Chương 16

Đường Vũ Địch sửng sờ, sau đó liền gật đầu“Em biết?”

Trương Phàm không thể hiểu được Đường Vũ Địch đang suy nghĩ gì. Đại não ngưng hoạt động, không phải cậu ta nên hỏi “anh thích ai?” sao?

“Hả? Em biết sao?”

Đường Vũ Địch kìm lại tức giận, nói “Vậy ra anh vì vụ này mà giận lẫy em sao?”

Trương Phàm hoàn toàn ngu tịt “Hả?”

“Em không đồng ý anh quen bạn gái, vì sợ anh không tập trung học hành. Giờ, thành tích của anh giỏi như vậy, muốn quen ai thì tùy anh. . . . . .”

“. . . . . .” Trương Phàm lúc sau mới được thông não, hiểu được ý tứ của Đường Vũ Địch

Cảm thấy vụ việc trước mắt cứ như một vở hài kịch, lại một lần nữa hắn tự mình đa tình

“Ca, nếu anh để ý ai, cứ dũng cảm thổ lộ. Em ủng hộ anh hết mình”

Ánh mắt Đường Vũ Địch sáng lên. Trương Phàm nhìn vào cũng không nỡ giận cậu ta

“A, em đúng là hảo huynh đệ tốt”

Đường Vũ Địch, em quá lợi hại

Em không cần áy náy. Anh hiện đang ở trên mây, em một phát giáng anh xuống địa ngục

. . . . . .

Đúng vậy, hôm sau Trương Phàm liền đi tìm Chung Lâm để thổ lộ, không ngờ lại thành công

Trương Phàm chịu đựng cơn đau tại dạ dày, nắm chặt tay Chung Lâm đưa đến trước mặt Đường Vũ Địch “Nào nào, kêu đại tẩu đi”

Đường Vũ Địch không giống Triệu Vũ Minh mặt dày mà gọi “đại tẩu”, ánh mắt thoáng lộ vẻ ngại ngùng “Ca….”

Trương Phàm bật cười, quay sang nói với Chung Lâm “Da mặt đệ đệ thật mỏng a! Rất dễ thẹn thùng!”

Chung Lâm nở ra nụ cười xinh đẹp. Sau đó, hai người nắm tay nhau rời đi. Chung Lâm nói nói gì đó, Trường Phàm liền cuối xuống, thơm lên má nàng một cái

Đường Vũ Địch nhìn thấy, thoáng cau mày

Trương Phàm bây giờ khiến cậu rất bực mình, nhưng lại chẳng hiểu vì sao, mình lại bực

Thế nhưng, thoạt nhìn ca ca rất vui vẻ? Nếu hắn vui vẻ và không không để ý đến mình nữa, vậy là được rồi. . . . . .

Giống như mọi ngày, trên bàn ăn của Trương Phàm lại xuống hiện một hộp giữ ấm. Phía trên hộp là những viên thuốc chống đau dạ dày

Trương Phàm rốt cuộc vẫn không đồng ý đổi chỗ, mặc kệ Đường Vũ Địch nói gì, hắn tuyệt không chịu. Cuối cùng, Đường Vũ Địch bó tay, nghĩ nghĩ, chính mình đi xuống chỗ Trương Phàm cũng được. Giao bài tập cho hắn, kiểm tra bài về nhà, hỏi từ vựng tiếng Anh

Nhưng dù vậy, thời gian cậu kèm bổ túc cho Trương Phàm vẫn rất ít. Đơn giản, vì thời gian nghỉ ngơi giữa các tiết học, Trương Phàm sẽ đi tìm Chung Lâm

Thời gian trôi qua, cả bọn đã không đi chơi với nhau đã nửa tháng. Một là do Trương Phàm có bạn gái, hai là do kỳ thi Đại Học vớ vẩn, ra ngoài chơi thôi cũng thấy không thoải mái. Vì thế cả bọn quyết định thứ bảy tuần này, phải đi KTV một chuyến, mặc kệ Trương Phàm phản đối hay không

Trương Phàm chở Chung Lâm, vì vậy Đường Vũ Địch phải bắt taxi đi một mình. Một huynh đệ trong đám thấy vậy, chọc cậu “Làm sao đây? Tiểu Địch của chúng ta bị hoàng thượng thất sủng kìa~”

Đường Vũ Địch bị trêu thành quen, không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống

Tuy là nói đi KTV, nhưng ca hát chỉ là phụ. Đánh bài mới là chính a!

Lát sau, Trương Phàm với Chung Lâm rốt cuộc cũng tới, mọi người hùa vào bảo phạt họ ba ly rượu. Trương Phàm cũng cười cười, tay ôm Chung Lâm, một phát uống liền ba ly rượu. Cả đám cười ha ha

Đường Vũ Địch tại một góc ngồi nhìn

Uống nhiều như vậy, dạ dày không đau chứ?

Trương Phàm đã chịu phạt, bây giờ đến Chung Lâm. Phạt cái gì giờ ta? Đương nhiên là hát một bài

Mọi người ồn ào bàn tán “Mọi hôm là Tiểu Địch. Nay đổi người a, không biết đại tẩu có hát hay bằng đệ đệ của Phàm Tử không ta!”

Trương Phàm cười mắng “Đừng có nói nhảm.”

