Kinh Hà không hiểu ngụ ý ẩn chứa trong lời của của Hình Chính, cô chỉ cười ha ha cho qua.
Cậu trai này ngoại hình rất nổi bật, lại còn dùng giọng nói gợi cảm và đầy từ tính như vậy để làm nũng với cô, nhiều ít cũng khiến mặt cô hơi đỏ.
Nếu như thật sự có một con mèo lông vàng trắng mập mạp như vậy, dùng âm thanh khàn khàn gợi cảm này để kêu meo meo với Kinh Hà, thì cô chắc chắn sẽ không ngại gì mà đem em nó về nhà cưng chiều..
Nhưng mà đáng tiếc là không có con mèo nào đáng yêu như vậy.
Không tới hai phút đã đi đến cửa cao ốc, Hình Chính xác thật chỉ đưa cô tới dưới lầu đúng như lời cậu nói.
Kinh Hà quay đầu nhìn cậu, đúng lúc nhìn thấy đôi mắt đang cười của cậu.
Nụ cười của cậu trong sáng và thuần khiết, làm cho Kinh Hà rất hối hận vì lúc nãy đã nghi ngờ cậu.
"Chị mau đi lên nhà đi, bận rộn một ngày vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm nha."
Hình Chính đang chuẩn bị quay đi, nhưng bị một tiếng "Đợi đã" của Kinh Hà gọi lại.
Cậu trai tò mò nhìn cô, chỉ nghe cô nói một câu "Cậu ở đây đợi tôi một lát", thì cô đã đẩy xe đẩy đi vào đại sảnh.
Không đến năm phút, Kinh Hà xách theo một cái túi chạy ra lại, đưa đến trước mặt cậu.
"Đây là đồ ăn địa phương mà tôi làm, cậu nếm thử nhé?"
Hình Chính cầm lấy túi, mở ra thì thấy bên trong là một bát bánh tráng miệng truyền thống có nước đường đỏ.
"Bánh lương?"
"Ơ? Cậu biết à?"
Bánh lương là món ăn nhẹ truyền thống ở thành phố Nghi. Kinh Hà đến thành phố Dung vài năm rồi, nhưng rất ít khi được ăn món này.
Gần đây bên cạnh có thêm mấy tiệm cùng bán thạch lạnh, làm cho sạp hàng thạch lạnh của Kinh Hà mấy ngày gần đây buôn bán không được như trước nữa.
Vì để tăng khả năng cạnh tranh của mình, Kinh Hà quyết định làm thêm món ăn vặt ở quê hương mình.
Cô chọn bánh lương cũng là món ngọt ăn vào mùa hè giống như thạch lạnh, nhưng lại lo lắng người ở thành phố Dung không thích mùi vị của nó, nên mới chỉ làm thử một bát nhỏ.
Tình cờ gặp được Hình Chính, Kinh Hà định cho cậu nếm thử rồi hỏi ý kiến của cậu.
Hình Chính đoán được ý của cô, cười một cách có phần bất lực, "Nếu chị muốn dùng em để thử món ăn thì có lẽ làm chị thất vọng rồi... vì em cũng là người thành phố Nghi."
Kinh Hà không nghĩ tới lại có chuyện trùng hợp như vậy, cô và Hình Chính vậy mà là đồng hương.
Hai người cùng nói tên nơi mình ở, vậy mà lại phát hiện nơi họ sống rất gần nhau.
Thật sự rất trùng hợp.
Kinh Hà đối với cậu trai này lại có thêm một phần thiện cảm, đang muốn cùng cậu nói thêm vài câu nhưng cậu đã áy náy đưa chiếc túi lại cho cô.
"Gu ăn của em không thể làm người ăn thử được, chị để người khác nếm thử đi, dù sao đối với em chỉ cần là món chị làm thì đều rất ngon."
Kinh Hà hơi sững sờ, lúc phản ứng lại thì mới biết hình như bản thân đang bị thả thính thì phải?
Cô hắng giọng, tỏ ra hào phóng, "Không sao đâu, đã nói là tặng cho cậu ăn rồi mà, làm sao mà lấy lại được chứ? Cũng chỉ là một bát bánh lương thôi. Nếu cậu thích thì có thể đến cửa hàng của tôi ăn. "
Nghe Kinh Hà nói như vậy, Hình Chính chỉ có thể nhận lấy, đôi mắt trong suốt lộ vẻ thèm ăn như thể phải ra sức kiềm chế mới không ăn ngay tại chỗ.
Kinh Hà bị thái độ của cậu chọc cười, cô tò mò hỏi tuổi của cậu: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Bị một chàng trai cao hơn mình cả cái đầu gọi là "chị gái", Kinh Hà không tài nào đoán được cậu bao nhiêu tuổi.
Hình Chính chớp mắt, cười rạng rỡ: "Hai mươi hai."
Được rồi, thật sự nhỏ hơn cô hai tuổi.
Tiếng chị gái này đúng là gọi hoàn toàn xứng đáng,
Cũng đã quá trễ rồi, hai người ở dưới tòa nhà nói chuyện không được bao nhiêu thì tạm biệt, trước khi xoay người rời khỏi, Hình Chính đột nhiên trở nên nghiêm túc, gọi Kinh Hà.
Hai mắt cậu lấp lánh nhìn cô, như là phải lấy can đảm rất lớn mới mở miệng được.
"Em rất thích món ăn của chị, cũng rất thích chị... Có thể nói em vẫn chưa hoàn toàn hiểu chị, nhưng em hy vọng chị sẽ cho em cơ hội để tìm hiểu chị... được không?"