Bầu không khí rất phù hợp.
Cảm thấy mùi hương trên người Kinh Hà có sự thay đổi, Hình Chính thấy đã đến lúc rồi, cậu vừa hôn nhẹ lên mặt cô vừa nhỏ giọng đề nghị về khách sạn.
Kinh Hà mở to cặp mắt mơ màng của mình, nhìn thấy vẻ khao khát trong mắt cậu, cô hiểu ra ẩn ý trong lời cậu nói.
Cô ngượng ngùng gật đầu, lần này không từ chối nữa.
Tranh thủ thời cơ, Hình Chính ôm Kinh Hà bước ra khỏi suối nước nóng, dáng vẻ tung tăng mừng rỡ của cậu chứng tỏ cậu rất mong chờ vào những việc tiếp theo trong đêm nay.
Lúc trở lại khách sạn, Hình Chính ôm Kinh Hà vào phòng của mình như lẽ tự nhiên.
Đồ đạc trên giường của Kiều Nhạc đã được dọn đi hết, có thể nhận ra là người nào đó vẫn rất biết điều, tranh thủ lúc bọn họ lêи đỉиɦ núi chơi đã lén chuyển ra ngoài.
Bên trong căn phòng chỉ có một ngọn đèn vàng mờ ảo. Sau khi vào phòng, Hình Chính vội vàng hôn cô, vừa hôn vừa ôm Kinh Hà đi đến bên giường.
Sự gấp gáp của người con trai khiến cho Kinh Hà hơi căng thẳng vì bị rơi vào thế bị động, dù sao thì trước kia cô không hề có một ký ức vui vẻ gì với chuyện tìиɧ ɖu͙©, cô sợ lần này cũng sẽ giống vậy.
Hình Chính nhận thấy sự rụt rè của cô, nhẹ giọng an ủi: "Chị ơi, đừng sợ."
Giọng nói êm ái vương vấn bên tai, cậu ôm Kinh Hà từ từ ngã vào giữa giường.
Cô nhìn thấy Hình Chính bắt đầu cởϊ áσ thun của mình ra, để lộ nửa người trên khoẻ khoắn, cân đối và gợi cảm.
Kinh Hà đỏ mặt, không khỏi khép hai chân lại nhẹ nhàng ma sát.
Vừa hay Hình Chính lại nhìn thấy toàn bộ động tác nhỏ đó của cô.
Trước đó cậu còn lo lắng Kinh Hà sẽ kháng cự mình, nhưng lúc này thấy dáng vẻ cô đã bị cơ thể cậu làm cho mê mẩn, cậu trai lúc này bùng nổ niềm tin, cảm thấy mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay.
Hình Chính nở một nụ cười xấu xa như thể đang nói: "Nhìn xem nè, chị mê mẩn em rồi đúng không?", khiến mặt Kinh Hà đỏ như ráng mây đỏ.
Cô ngoảnh mặt sang một bên, vốn nghĩ là để trốn ánh mắt của cậu nhưng lại không hề biết rằng việc này vô tình làm lộ cái cổ trắng nõn nà của cô ra.
Việc này trong mắt loài thú ăn thịt không khác gì động tác tự mình hiến thân cả.
Mắt Hình Chính tối dần, cậu cúi người xuống, không kiêng dè mυ"ŧ lấy mυ"ŧ để lên chiếc cổ mà con mồi chủ động dâng lên, hai tay thì gấp rút cởϊ áσ của cô ra.
Kinh Hà ngại ngùng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy bàn tay đang vuốt ve trên người mình như có ma thuật vậy, mỗi nơi người đàn ông chạm vào thì nơi đó bắt đầu trở nên khô nóng.
Đột nhiên, một luồng khí mát mẻ ập tới, toàn bộ vải trên người cô đã bị lột sạch sẽ, da thịt đỏ ửng hiện hết trong tầm mắt của người đàn ông như một con cừu non bị hiến dâng, trông cô lúc này thật vô tội và ngây thơ.
Cảm thấy cô đang hơi run, Hình Chính cẩn thận vỗ về bả vai cô, tinh tế hôn liên tục lên cổ cô, một bàn tay khác thì lại đang mò về chỗ móc khoá áo ngực ở đằng sau lưng cô.
Kinh Hà ngượng ngùng chờ người đàn ông làm bước tiếp theo, nhưng đợi một hồi lâu cũng không thấy có tiến triển gì, thế là cô mở mắt ra nhìn thấy Hình Chính lúc này đang gấp đến độ đổ mồ hôi hột.
Cô ngẩn người, thì ra cậu nhóc trên người cô đây đang vật lộn với móc khoá áo ngực của cô, cô không nhịn được mà cười phụt một tiếng.
"Dùng hai tay có lẽ sẽ mở ra nhanh hơn đó…"
Bị Kinh Hà nói thẳng ra, động tác tay của Hình Chính trở nên cứng đờ, mặt thoáng chốc đỏ đến tận cổ.
Trước đó đã là hai lần giật súng cướp cò rồi, để lấy lại hình tượng mạnh mẽ của mình, Hình Chính muốn nhân cơ hội này thể hiện tốt một chút để chứng minh mình có "kỹ thuật"!
Kết quả là chưa ra trận thì đã "hy sinh trước", chỉ cần một cái móc áo ngực thôi mà đã có thể làm khó cậu rồi, thế này còn có nghĩ lý gì?
Không có việc gì đáng xấu hổ hơn trò hề "cố tỏ ra ngầu rồi tự mình làm bẽ mặt" hết!
Thấy vẻ mặt chật vật của Hình Chính, Kinh Hà cảm thấy mềm lòng, cô nhẹ nhàng tiến tới đặt lên môi cậu một nụ hôn, giúp cậu xóa tan cảm giác túng quẫn.
Thấy sự xấu hổ dần tan trong mắt cậu, Kinh Hà vén mái tóc dài của mình lên rồi xoay người lại, đưa toàn bộ lưng của mình ra trước mắt người đàn ông.
Cô mỉm cười quay đầu lại, đôi mắt ấy cong lại như muốn câu hồn người, kèm theo đó là giọng nói quyến rũ đủ khiến cho chàng trai điên cuồng.
"Nào, em mở ra giúp chị nhé?"