Chung Lâm cầm lấy micro, mọi người không dám hít thở. Đến khi Chung Lâm hát đến đoạn điệp khsuc, cả đám mới trở lại như thường

Người huynh đệ khi nãy sáp lại Đường Vũ Địch nói “Đại tẩu hát chỉ hay hơn A Minh mà thôi. Tiểu Địch à, cả đám chỉ trông cậy vào cậu a”

Đường Vũ Địch nhìn Trương Phàm một chút. Trương Phàm ngồi khá xa cậu, lại khuất bóng nên không thấy được biểu tình hắn. Đường Vũ Địch lắc lắc đầu “Nay tớ không hát được, cổ họng bị đau”

Chung Lâm hát xong, mọi người lại nêu lên ý kiến, bắt cặp đôi mới phải hát chung một bài. Trương Phàm đáp ứng, cười vô cùng ngọt ngào. Đến khi cả hai hoàn thánh bài hát, cả đám người— quẩy cũng đu lên nóc nhà rồi, giờ thì chơi bài thôi

Chung Lâm không biết chơi, Đường Vũ Địch cũng không có hứng. Vì vậy chỉ còn lại 6 người, chuẩn bị xông pha chiến trường. Chung Lâm ngồi bên cạnh Trương Phàm, hắn lâu lâu lại cho nàng xem bài, rồi thì thầm gì đó vào tai nàng khiến nàng cười khúc khích

Đường Vũ Địch thấy càng khó chịu. Cậu ngồi trên sô pha nghe một người huynh đệ ca hát, một bên nhìn về cảnh vui cười kia. Cảm thấy như đang ở hai nơi khác nhau vậy

Đánh được một lúc, Triệu Vũ Minh thắng hoài đâm ra chán, đột nhiên quăng bài “Chơi chán phèo, từ giờ, ai thua phạt rượu”

Đề nghị vừa nêu ra, đều được mọi người hưởng ứng

Vì thế, đám độc thân chưa bồ chưa bịt này hướng người nào đó trả thù ngầm . . . . . .

Trương Phàm bị phạt mấy trận liền, thấy lạ lạ mới hiểu ra vấn đề “Kháo, mấy người hại tôi!”

Một tiếng trôi qua, trên bàn chất đầy lon bia, trong đó cũng chừng năm bảy chai là Trương Phàm uống

Mở nắp chai bia thứ chín, Trương Phàm nhíu mày nói “Mẹ, đợi đó đi, khi nào anh thắng, sẽ phạt mấy chú gấp 10 lần”

“Có chơi có chịu!”

“Nói nhiều quá, nhanh nhanh”

“Chú là đàn bà à? Không cần nói, dùng hành động đi!”

Trương Phàm mắng cả đám bội bạc, chơi khăm huynh đệ, lấy oán trả ơn, nhưng rồi cũng nhắm mắt ngửa cổ định uống. Tay bỗng có người chặn lại— hắn mở to mắt, bỗng nhiên chai bia trên tay bị cướp đi trắng trợn

“Dạ dày ca ca không tốt, tớ thay anh ấy uống”

Ngón tay Đường Vũ Địch cầm lấy chai bia vàng óng ánh, nhìn thật đẹp đẽ. Một đám người không ói gì, Đường Vũ Địch đã ngẩng đầu uống hết

Hành động chỉ trong vài phút, nhưng đối với bọn họ, cư snhw dài cả một thế kỷ

Hành động uống bia của Đường Vũ Địch được cả đám khắc ghi sâu vào tỏng đầu

Bia không vào bụng hắn, không làm dạ dày hắn đau. Thế nhưng hắn lại cảm thấy đau đớn rõ rệt

Đường Vũ Địch uống cạn chai bia, sau đó học theo bọn họ quăng chai bia xuống đất, cong khóe miệng cười nói “Xong”

Cả đám nhất thời mới phản ứng lại được, tranh nhau mà nói

“Tiểu Địch, lần đầu cậu uống rượu sao? Hảo soái a!”

“Tiểu Địch, không tồi!”

“Hảo huynh đệ!”

Cuối cùng, Triệu Vũ Minh mới nói một câu “Thật đúng là đệ đệ tốt a! Được, chúng tôi không ép Phàm Tử nữa”

Trương Phàm nhìn bọn họ, không nỏi gì chỉ nở nụ cười

Bất quá, không khi dễ nữa cũng không có nghĩa sẽ cho Trương Phàm yên ổn toàn thay trở về. Ván sau đánh trong im lặng, Trương Phàm thật không ngờ mình lại thua tiếp tục

Triệu Vũ Minh lắc đầu, thở dài “Số cậu đúng là nhọ a– Không thể không phạt”

“Nhưng Phàm Tử dạ dày khó chịu, bị gì giờ?”

Đường Vũ Địch định mở miệng giải vây thì Trương Phàm lại nói “Hôm nay coi như anh xui, ngoài uống rượu, các chú muốn anh làm gì anh cũng làm”

Nói là nói như vậy. . . . . .

“Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!”

“. . . . . .” Trương Phàm nhìn đám hảo huynh đệ của mình, khẽ nghiến răng

Kháo!

“Ha ha, hôn thì hôn, sợ mẹ gì!”

“Rất có khí phách!”

Chung Lâm thẹn thùng lắc lắc đầu. Nhưng Trương Phàm đã nắm lấy cằm nàng, nâng lên “Em yêu, đến, hôn nào” Vừa nói xong thì hôn lên môi cô một cái

Âm thanh trầm trồ “ồ” lên

Đường Vũ Địch nhìn thấy sườn mặt bọn họ, bọn họ hôn môi xong, lại nhìn nhau thắm thiết

Mình say rồi, cậu nghĩ vậy

Cảm giác say xỉn, thật khó chịu