền hỏi:
“Em thử rồi à?”. Anh nhìn chằm chằm vào cô.
“…Chưa”. Bạch Thiên Di trề môi.
Hà Tử Phàm nhìn cô một lúc lâu, sau đó chộp lấy một thanh pocky ngậm vào miệng:
“Đến đây!”
Bạch Thiên Di như bị anh thôi miên, cô ngậm lấy đầu còn lại của thanh pocky, nhưng vẫn chưa kịp cắn được miếng nào thì Hà Tử Phàm đã nhanh chóng đẩy nhanh tiến trình… cắn một phát hết cả cây pocky.
Ngoại trừ phần còn trong miệng Bạch Thiên Di thì tất cả đều đã ở trong miệng Hà Tử Phàm… Kết quả là cô cảm giác trong miệng như có cái quạt đang quay vậy, nụ hôn pocky đã trở thành nụ hôn kiểu Pháp… Cô vẫn chưa kịp thử cảm giác hồi hộp mắt đối mắt mà >”