Trương Phàm hiện nay đang đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào. Nhưng dù gì thì kỳ thi Đại Học cũng đến
Mấy ngày này, tâm tình cứ lên cứ xuống, vì vậy, lúc phát phiếu điểm. Người nào đó đứng thứ 800 toàn khối, tuyệt không đáng tiếc
Cầm phiếu điểm, Trương Phàm buồn bực thở dài
Thời điểm tan học, hai người lại đi ra sân bóng, thoải mái dang hai tay hai chân thành hình chữ đại(*)
(*Chữ đại: 大)
Đường Vũ Địch sau khi thông suốt, bây giờ cứ vui vẻ như mèo nhỏ, đặc biệt cảm thấy nhàn nhã. Cả người đều thả lỏng, lúc ngồi sau lưng Trương Phàm trên motor cũng vậy
Trương Phàm nghiêng đầu nhìn cặp lông mi run run của cậu, mở miệng hỏi “Tiểu Địch, em muốn vào trường Đại Học nào?”
Đường Vũ Địch không suy nghĩ liền đáp “Đại học D”
“. . . . . . Chắc chắn?”
Đường Vũ Địch gật đầu “Ân, từ nhỏ em đã muốn vào Đại học D”
Trương Phàm trầm mặc giây lát. Kỳ thật Đường Vũ Địch muốn vào trường này cũng không có gì lạ, với thành tích của cậu thì dư sức vào Đại học D
Còn mình? A, đừng nói Đại học D, ngay cả trường thấp điểm nhất ở Bắc Kinh, chắc cũng vào không nổi. . . . . .
“Tiểu Địch, nhất quyết phải vào đó à?”
Đường Vũ Địch nhắm mắt lại, thoải mái cảm nhận làn gió mát “Ân”
Thế, em có thể vì anh mà thay đổi nguyện vọng không?
Trương Phàm cười khổ một cái, không dám hỏi
Nếu Tiểu Địch nói “không” thì sao? Không thất vọng là gạt người, nhưng nếu là “có” thì mình sẽ vui sao?
Tiểu Địch xứng đáng vào Đại học D, tương lai tươi sáng đang chào đón cậu, hắn làm sao có thể cầm chân cậu lại được?
Trước đây, Trương Phàm không bao giờ nghĩ chọn nguyện vọng vào Đại học lại khó khăn đến vậy. Thế nhưng, hắn vẫn cứ mong kỳ thi đừng đến, bất quá chỉ còn một tháng nữa là đến rồi
Trương Phàm nhắm mắt, lẳng lặng nắm chặt tay lại
. . . . . .
Rạn sáng 3 giờ, Trương Bồi Sơn từ tiệc rượu về nhà. Về nhà mất hai tiếng đồng hồ, vừa mở cửa liền thấy đèn phòng Trương Phàm vẫn còn sáng
“Tiểu Phàm, sao con còn chưa. . . . . .”
Trương Bồi Sơn ngạc nhiên trợn lớn mắt, y không ngờ đứa con lười biếng của mình lại vùi đầu vào đống sách vở luyện thi
Trương Phàm cau mày đầu cũng không thèm nâng, nhanh chóng đáp một câu “Ba về rồi, bốc mùi quá đi. . . . . . Tắm rửa đàng hoàng, thuốc ở trên đầu tủ, uống xong mau mau đi ngủ dùm con. . . . . .”
Trương Bồi Sơn ngẩn người, lập tức nói “Ờ, ờ…. hảo, ngủ sớm, phải ngủ sớm!”
Thứ sáu, tiết tự học kết thúc. Triệu Vũ Minh gương mặt bơ phờ, ngẩng lên nhìn Trương Phàm, “Phàm Tử, lâu rồi tụi mình không đi chơi. Cậu nghĩ cuối tuần này nên làm một kèo không?”
“. . . . . .”
“Phàm Tử, Phàm Tử?”
Trương Phàm rốt cuộc lấy lại hồn phách, lắc lắc vai Triệu Vũ Minh nói “Bài hình này làm sao vậy? Nãy ông thầy giảng tao chả hiểu gì hết”
Triệu Vũ Minh “. . . . . .”
Duyệt tuyệt sư thái bắt đầu thấy có điều kỳ lạ. Dạo này nàng không nhận được bao lì xì nào cả…. À, không đúng, nói đúng hơn là dạo này Trương Phàm không đánh nhau, không yêu đương, cố gắng học tập thi cử. Thật sự khó tin, nàng có chút không thích ứng kịp. . . . . .
Ảnh chụp hôm công viên được phát ra, đóng thành một album nhỏ. Mỗi người được một quyển
Ảnh chụp cả đám Trương Phàm bị hắn cắt xẻ, chỉ thành hai người, hắn và Tiểu Địch. Sau đó nhét vào trong ví, mỗi lần lấy ra lấy vào đều nhìn được, nạp năng lượng sống cho hắn
Đường Vũ Địch lại yêu cầu chủ nhiệm đổi chỗ ngồi cho Trương Phàm. Giáo viên chủ nhiệm cũng thấy dạo này Trương Phàm rất tốt, cũng định gật đầu, nhưng Trương Phàm vẫn một mực không chịu đổi
“Ca, anh vì sao không muốn đổi chỗ?”
