Chương 46: Nhưng mà "tối qua" đã qua rồi mà~

Sáng sớm Kinh Hà bị đánh thức bởi tiếng chim hót.

Mơ màng mở mắt ra, đang muốn lật người thì phát hiện mình bị một vòng tay kiên cố bao bọc chặt chẽ, cơn buồn ngủ của cô bị đánh bay hoàn toàn,

Kinh Hà bừng tỉnh, toàn bộ kí ức trước khi đi ngủ tối qua hiện ra trong đầu, khiến gương mặt cô đỏ bừng.

Như thế này đã xem qua lại với nhau chưa nhỉ?

Có lẽ là bị động tác của cô đánh thức, Hình Chính khẽ lẩm bẩm một tiếng, cậu siết chặt vòng tay, đôi chân dài cũng đồng thời quấn chặt lấy chân của Kinh Hà.

"Chị…" Giọng nói nỉ non mang theo âm mũi dày đặc, khiến cho giọng nói vốn khàn khàn càng trở nên quyến rũ.

Cậu vùi mặt vào gáy Kinh Hà, hơi thở trêu ghẹo da thịt mẫn cảm của cô, làm cô không ngừng thấy ngứa ngáy.

"Hình Chính… cậu dậy rồi à?"

Kinh Hà nhúc nhích hai cái, phát hiện cậu ôm mình rất chặt, đành phải lên tiếng trả lời.

Hình Chính nhắm mắt, mơ màng "ừm" một tiếng kéo dài, nhưng lại chẳng có ý muốn nới lỏng vòng ôm chặt chẽ của mình.

Cảm thấy người con gái trong lòng muốn thoát khỏi vòng tay cậu, Hình Chính mặt dày quấn lấy không buông, "Chị, cứ giữ nguyên như thế này để em ôm chị được không?"

Ý cầu xin trong lời nói rất rõ ràng, khiến Kinh Hà không nỡ từ chối, chỉ đành chiều theo cậu.

Thấy Kinh Hà không phản đối, Hình Chính vui vẻ hôn lên gáy cô, hít mùi hương ngào ngạt trên cơ thể cô.

Cậu bé lớn xác này dường như có phần quá dính người, may mà Kinh Hà cũng không ghét bỏ như thế này, thậm chí còn có chút hưởng thụ sự thân mật này của cậu.

Cho đến khi cô cảm thấy vật đàn ông của cậu chọc vào mông mình, hành động có phần thân mật đó trong chốc lát bị che phủ bởi một màu sắc khác.

Cả người Kinh Hà cứng đờ, dù sao thì Hình Chính chỉ bảo đảm "tối qua" không động vào cô, nhưng bây giờ đã không còn là "tối qua" nữa rồi…

Quả nhiên, hơi thở của cậu ngày càng trở nên nặng nề, cậu nhẹ nhàng ma sát thân dưới như thể đang làm tình, bàn tay to lớn luồn vào trong áo Kinh Hà, nắm lấy một bên ngực cô.

Thoáng chốc hô hấp Kinh Hà dừng lại, chỉ nghe thấy người đàn ông đằng sau sảng khoái than nhẹ một hơi.

"Hóa ra chị không mặc áσ ɭóŧ… chị làm thể để em tiện thịt chị à?"

"Không phải mà…" Kinh Hà xấu hổ cắn cắn môi dưới, gương mặt đỏ bừng bởi sự trêu chọc của cậu, "Là do mặc đi ngủ sẽ không thoải mái…"

Vừa dứt lời, bầu ngực mềm mại cao thẳng bị người đàn ông bóp mạnh lấy, kí©h thí©ɧ khiến Kinh Hà phải bật lên tiếng "a" nghẹn ngào.

"Chị không thể nói lời êm tai chút để dỗ em sao?" Cậu tủi thân lên án cô rồi cắn nhẹ vào vành tai cô.

Kinh Hà vội vàng điều chỉnh lại hơi thở của mình, giơ tay đẩy nhẹ thân dưới của người đàn ông ra, "Cậu đã nói sẽ không động vào tôi rồi mà…"

Cảm thấy động tác của Hình Chính ngày càng suồng sã, Kinh Hà vội nhắc nhở cậu, quả nhiên câu trả lời của cậu không nằm ngoài dự đoán của cô.

"Nhưng mà "tối qua" đã qua rồi mà…"

Giọng nói khàn khàn trầm bổng đặc biệt của cậu buông lời xấu xa bên tai, Kinh Hà sợ rằng cậu sẽ thật sự muốn làm bậy, cô vội vàng giãy giụa muốn thoát ra khỏi lòng cậu.

Hình Chính đang vui vẻ chơi trò chơi mèo vờn chuột với cô, thấy cô như muốn trốn thoát thì cậu sẽ lập tức siết chặt lại, khi cô mệt mỏi với việc chống cự thì cậu lại giả vờ tạo ra hi vọng khiến cô nghĩ mình có thể thoát được.

Cứ lặp đi lặp lại, vờn qua vờn lại, cuối cùng khiến cho cả hai người đều đỏ mặt tía tai, thở hổn hển.

Kinh Hà vẫn ngoan cường chống cự, còn Hình Chính thì đột nhiên cứng đờ.

Ý thức được có điều gì không thích hợp, Kinh Hà ngẩng đầu lên nhìn Hình Chính.

Chỉ thấy sau khi sắc mặt Hình Chính biến hóa nhiều lần, cậu đột nhiên nới lỏng tay rồi lập tức chạy khỏi giường xông vào nhà vệ sinh giống như một cơn gió.

Kinh Hà vẫn đang ngẩn ngơ nằm ở trên giường, không biết xảy ra chuyện gì.

Nhưng rất nhanh cô đã hiểu được ngay rồi bật cười.

Xem ra cậu nhóc này còn phải luyện thêm nhiều, nếu không danh hiệu "tay súng chớp nhoáng" này phải ban cho cậu rồi.