Chương 34

Giữa không gian tối đen như mực, cô mở mắt ra, đầu tiên là rút một bàn tay ra lần mò khắp chung quanh, cuối cùng cũng đυ.ng được công tắc đèn bàn. Ánh đèn hơi vàng chiếu tỏa lên cảnh vật chung quanh, hóa ra vào lúc cô đang choáng váng trong nụ hôn ban nãy, anh đã bế cô đến phòng nghỉ. Ngẫm lại nếu đồng nghiệp khác đi vào bắt gặp thì không biết phải làm sao cho phải!

Cô lúng túng cụp mắt xuống, anh dùng hai tay ôm thắt lưng của cô, ngón tay cô lướt qua đôi hàng lông mày đang hơi nhíu lại của anh, đôi mắt anh nhắm chặt, cô lại chạm phải chiếc nhẫn bạc anh đeo trên ngón út tay trái. Cô không nhớ chiếc nhẫn này có từ khi nào, mặt ngoài sờ vào nghe nhẵn bóng, là loại nhẫn bạc bình thường, ý nghĩa của chiếc nhẫn này là gì cô cũng không muốn đoán. Điều khiến cô lo lắng chính là hô hấp của anh nghe qua khá nặng nề, cô vội vàng kề lòng bàn tay trên trán anh, hình như có hơi sốt. Cô không khỏi khẩn trương thấp giọng gọi: “Mặc Thâm! Mặc Thâm!”

Anh chỉ nhẹ nhàng hừ hừ, lại nặng nề đi vào giấc ngủ. Cô nhíu nhíu mày, kéo tay anh ra, nhảy xuống giường xỏ dép lê, đắp chăn lên người anh rồi sau đó vội vàng đi tìm người đến khám giúp anh.

Các ca mổ trong phòng giải phẫu đều đã kết thúc, cả dãy hành lang đều chìm vào trong im lặng. Hứa Tri Mẫn không thể không quay về khu bệnh tìm người giúp. Đến trạm y tá, cô hỏi: “Bây giờ bác sĩ trực có rảnh không ạ?” Vừa vặn là Linh Linh đang trực ban, đáp: “Bác sĩ ngoại khoa đều đã ngủ rồi, bác sĩ khoa nội vừa dậy cho một bệnh nhân bị mất ngủ uống thuốc.” Hứa Tri Mẫn hỏi: “Khoa nội là ai trực vậy chị?” Linh Linh nói: “A Viên đó.”

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Viên Hòa Đông từ trong văn phòng đi ra, thấy Hứa Tri Mẫn liền sửng sốt, anh nói: “Sao em lại ở đây?”

“Em vừa khéo ở phòng can thiệp…” Hứa Tri Mẫn trả lời.

Lúc phòng can thiệp xảy ra chuyện, Viên Hòa Đông đang nhận ca, anh giận tái mặt nói với cô: “Em lại đây.”

Hứa Tri Mẫn biết lợi hại trong đó nên cùng anh đi vào văn phòng. Viên Hòa Đông đóng cửa lại, anh hỏi: “Lúc ấy em ở trên bàn mổ sao?”

“Không, lúc bên trong gọi cấp cứu em mới vào hỗ trợ.”

Viên Hòa Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, anh nói: “Anh đã nghĩ, rõ ràng nghe nói y tá phụ mổ là Tiêu Hồng và Lâm Ngọc Cầm.”

Hứa Tri Mẫn mỉm cười an ủi anh một chút, cô nói: “Yên tâm đi, sư huynh. Em chỉ muốn theo quy định mà làm, sẽ không làm gì sai đâu.”

Viên Hòa Đông thở dài: “Thật không biết giáo sư Tân nghĩ như thế nào lại quyết định vào lúc như vậy mà cho bệnh nhân làm kiểm tra X-quang tim. Còn nữa, đã trễ thế này sao em còn chưa đi?”

“Y tá khoa gây mê không đủ người, em vào phòng mổ khoa ngoại thuật hỗ trợ.” Hứa Tri Mẫn hơi ngừng lại, rồi cố lấy dũng khí nói với Viên Hòa Đông: “Sư huynh, Mặc Thâm hình như là bệnh rồi, anh có thể giúp em khám cho anh ấy không?”

Nghe được lời thỉnh cầu này của cô, trong lòng Viên Hòa Đông có biết bao nhiêu là chua sót. Nhưng anh là một bác sĩ! Anh gật đầu với Hứa Tri Mẫn, nói: “Anh nhớ ra rồi, đêm nay cậu ta chủ động quay lại tăng ca, mổ cho bệnh nhân. Dẫn anh đi xem cậu ta.”

Ra cửa, Viên Hòa Đông nói cho Linh Linh biết anh sẽ ra ngoài, Linh Linh cũng đồng ý nếu khu bệnh có việc gì sẽ gọi điện thoại cho anh. Hứa Tri Mẫn dẫn Viên Hòa Đông đi tới phòng nghỉ của bác sĩ khoa gây mê. Mặc Thâm vẫn còn đang ngủ, Viên Hòa Đông vừa bắt mạch, vừa hỏi Hứa Tri Mẫn: “Đo nhiệt độ cơ thể chưa?” Hứa Tri Mẫn trừng mắt nhìn, ảo não trả lời: “Em xin lỗi, sư huynh, em quên đo nhiệt độ cơ thể trước cho anh ấy. Anh đợi một chút, em đi tìm nhiệt kế.” Nói xong, cô vội vàng chạy ra bên ngoài.