Trương Phàm cười cười, ôm Đường Vũ Địch vào lòng. Cằm gát lên mái tóc cậu, thở dài một cái, hạnh phúc tràn ngập trong lòng
“Tiểu Địch, đừng lo. Anh ngồi một mình vẫn có thể học được”
Kì thi vngày càng gần, ngủ bao nhiêu— thì thời gian liền trôi qua bấy nhiêu, có cảm giác như thời gian rất ít, trôi qua thật nhanh. Hắn không thể cứ dựa vào Đường Vũ Địch, nếu không thể dựa vào chính mình, thì với thành tích của mình, hắn không thể nào vào cùng nguyện vọng với Đường Vũ Địch được. Hắn đúng ra không cần phải cố gắng như vậy, mất ăn mất ngủ lo học hành, người cũng gầy đi một chút
Nhưng vì tương lai của hai người, hắn phải tiếp tục cố gắng
Lúc sau, Đường Vũ Địch lại nhận được điện thoại của Trương Bồi Sơn
Âm thanh của y không biết là vui sướиɠ hay sầu não “Tiểu Địch a, con giúp chú với. Thằng bé nhà chú hình như muốn nộp mạng, có nhiều lần chú thấy trời sáng rồi mà phòng nó vẫn cứ bật đèn thôi. Tuy rằng, chú rất vui vì nó chăm lo học tập, nhưng thế này cũng đến giới hạn rồi a. . . . . .”
Đường Vũ Địch nhíu mày. Thế nên, mỗi lần tan trường, Đường Vũ Địch đều kéo Trương Phàm đến sân bóng, băt sép người đó ngủ hai tiếng mới chịu thôi
Lúc đầu, Trương Phàm tỉnh dậy mới nhận ra mình ngủ quên mất, cảm thấy rất bực bội. Nhưng càng về sau, hắn mới biết là Tiểu Địch lo lắng cho hắn, mới cảm thấy vui vẻ lên chút ít. Sau đó đều nghe lời cậu, mỗi lần tan trường đều dành ra hai tiếng để ngủ, cứ mỗi khi tỉnh dậy đều thấy Đường Vũ Địch ngồi bên cạnh, một cỗ hạnh phsú cứ lâng lâng trong lòng
Chỉ là, có một điều mà Đường Vũ Địch không hay biết. Buổi tối về nhà, hắn đều đem thời gian hai tiếng kia học bù
. . . . . .
Một tháng đã trôi qua, trong lúc đó, Trương Phàm đã giảm đến tận 10 ký, hõm má sâu thấy rõ. Nếu không có xương sống và tâm hồn chống đỡ, chỉ sợ đã nhẽo nhoẹt nằm dưới đất rồi
Buổi tối trước ngày thi, đây có thể gọi là giấc ngủ tuyệt với nhất trong cả khoảng thời gian này. Buổi sáng ngày thi đầu tiên, Đường Vũ Địch cũng mang hộp giữ ấm đến cho hắn
Giống với lần trước, hắn vội vội vàng vàng chạy đến phòng thi, mém xíu là muộn. Lại thấy Đường Vũ Địch đứng trước cửa phòng chờ hắn. . . . . .
Trương Phàm ngẩy ngẩn người bước đến. Giọng thì mang theo thanh âm trách mắng nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự dịu dàng “Tiểu Địch, chúng ta thi không phải là ở trường mình, em cũng không thi ở đây, tại sao lại đến a?”
Đường Vũ Địch bị la cũng không buồn phiền, mỉm cười nhìn hắn, chớp chớp mắt “Em sợ anh lại quên ăn sáng”
Hai người vừa nói chuyện, vừa đi ra sân trường “Ca, thi xong chúng ta đi chơi được chứ?”
“Tất nhiên rồi”
“Thế em sẽ chờ anh, thi xong mình liền đi”
“Ân, em muốn đi đâu anh liền đưa em đi”
“Ân, hứa rồi đó nha”
Hai người lại tiếp tục nói chuyện trên trời dưới đất, không ai muốn đi thi cả
Trương Phàm thì cười tít cả mắt, bởi vì hắn hiểu Tiểu Địch của hắn đang muốn nói cái gì. Những lời nói thân quen đó hắn vẫn còn nhớ như in
Ca,thi tốt. Thi xong rồi, em mời anh ăn trưa
Biết rồi, dài dòng quá, về phòng thi đi
Em quay lại làm gì a?
Ca, đừng cảm thấy áp lực, không cần biết anh thi như thế nào, em cũng sẽ rất vui, bởi vì em đã nhìn thấy được sự cố gắng của anh
. . . . . .
