Chương 21: Người đàn ông đó là gì của em?

Hành lý của Kinh Hà đã để ở quầy lễ tân ba ngày rồi mà chưa có ai đến lấy.

Do sợ bên trong có hàng cấm nên Cao Minh Ngạn tìm người đến mở cái hành lý không bị khoá này ra. Cuối cùng phát hiện bên trong chỉ là một chút quần áo mùa hè kèm theo một số đồ dùng hằng ngày mà thôi.

Điều này càng khiến cho Cao Minh Ngạn thêm phần nghi ngờ, nên đã đến phòng giám sát xem lại camera của ba ngày trước để điều tra.

Không xem thì không biết, vừa kiểm tra camera thì lúc này trên trán Cao Ngạn Minh lập tức lấm tấm những giọt mồ hôi to như hạt đậu.

Người đàn bà này vậy mà dám dây vào ngài Thu!

Từ trong video trích xuất, từ đại sảnh, thang máy đến hành lang lầu mười bảy, Kinh Hà đuổi theo Thu Diệp Đình không buông, thậm chí cô còn cố chen vào phòng của anh ta.

Nhưng kể từ sau đó, không hề thấy Kinh Hà bước ra khỏi căn phòng của Thu Diệp Đình…

Sau khi nhớ lại, Cao Minh Ngạn cũng phát hiện ra rằng mấy ngày hôm nay ngài Thu quả nhiên cũng không hề bước ra khỏi cửa phòng, ăn uống đều là gọi bên phía khách sạn đưa đến tận phòng.

Sợ có việc gì ngoài ý muốn xảy ra, Cao Minh Ngạn vội chạy đến phòng của Thu Diệp Đình để xác nhận.

Anh ta và Kinh Hà dù gì cũng có quen biết, cũng không thể cứ thế bỏ mặc không quan tâm được.

Ấn vài hồi chuông mới kết nối được với bên trong, tiếng phát ra từ phía chuông cửa màn hình là tiếng không hề kiên nhẫn của Thu Diệp Đình: "Có chuyện gì?"

Cao Minh Ngạn bị sự tức giận ẩn sâu trong giọng nói đó làm sợ hãi, anh ta nuốt một ngụm nước bọt, cố rặn ra một nụ cười chuyên nghiệp.

"À vâng, thưa ngài Thu, ba ngày trước có một người phụ nữ đến tìm anh đúng không ạ? Xin hỏi cô ấy đã rời đi chưa?"

Phía bên kia của chuông cửa màn hình im lặng một hồi, sau đó là tiếng hỏi vặn lại như đang cố đè nén cảm xúc: "Cô ta vẫn ở chỗ tôi, có chuyện gì sao?"

Cao Minh Ngạn mặc dù nhận ra có chỗ kỳ lạ, nhưng mà anh ta vẫn vô cùng chuyên nghiệp xác nhận tình trạng của Kinh Hà.

Dù sao thì khi bên trong khách sạn có xảy ra bất kỳ vụ án nào thì cũng là sự tổn hại lớn đối với danh tiếng của khách sạn, nếu mà vậy thì mấy năm cố gắng của anh ta sẽ thành công cốc.

"Vậy xin hỏi… cô ấy vẫn ổn chứ? Có thể để cô ấy nói đôi lời được không ạ?"

"Anh là gì của cô ta mà quan tâm đến vậy?"

Trong giọng điệu của Thu Diệp Đình thể hiện sự khó chịu vô cùng, Cao Minh Ngạn sau khi nghe thế thì chột dạ, vội giải thích: "Tôi chỉ là xác nhận vấn đề an toàn từ phía khách sạn mà thôi ạ, vì cô ấy đã không rời khỏi phòng của ngài khá lâu rồi…"

Sau đó chỉ nghe thấy từ trong chuông cửa phát ra một tiếng hừ khinh thường, người đàn ông không biết đang nhỏ giọng nói với ai cái gì, "Nghe thấy không, tên đó muốn em nói chút gì kia."

"Ưm… đừng, đừng như vậy mà…"

Chuông cửa phát ra tiếng rêи ɾỉ gợi cảm của người con gái, đồng thời tiếng hít thở của người đàn ông cũng dần nhanh lên, Cao Minh Ngạn ngay lập tức hiểu ra bên trong đang diễn ra cái gì, khuôn mặt anh ta nhanh chóng đỏ bừng.

Anh ta làm sao lại có thể quên mất, người đàn bà đó vốn giỏi giả vờ ngây thơ mà, tìm mèo cái gì chứ, toàn là mánh khoé để đeo bám được người đàn ông kia thôi.

