Chương 1: Tình cờ gặp được người yêu cũ

Nếu muốn hỏi còn gì xấu hổ hơn khi gặp lại người yêu cũ, đó là khi bạn tình cờ bị anh ta nhìn thấy khi đang trong hoàn cảnh khốn khổ nhất.

Và Kinh Hà đã gặp phải tình huống khiến người người ta khó xử như vậy.

Kể từ khi chia tay Cao Minh Ngạn, cô đã xin nghỉ việc ở công ty, tưởng rằng đó sẽ là một khởi đầu mới, ai biết đâu mọi chuyện diễn ra lại càng ngày càng tệ đi.

Vì thiếu tiền, cộng thêm dịch bệnh, căn cứ cứu trợ mèo lang thang của cô bắt buộc phải giải tán.

Ba ngày trước, sau khi xử lý xong mọi chuyện, khi cô trở về căn hộ mình thuê thì lại gặp cảnh công ty cho thuê nhà dài hạn bỏ trốn, bị chủ nhà đến nhà đuổi đi.

Sau hai ngày lang thang bên ngoài, cuối cùng Kinh Hà đã liên lạc được với chủ nhà mới và chuẩn bị đến xem nhà.

Cô xách hành lý và con mèo hoang cuối cùng không gửi nuôi được đi đến địa chỉ được chủ nhà gửi trong wechat, nhưng đến mới biết đây là một khách sạn.

[Trước đây tôi cho ông chủ khách sạn thuê nơi này để kinh doanh, nhưng vài năm nay khách sạn hoạt động không được tốt nên tôi không tiếp tục cho thuê nữa và lấy lại căn nhà. Cô có thể đợi ở sảnh khách sạn, tôi sắp đến rồi.]

Nhận được câu trả lời như thế của chủ nhà, Kinh Hà đành phải đi vào trong sảnh khách sạn ngồi đợi. Ai biết vừa đi vào nhà vệ sinh rửa tay, khi trở về thì thấy hành lý của mình vẫn còn đó, nhưng con mèo trong l*иg thì đã biến mất!

Kinh Hà vội vàng liên lạc với nhân viên lễ tân khách sạn để xem camera giám sát sảnh chờ, nhưng bị đối phương từ chối.

Thấy cô và lễ tân tranh luận không ngừng, càng cãi càng gay gắt thì một người phụ trách khách sạn tiến đến để hòa giải. Khi hai người gặp nhau, hay thật, không ngờ lại là người quen cũ.

"Kinh Hà?"

Nghe thấy giọng nói hơi quen thuộc, Kinh Hà nhìn theo hướng giọng nói phát ra, thấy Cao Minh Ngạn mặc áo sơ mi bước lại gần, điều này khiến cô cảm thấy có một cảm giác buồn khổ như gặp phải năm hạn.

Không ngờ lại gặp người yêu cũ trong hoàn cảnh này, nếu không phải đang vội đi tìm mèo thì Kinh Hà đã quay đầu bỏ đi luôn rồi.

"Anh là người phụ trách ở đây? Tôi chỉ là muốn xem camera giám sát sảnh chờ cách đây nửa tiếng để tìm con mèo của tôi thôi, không tốn nhiều thời gian của anh đâu, đúng không?"

Kinh Hà cố giữ bình tĩnh và hỏi.

Cô gái ở quầy lễ tân nhận ra Kinh Hà và Cao Minh Ngạn là người quen thì hoảng hốt, vội vàng giải thích:

"Quản lý Cao, cô ấy ngồi ngoài sảnh chờ cả tiếng đồng hồ nhưng không đăng ký phòng, bỗng dưng muốn kiểm tra máy giám sát, tôi sợ rằng cô ấy cố tình bắt bớ lỗi nên mới không đồng ý…"

"Tôi hiểu rồi, không sao cả."

Cao Minh Ngạn mỉm cười nhẹ nhàng với cô lễ tân, rồi lại nhìn Kinh Hà, nở một nụ cười mỉm chuyên nghiệp:

"Lễ tân không có quyền cho người khác xem camera giám sát, mong cô đừng trách. Cô muốn tìm mèo phải không? Đi theo tôi, tôi đưa cô đến phòng giám sát."

Nhìn tên súc vật như Cao Minh Ngạn nở nụ cười ấm áp hiền lành, Kinh Hà mừng vì mình đang đói, nếu không thì sẽ lãng phí thức ăn mất.

Năm đó cô đã bị vẻ ngoài của người đàn ông này che mờ con mắt, không thì cũng sẽ không đến mức lúc chia tay mới phát hiện ra bản chất cặn bã của anh ta.

Nhịn sự khó chịu trong lòng, Kinh Hà đi theo Cao Minh Ngạn đến phòng giám sát để xem camera ở sảnh khách sạn vào lúc nửa tiếng đồng hồ trước.

"Không thể nào!"

Kinh Hà mở to mắt, không dám tin vào những gì trước mắt, cô nói bảo vệ chỉnh hình ảnh về trước khi cô rời đi, còn chỉ tay vào hình ảnh giải thích.

"Trước khi rời đi tôi đã kiểm tra lại l*иg và còn nói vài câu với chú mèo bên trong, nhưng khi trở về thì con mèo đã biến mất rồi!"

Như cô đã nói, nhìn cách cô rời đi, thực sự giống như đang nói chuyện với chú mèo ở trong l*иg vậy.

Nhưng do vị trí của cô cách xa camera giám sát nên không thể xác nhận được có mèo ở trong l*иg hay không.

"Cô ơi, chắc không phải là cô định mang cái l*иg rỗng vào đây để ăn vạ chúng tôi đấy chứ?"

Nhân viên bảo vệ trong phòng giám sát khịt mũi khinh thường, trong lòng đã đánh một dấu X cho hành động của Kinh Hà.