Chương 30: Bé ngoan, con của chúng ta đâu?

Kinh Hà bận rộn suốt cả một ngày giờ mới thu dọn quầy để về nhà, còn phải chuẩn bị kỹ thạch để bỏ vào tủ lạnh ướp lạnh để sáng sớm hôm sau còn ra bán, làm xong thì đã đến mười hai giờ đêm.

Lợi ích của việc có người bạn cùng phòng sinh hoạt ngày đêm đảo ngược với mình chính là, lúc nửa đêm cô có cặm cụi làm những việc này cũng sẽ không bị bạn cùng phòng phàn nàn.

Kinh Hà hầu như không thấy Thiên Ngọc Cẩn bước ra khỏi cửa phòng, nếu không phải lúc vô tình bước ngang qua phòng anh nghe thấy tiếng gõ phím thì cô còn phải nghi ngờ anh có phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi không.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, Kinh Hà nằm trên giường kiểm kê lại thu nhập của ngày hôm nay, cũng bắt đầu suy nghĩ về hướng phát triển sau này.

Nếu như cứ bày sạp bán đồ vỉa hè mãi thế này sẽ không ổn. Đến mùa đông, người ra ngoài đường ít đi, cho dù cô có chuyển sang bán thức ăn nóng thì cũng không chắc có được thu nhập như hiện giờ.

Suốt hai tháng nay thông báo tìm kiếm Khỉ Con cũng không nhận được tin tức gì.

Mà Thu Diệp Đình…

Kinh Hà mở điện thoại ra tra những tài liệu liên quan đến Thu Diệp Đình, hô hấp cô trở nên nặng nề.

Thu Diệp Đình, ba mươi mốt tuổi, tổng giám đốc tập đoàn Hoa Chinh, tài sản cá nhân lên đến hàng chục tỷ.

Những đánh giá trên mạng về anh ta đều là một vị giám đốc máu lạnh, kiên quyết và dứt khoát, không ít người hâm mộ những thành tựu trong kinh doanh cùng tài lãnh đạo của anh ta.

Kinh Hà nhìn thấy những thứ này mà chỉ muốn nở một nụ cười mỉa mai.

Có thành tựu trong xã hội cũng không thể che giấu được sự thật anh ta là một tên tội phạm cưỡиɠ ɧϊếp.

Kinh Hà điều tra ra được một sự kiện vô cùng quan trọng, tám năm trước, lúc Thu Diệp Đình hai mươi ba tuổi đã từng đến Nghi Thành quê của cô, khoảng thời gian trùng khớp với vụ hoả hoạn năm đó.

Cái này tuyệt đối không thể là trùng hợp được, người này rất có khả năng chính là tên đã cưỡиɠ ɧϊếp cô tám năm về trước!

Cảm giác vui vẻ và mất mát cùng lúc xuất hiện trong lòng Kinh Hà, cô phải làm gì mới có thể trừng trị được tên có quyền thế này đây?

Nếu như Thu Diệp Đình mua chuộc pháp y thì cô phải làm cách nào mới lấy lại được chứng cứ của mình đây?

Kinh Hà nghĩ mà rối hết cả lên, cứ nghĩ đi nghĩ lại rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Đêm khuya, Kinh Hà cảm thấy mình đang rơi vào trong một l*иg ngực rắn chắc, sau cổ thì bị một cái lưỡi ẩm ướt liếʍ láp.

Cô ngơ ngác một lúc, sau đó bên tai lại nghe được giọng nói trầm thấp khiến chân tay cô lạnh toát.

"Bé ngoan, con của chúng ta đâu rồi?"

Kinh Hà bị dọa đến mức run rẩy, tại sao người đàn ông này lại xuất hiện trên giường của cô?

Thấy cô run rẩy, người đàn ông khẽ cười, tay vén váy ngủ của cô lên, một tay đặt lên bầu ngực non mềm của cô, một tay đặt trên bụng cô, lặp lại câu hỏi kia một lần nữa.

"Con của chúng ta đâu rồi?"

Kinh Hà từ tức giận chuyển sang đau khổ, cô cắn chặt răng, lấy hết dũng khí hét lớn như thể đang muốn chọc tức anh ta: "Bỏ rồi! Tôi sẽ không sinh đứa con của tội phạm cưỡиɠ ɧϊếp, không thể có chuyện đó xảy ra!"

Cho dù cô không hề mang thai, nhưng cô muốn dùng cách này để cho anh ta biết cô chán ghét anh ta thế nào.

Người đàn ông im lặng, trong không gian tĩnh lặng này, Kinh Hà cảm nhận được sự nguy hiểm đang từng bước từng bước tiến về phía cô.

Nhưng mà sau đó rất lâu, người đàn ông ấy lại cười lên.

"Không sao cả, vậy thì làm cho đến khi bé ngoan mang thai lần nữa là được."

Vừa dứt lời anh ta đã đè cô ở dưới người, tách hai chân của cô ra, cưỡng ép cắm cây gậy của anh ta vào trong âm đạo của cô.

Kinh Hà vừa khóc vừa mắng, cô ra sức giãy giụa nhưng căn bản không có ích gì cả, dương vật nóng nổi đâm xuyên vào lỗ nhỏ mềm mại của cô, mỗi một lần đâm vào anh ta lại phà hơi thở hổn hển vào mặt cô.

Kinh Hà nhắm mắt lại khóc, nhục nhã chịu đựng sự xâm phạm của người đàn ông, nhưng tên đàn ông trên người lại độc ác nhắc nhở cô.

"Bé ngoan, em nghe xem, bên dưới mút tôi sướng lắm."

"Mỗi lần tôi tiến vào em đều chào đón tôi, rút ra em lại muốn giữ lại…"

"Ưm… Con mèo tham ăn này có phải là rất thèm muốn tôi không?"

"Đủ rồi!" Kinh Hà thẹn quá hoá giận mở to mắt ra, thứ nhìn thấy lại trần nhà sáng trưng trong phòng mình.

Lúc cô đi ngủ quên tắt đèn, lúc này mở mắt đột ngột nên bị đèn chiếu vào làm mắt cô hơi khó chịu.

Kinh Hà xem xét hết bốn phía của căn phòng, phòng nhỏ không rộng lắm chỉ có một mình cô, hô hấp cô hỗn loạn, tim đập liên hồi.

Là mơ…

Kinh Hà lau đi lớp mồ hôi trên người, khôi phục lại hô hấp.

Không ngờ rằng mơ phải ác mộng cũng là người đàn ông đó.

Kinh Hà buồn bã thở dài, cô vẫn còn thấy sợ hãi với nội dung của cơn ác mộng ban nãy.

Mặc dù chỉ là mơ, nhưng đủ để chứng minh rằng người đàn ông đó đã khiến cô sinh ra một bóng ma tâm lý.

Nếu như không trừng trị được anh ta, cô sẽ còn gặp vô số đêm bị giày vò như thế này.

Kinh Hà trằn trọc xoay người, lại phát hiện ra một sự thật khiến cô sụp đổ.

Cô thử ma sát hai bên đùi, phát hiện ra lớp vải bao bọc hạ bộ xưa nay luôn khô ráo lại thấm ướt.

Quần lót dính chặt vào huyệt nhỏ, dinh dính không thể tưởng tượng được.

Cô lại vì một giấc mơ mà… ướt.