Dù thời gian qua nhanh thế nào cũng không hề thay đổi, bọn họ khi đó đã trả qua biết bao nhiêu gian khổ để đến được với nhau
Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng: Tiểu Địch, về sau… mãi mãi, đừng rời xa nhau nữa
. . . . . .
Nửa tháng sau, điểm thi được công bố. Đúng như dự đoán, điểm của Đường Vũ Địch dư sức để vào đại học D, mà điểm của Trương Phàm chỉ nhiều hơn 60 là cùng, thành tích này với hắn mà nói, đã là tốt lắm rồi. Chỉ là không thể đủ điểm để vào đại học D, ngay cả điểm chuyên ngành cũng không thể được
Bất quá, Trương Phàm cũng không thất vọng. La Mã không phải 1 ngày là xây xong, kết quả này hắn đã nghĩ đến rồi, nếu điểm mà đủ vô thật, hắn mới không tin vào mắt mình. Hắn cũng đã sớm lên kế hoạch, neeys không vào đại học D được, hắn sẽ mướn nhà gần đấy ở, tóm lại hai người không cần phải tách ra
May mắn thay điểm của hắn không vài đại học D được, nhưng lại đủ để vô 1 số trường trung bình của Bắc Kinh
Trương Bồi Sơn vô cùng thỏa mãn, y nằm mơ cũng có thể tự hảo mà cười ha ha. Nửa năm trước, y còn nghĩ mình phải đút tiền vào một trường nào đó cho con y học đỡ, y có ngờ được rằng thằng con mình có thể tự kiếm điểm đâu chứ
Trương Phàm gọi điện cho Đường Vũ Địch bàn về chuyện chọn trường cho mình, hai người bàn luận một hồi quyết định là đại học T. Ngày điền nguyện vọng, Trương Phàm đã điền xong, Đường Vũ Địch thì đột nhiên bị giáo viên chủ nhiệm kêu lên phòng, hắn chán nản đi loanh quanh nhìn mọi người điền nguyện vọng
Triệu Vũ Minh không may. Bài thi gã làm không tốt, đứng hạng thấp nhất, đành phải báo danh vào một trường trong vùng. Ngoài ra, các huynh đệ hắn ai cũng được điểm chuẩn, có người còn vào được đại học TongJi. Lâm Băng Nghiên thì ghi nguyện vọng ở một ngôi trường nổi tiếng tại Thượng Hải, Triệu Vũ Minh ngạc nhiên, không biết nên làm gì liền chọc cô “Ôi, sao lại học ở Thượng Hải chứ? Chẳng phải ai đó muốn ở cùng một chỗ với Tiểu Địch sao?”
Lâm Băng Nghiên liếc gã một cái, nhưng rồi ánh mắt nhanh chóng lộ vẻ đau thương “Cậu nghĩ tôi muốn lắm à?! Tiểu Địch muốn xuất ngoại, nhưng cha mẹ tôi lại không chịu!”
Triệu Vũ Minh sửng sờ, luống cuống dỗ dành nàng “. . . . . . Ây da, đừng khóc mà. . . . . .”
“Nước ngoài có gì tốt đâu. Tôi cố gắng xin xỏ họ cũng không chịu, đợi đó đi, tôi sẽ nâng cao trình độ ngoại ngữ của mình, rồi tự tôi xuất ngoại. . . . . .”
Trương Phàm kinh ngạc nhìn Lâm Băng Nghiên, lúc sau mới khó khăn mở miệng “Cậu nói… Tiểu Địch đi đâu?”
“Cậu ấy muốn đi du học bên Anh”
“. . . . . . Tôi không tin”
Lâm Băng Nghiên không thấy được biểu cảm của Trương Phàm, chỉ biết khóc lóc nói “Tôi có hỏi cậu ấy. Lúc thi giao tiếp, tôi nói nếu thi đậu sẽ được cộng điểm. Nhưng cậu ấy nói không cần, bởi vì cha mẹ cậu đã tính toán cho cậu sang nước ngoài. . . . . .”
“. . . . . .”
Trương Phàm tối sầm mặt lại, tựa như đnưgs không nổi
Triệu Vũ Minh giờ mới để ý, lo lắng hỏi “Phàm Tử, không sao chứ?”
Cậu nghĩ tôi muốn lắm à?! Tiểu Địch muốn xuất ngoại, nhưng cha mẹ tôi lại không chịu!
Cậu ấy muốn đi du học bên Anh
Lúc thi giao tiếp, tôi nói nếu thi đậu sẽ được cộng điểm. Nhưng cậu ấy nói không cần, bởi vì cha mẹ cậu đã tính toán cho cậu sang nước ngoài. . . . . .
. . . . .
Tiểu Địch, em muốn vào trường Đại Học nào?
Đại học D.
Chắc chắn?
Ân, từ nhỏ em đã muốn vào Đại học D
. . . . . .