Cao Minh Ngan buồn nôn như thể ăn phải ruồi, anh ta giả vờ rằng mình không hề biết gì cả, xin lỗi người đàn ông trong phòng, "Thật xin lỗi, ngài Thu, tôi đã quấy rầy anh rồi, chúc anh vui vẻ khi ở đây…"

***

Ba phút trước, Thu Diệp Đình vốn đang làm tình với Kinh Hà mãnh liệt trên bức tường trước cửa phòng tắm, kết quả lại bị tiếng chuông làm cho cụt hứng.

Vốn dĩ anh ta không hề muốn đáp lại nhưng không ngờ cái tên đến bấm chuông này lại không hề tinh ý, tiếng chuông cứ không ngừng vang lên.

Hết cách, Thu Diệp Đình đành ôm Kinh Hà đi đến phòng khách, để mặt cô chống lên chuông cửa đang gắn trên tường, vừa làm cô vừa nói chuyện qua chuông cửa.

Lúc Cao Minh Ngan yêu cầu Kinh Hà nói gì đó, Thu Diệp Đình ác độc dùng sức đẩy mạnh vào, đẩy mạnh đến nỗi Kinh Hà vẫn luôn cắn chặt môi để không phát ra tiếng phải thốt lên:

"Đừng… Đừng vào sâu như vậy…"

Hai đùi Kinh Hà không còn một chút sức lực gì vắt trên eo của anh ta, tϊиɧ ɖϊ©h͙ từ chỗ hai người giao hợp chảy xuống làm ướt hết một mảng cái thảm lông dê đắt đỏ dưới chân anh ta.

Thu Diệp Đình thỏa mãn cười thành tiếng, hô hấp dần trở nên dồn dập, anh ta hôn liên tục lên cái cổ trần trụi của Kinh Hà.

Cái tên không biết điều phía bên kia chuông cửa lúc này mới nhận thức được tình hình, vội vã rời đi, lúc này Thu Diệp Đình mới bắt đầu tính sổ.

"Em biết tên đó hả? Lúc nghe thấy tiếng của anh ta là lỗ nhỏ của em thít chặt lại."

Người đàn ông lật người Kinh Hà lại, đè lên cô rồi đâm mạnh vào từ phía sau.

"Nói, em với anh ta có quan hệ gì?"

Hai chân của Kinh Hà liên tục run rẩy, nhờ vào người đàn ông phía sau lưng chống đỡ cô mới có thể tạm thời đứng vững được.

Cô bị làm đến mức rên ư hử, dưới sự tra hỏi bức bách của anh ta, cô đành lựa chọn ăn ngay nói thật, "Bạn trai… cũ…"

Nghe thấy câu trả lời này, Thu Diệp Đình lại lạnh nhạt hừ một tiếng, tiếp tục tra hỏi, "Lần đầu tiên là làm với anh ta sao?"

Không phải Thu Diệp Đình quan tâm đến chuyện trinh tiết của cô, mà anh ta chỉ là rất tò mò, anh ta muốn biết là mèo nhỏ này trước đó đã gặp người đàn ông như thế nào mà có thể khiến cho cô trở thành một người lãnh cảm với tìиɧ ɖu͙©.

"Nói mau." Thấy Kinh Hà chần chừ không chịu trả lời, Thu Diệp Đình tỏ vẻ không hài lòng, một lần nữa dùng sức đâm vào chỗ sâu nhất của cô, "Nói sự thật."

"Không… Không phải…"

Kinh Hà lúc này đã không còn một chút sức lực nào để giải thích nữa, dù sao thì cô có nói gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào gặp phải tình trạng hỏng bét hơn được nữa.

Mà Thu Diệp Đình hỏi xong lại tự đem cục tức về cho mình.

Không ngờ rằng lại có đến hai người đến trước anh ta, mèo nhỏ của anh đúng thật là dâʍ đãиɠ mà.

Nhưng Thu Diệp Đình rất thông minh, anh ta rất biết cách phản pháo.

Anh ta hôn lên tai Kinh Hà, giọng nói khàn khàn, "Vậy tôi có phải là người làm cho em thấy sướиɠ nhất không?"

"Ưm… Đúng…" Kinh Hà mệt mỏi trả lời, nếu có thể đối phó được thì cứ đối phó đã.

Người đàn ông được nịnh bợ, trong giọng nói cũng lộ ra sự vui vẻ, "Vậy tôi có phải là người đàn ông đầu tiên khiến em chảy nước không?"

"Tôi có phải người đầu tiên khiến em lêи đỉиɦ không?"

Anh ta nóng lòng chơi cái trò chơi tìm ra "người đầu tiên" này, dường như thông qua trò chơi này sẽ khiến tâm lý anh ta trở nên cân bằng hơn.

Dù sao thì mọi thứ "Đầu tiên" về tình dục của anh ta đều là trải qua với Kinh Hà.