Chương 5: Vì sao phải nói dối

Kinh Hà nhìn chằm chằm mặt người đàn ông ba giây, mãi đến khi lông mày đối phương dựng thẳng lên, cô mới ý thức được ánh mắt của mình quá thất lễ.

Lại lần nữa bị ánh mắt của người đàn ông làm cho hoảng sợ, Kinh Hà vội vàng chột dạ né tránh ánh mắt, tự giải thích trong lòng.

Mắt người làm sao có thể phản quang như mèo được chứ, nhất định là cô hoa mắt rồi!

"Tôi không thấy con mèo nào cả." Người đàn ông phủ nhận một cách gần như không hề do dự.

Nhận được câu trả lời khiến Kinh Hà không thể tiếp nhận, nhận thức được người đàn ông đang định vòng qua người cô, cô theo bản năng đưa tay nắm lấy ống tay áo của anh ta.

"Còn việc gì nữa?"

Lời này vừa thốt ra, Kinh Hà đã sợ tới mức tay chân run rẩy.

Sắc mặt người đàn ông vô cùng không tốt, cho dù anh ta luôn nói chuyện ngắn gọn qua quít như bình thường, nhưng cũng đủ làm cho người ta cảm thấy áp lực cực độ.

Kinh Hà xấu hổ buông tay ra, đến khi người đàn ông kia đi xa, áp lực vô hình kia mới dần dần biến mất.

Thật kinh khủng!

Kinh Hà từ trước đến giờ chưa gặp một người nào như vậy cả, giống như nếu như cô nói thêm một câu thì đối phương có thể sẽ ăn cô vào bụng, theo nghĩa trên mặt chữ luôn.

"Ha ha, cũng không hỏi xem đối phương là ai mà dám sát vào."

Có tiếng cười nhạo rất nhỏ phát ra từ quầy lễ tân khách sạn, Kinh Hà cảm thấy mặt nóng rát đến độ muốn tìm một lỗ nào đó để chui vào.

Tuy trong lòng cô biết trêu vào loại người vừa nhìn đã biết là không dễ chọc là cô đáng đời, nhưng cô không gây chuyện vô cớ mà!

Người đàn ông đó rõ ràng đã nhìn thấy con mèo của cô ở trong l*иg, tại sao lại phủ nhận thẳng thừng như vậy?

Kinh Hà càng nghĩ càng tức, khi nghe thấy thang máy kêu một tiếng "ting" cô hăng máu xông lên, theo sau người đàn ông đi vào thang máy.

Cô thở ra hai hơi, đón nhận ánh mắt khó hiểu của người đàn ông, vẻ mặt vô cùng kiên quyết: "Anh Thu, tại sao anh lại nói dối?"

**

Lúc Cao Minh Ngạn xử lý xong hết công việc trong tay trở về đại sảnh thì mặt trời đã nghiêng về phía tây.

Nhìn thấy hành lý của Kinh Hà còn để ở góc đại sảnh, Cao Minh Ngạn nhìn về quầy lễ tân hỏi một câu: "Cô ta đâu?"

"Không biết ạ."

Lễ tân đã thay ca, cô gái thay ca này không biết Cao Minh Ngạn từng dặn dò chuyện gì, người ca trước cũng không nói cho cô ta biết về chuyện phải để ý ai.

Cao Minh Ngạn mặc dù nhận ra có gì đó hơi khác thường, nhưng nghĩ đến mình đã chia tay Kinh Hà từ lâu rồi thì cần gì phải để ý đến một con điếm thích giả vờ như vậy chứ?

Vứt tất cả nghi ngờ ra sau đầu, Cao Minh Ngạn tiếp tục đi tuần tra, mọi thứ đều giống như chưa có việc gì xảy ra, chỉ có cái hành lý lẻ loi không bắt mắt kia là vật chứng duy nhất chứng minh cho việc Kinh Hà từng tới nơi này.

**

Lúc Kinh Hà tỉnh lại chỉ cảm thấy trong đầu ong ong, giống như có hơn trăm con sâu đang cùng tấu nhạc vậy.

Đợi ý thức dần dần trở nên rõ ràng, cô mới phát hiện lúc này mình đang không nằm ngủ ở tư thế "bình thường" như trước giờ.

Hai chân cô gập lại, hai tay bị kẹp ra sau lưng, mặt bị úp xuống, mông lại vểnh lên cao như đang bò.

Cô muốn chống nửa người trên của mình lên, lúc này mới phát hiện hai tay của mình bị trói chặt ở sau thắt lưng, bởi vì duy trì tư thế này quá lâu, hai chân cô cũng tê hết rồi, căn bản không dùng được lực.

Ý thức được tình huống không ổn, Kinh Hà muốn ngẩng đầu nhìn xung quanh, lại phát hiện tầm cô mắt đen kịt, có thứ gì đó đang bịt mắt cô!

Cô muốn hét to kêu cứu, nhưng bị mảnh vải nhét trong miệng dập tắt đi hi vọng cuối cùng này.

Kinh Hà ngây người sợ hãi, vội vàng hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra trước khi cô hôn mê.

Cô nhớ mình đi theo người họ Thu đó vào thang máy và thẳng thắn chất vấn anh ta nói dối.

Cơ bản cô đã xác định anh Thu này là nghi phạm quan trọng không thể thiếu trong chuyện mất tích của Khỉ Con. Cô đi theo anh ta đến cửa phòng vẫn không bỏ cuộc, trực tiếp tiến vào phòng anh ta.

Cho dù người đàn ông đã lớn tiếng quát đuổi cô đi ra ngoài, cô cũng chỉ coi đó là những lời nói thẹn quá hóa giận sau khi bị vạch trần lời nói dối.

Người đàn ông muốn ném cô ra ngoài, cô nắm chặt lấy cánh tay anh ta mãi không buông, hét lên trừ phi anh ta nói ra tung tích của chú mèo, không thì cô sẽ không đi.

Nhưng Kinh Hà vẫn đánh giá quá cao sức của mình, người đàn ông đó dùng sức vung cánh tay lên, cô trực tiếp đâm sầm vào vách tường ngay chỗ lối ra.

Đến khi cô mở mắt ra thì đã thành tình huống thê thảm như hiện tại.