Kinh Hà úp mặt vào chiếc giường lớn mềm mại, cô đáng thương phát ra tiếng nức nở theo từng động tác ra vào của người đàn ông phía sau.
Thu Diệp Đình cảm thấy lòng mình rối bời.
Mèo nhỏ của anh ta sau khi tỉnh lại từ giấc mơ thì cảm xúc có chỗ gì đó không đúng, rõ ràng lúc mơ cô cười vui vẻ đến vậy, lúc tỉnh dậy lại tỏ vẻ đau thương.
Thu Diệp Đình lại càng mong rằng cô có thể giống như lúc trước, tràn đầy sức sống vung móng vuốt nhỏ về phía anh ta, chứ không phải bộ dạng không có một chút sức lực nào như lúc này.
Anh ta không tự nghĩ rằng, nào có người con gái nào bị anh ta giày vò suốt mấy đêm liên tiếp mà vẫn có thể tràn đầy sức sống được?
"Bé ngoan, đừng khóc…" Người đàn ông vụng về muốn an ủi cô gái đang nằm dưới thân mình, nhưng miệng anh ta lại chẳng thể nói ra bất kỳ lời dỗ ngon dỗ ngọt nào.
Anh ta sấm rền gió cuốn trên thương trường, đâu có hiểu được nữ nhi tình trường là cái gì đâu.
Thấy Kinh Hà không trả lời, Thu Diệp Đình thở dài, kéo cái chăn tơ mềm mại đắp lên người của cả hai, "Đừng khóc nữa, em muốn cái gì tôi đồng ý hết, nhé?"
Câu nói này quả nhiên có tác dụng, người con gái nhỏ ngừng khóc nức nở, chỉ thút thít thêm hai cái rồi hơi nhút nhát hỏi ngược lại anh ta, "Vậy anh có thể thả tôi đi không?"
Mắt Kinh Hà đẫm nước, cô nghiêng qua nhìn anh, dáng vẻ nhẹ nhàng đáng yêu này của cô rơi trọn vào mắt Diệp Thu Đình, khiến cho trái tim anh ta thắt lại.
"Không được." Anh ta nuốt một ngụm nước bọt, từ chối không một chút do dự.
Không một tên giống đực nào có thể dễ dàng buông tha cho bạn tình của mình, ít nhất cho đến khi cô sinh cho anh ta một đàn con là không được.
Kinh Hà cúi gằm gương mặt nhỏ của mình, thất vọng vùi đầu vào nệm, trong miệng chỉ phát ra hai từ: "Lừa đảo."
Hai từ này như một cái bạt tai trực tiếp khiến cho sắc mặt Thu Diệp Đình trở nên xấu hổ.
Tiếng trước vừa hứa hẹn, tiếng sau đã một lời từ chối người ta, đúng là không phải một việc mà một người đàn ông chính trực có thể làm ra.
Khiến cho bạn tình của mình thất vọng cũng không phải là điều mà giống đực nên làm.
"Bé ngoan có thể đi, có điều là sau khi em sinh con cho tôi mới được."
Câu nói này trực tiếp khiến cho Kinh Hà như rơi vào hầm băng.
Cái tên khốn nạn này không chỉ cưỡиɠ ɧϊếp cô mà còn ảo tưởng ép cô phải sinh con cho anh ta!
"Con sau khi sinh ra để tôi chăm sóc, bé ngoan sau khi đi muốn sống thế nào thì sống, muốn gặp con thì lúc nào cũng có thể trở về."
Thu Diệp Đình tự cho rằng mình thế này đã là nhượng bộ hết mức có thể rồi, trong tộc của anh ta thì giống đực chỉ phụ trách đi chiếm địa bàn và giao phối, con non đều đưa cho con cái nuôi dưỡng.
Sợ rằng đây là lần đầu tiên xuất hiện một tên giống đực nhận nuôi con giống anh ta.
Thu Diệp Đình vẫn cứ nói phần mình mà không nhận ra sự biến đổi sắc mặt của người con gái dưới người.
Ánh sáng trong mắt của Kinh Hà trở nên ảm đạm, cô nhắm chặt mắt lại, lúc mở mắt ra bên trong có thêm một phần kiên định.
"Anh nói lời phải giữ lấy lời."
Thấy người con gái ấy bỗng dưng chịu thỏa hiệp, Thu Diệp Đình cảm thấy vui sướиɠ vô cùng, không kiềm lòng được mà hôn lên gương mặt cô, "Đương nhiên, tôi chưa từng nuốt lời."
Men tình một lần nữa bị đốt nóng, người đàn ông bắt đầu cử động trở lại, chuẩn bị tất bật cho sự nghiệp nhân giống của anh ta.
Kinh Hà uốn éo cơ thể, như thể đang nũng nịu với anh ta, "Đừng làm tư thế này, tôi… không thích."
Cô không thích thâm nhập từ phía sau thế này, sẽ làm cho cô cảm thấy mình thật sự giống như một con thú cái vậy.
Thu Diệp Đình ngay lập tức nghe lời rút ra, sau đó lật người Kinh Hà lại, đề hai chân cô đặt lên eo mình, sau đó tiến vào từ phía chính diện.
"Ưm…" Kinh Hà phát ra tiếng rên quyến rũ, không còn kiềm chế như lúc trước nữa, hai cánh tay cũng đặt lên bả vai của người đàn ông, chủ động thân thiết với anh ta.
Thu Diệp Đình thấy cô chủ động như được tiếp thêm lửa, bộ phận đàn ông vừa lớn vừa nóng điên cuồng càn quét như một thanh kiếm, càng đánh càng hăng.
"Sâu quá… sẽ bị làm hư mất…" Kinh Hà phát ra tiếng rên nũng nịu từ trong cuống họng, tiếng rên khiến cho thú tính của anh ta trỗi dậy.
"Sẽ không đâu… Ưm, bé ngoan, tôi đang nhẫn nhịn lắm rồi đấy… Ngoan, cố chịu thêm chút nữa."
Thu Diệp Đình bắt đầu chạy nước rút, bàn tay anh ta nắm lấy phần đùi mềm mại của cô gái nhỏ, điên cuồng dùng sức cắm vào.
Trong tiếng rên rỉ thất thanh của Kinh Hà, gậy thịt thô to bị lỗ nhỏ siết chặt lấy, chốt dịch của Thu Diệp Đinh thất thủ rồi phun trào mãnh liệt, lấp đầy chậu hoa mỏng manh ấy.
Một cuộc kích tính vui vẻ nhễ nhại kết thúc, cả hai người ai nấy đều thở hồng hộc, dính chặt trên lớp da thịt là lớp mồ hôi dày đặc.
Thu Diệp Đình muốn ôm Kinh Hà dậy đi rửa sạch, nhưng lại bị cô từ chối, "Anh không phải muốn có con hả? Rửa rồi thì sinh thế nào được?"
Nói xong cô ra hiệu cho người đàn ông lấy một cái gối đặt dưới mông cô.
Thu Diệp Đình thấy cô ngoan ngoãn phối hợp với mình thì tâm trạng vui vẻ đến mức nở hoa, vừa làm theo chỉ thị của cô, vừa đồng thời không nhịn được mà hôn tới hôn lui chiếc miệng nhỏ của cô.
Bọn họ đã giao hợp vô số lần, nhưng số lần hôn môi có thể đếm trên đầu ngón tay.
Mèo cái nhỏ này quá thích cắn người, Thu Diệp Đình sau khi bị cắn nát môi mấy lần đã biết tém lại, nhưng lần này anh ta rất vui nên đã quên hết những đau đớn trước đó.
Nhưng lúc này cô gái nhỏ không những không cắn anh ta, mà lại còn chủ động mở miệng ra cùng anh ta quấn quýt miệng lưỡi, khiến cho anh ta vui sướng ngoài ý muốn.
Hai người hôn đến mức phát ra tiếng nước chùn chụt, bốn bờ môi lúc tách ra còn kéo ra được một sợi nước bọt, cảnh tượng dâʍ đãиɠ không chịu nổi.
Người đàn ông còn muốn hôn thêm một lần nữa, nhưng lại bị Kinh Hà ghét bỏ đẩy ra, "Cả người toàn là mồ hôi, anh mau tranh thủ đi tắm trước đi."
Đại khái là sự chủ động trước đó của cô khiến anh ta vui vẻ không thôi nên Thu Diệp Đình rất nghe lời đi thẳng vào phòng tắm.
Ở phía sau lưng nơi anh ta không nhìn thấy được, mèo cái nhỏ một giây trước còn đang nũng nịu với anh ta, lúc này khuôn mặt nhỏ xinh xắn linh động đó trong nháy mắt bỗng hiện lên một vẻ hung ác.