Viên Hòa Đông thu hồi tầm mắt đang ở trên người cô lại, quay sang nhìn Mặc Thâm, anh nói: “Mình biết cậu đã tỉnh rồi.”

Vì thế Mặc Thâm xoay người nằm thẳng, thở ra một hơi, nói: “Không ngờ cậu chịu tới đây với cô ấy.”

“Là bác sĩ, có bệnh nhân bị bệnh, đương nhiên sẽ tới.” Viên Hòa Đông lạnh lùng đáp: “Sao rồi? Cổ họng có đau không? Trước đây có bị nhiễm lạnh không?”

Mặc Thâm lắc đầu: “Chắc là do mệt thôi. Cậu không phải còn phải trực sao, cậu đi đi.”

Viên Hòa Đông lấy ống nghe từ trong túi ra, nói: “Mình phải giúp cậu khám bệnh xong rồi mới đi, không thể để cô ấy vì chuyện của cậu mà lo lắng. Cậu có biết là mặc dù cô ấy rất mạnh mẽ, nhưng thể chất bẩm sinh lại yếu hơn người bình thường không.”

Mặc Thâm quay đầu, cau mày, nói: “Cậu cũng biết cô ấy là trẻ thiếu tháng?”

Viên Hòa Đông ngạc nhiên, anh không biết chuyện Hứa Tri Mẫn là trẻ sinh thiếu tháng. Có điều, anh đã rất nhiều lần bắt mạch cho Hứa Tri Mẫn, suy luận bẩm sinh yếu ớt là do anh từ mạch lý mà suy tính ra.

Hứa Tri Mẫn lúc này kích động cầm nhiệt kế về, vừa mở cửa liền nhìn thấy vẻ mặt hai người bọn họ đều u ám. Nhớ tới giữa bọn họ đã vài lần tranh chấp, cô không tránh khỏi có chút lo lắng bất an.

“A… Đo thân nhiệt trước đã.” Hứa Tri Mẫn cố gắng xoa dịu bầu không khí trong phòng, cô đưa nhiệt kế cho Mặc Thâm. Mặc Thâm lại không chịu cầm, anh nói: “Anh không sốt, không cần đâu.”

Cô cau mày, nhét nhiệt kế vào trong tay anh, rất hợp lý nói: “Anh là bệnh nhân không nghe lời nhất mà em từng thấy đó.”

Cô vừa nói ra lời này, Mặc Thâm cùng Viên Hòa Đông đều giật mình nhìn về phía cô, sau đó không hẹn mà cùng bật cười.

Về sau, mỗi khi Hứa Tri Mẫn nhớ đến tiếng cười khoa trương của hai người bọn họ đêm đó liền vừa thẹn vừa giận. Cô thông minh như thế, sao không biết bọn họ cười cô cái gì, còn không phải cười chính cô lúc bị bệnh cũng không nghe lời như vậy.

May mắn, anh không thật sự bị bệnh, bằng không cô sẽ rất đau lòng. Cô lấy tay vuốt ngực, bên trong dường như vì sự cực nhọc của anh tối hôm qua mà hơi âm ỉ đau, sau đó cô đưa tay lên môi, nơi đó vẫn còn lưu lại sự ngọt ngào của cảm xúc mạnh mẽ, khi liếʍ lên lại thấy rất ấm. Cô nhìn mình trong gương, đối với sự chủ động của mình đêm qua cảm thấy thật tự tin cùng tự hào.

Linh Linh đến phòng thay đồ gọi cô: Hứa Tri Mẫn, y tá trưởng bảo em đến văn phòng trưởng khoa.”

Cuộc họp giao ban hôm nay kết thúc sớm, toàn bộ nhân viên có liên quan đến ca giải phẩu can thiệp tối hôm qua đều tập trung ở trong văn phòng trưởng khoa nội, năm vị trưởng khoa nội ngoại, y tá trưởng Giang và Vương Hiểu Tĩnh đều có mặt.

Trước đó, mấy vị giáo sư đã tranh cãi hồi lâu về vấn đề tình huống bệnh nhân đột ngột phát bệnh khi đang trong quá trình giải phẫu can thiệp. Nhưng vấn đề về y học, nhất là loại trường hợp đặc biệt chưa bao giờ xảy ra này, thường không thể tìm được câu trả lời khoa học, hoàn mỹ. Hơn nữa khi X-quang tim phát hiện bệnh nhân nhánh thứ ba có bệnh biến, bình thường sau khi giải phẫu can thiệp sẽ cho làm bắc cầu. Nay lại tiến hành giải phẫu ngoại khoa trước, bệnh nhân cùng người nhà không ý kiến gì nhiều, cũng chấp nhận lời giải thích đây là trường hợp đặc biệt của bệnh viện. Bởi vậy, vấn đề lớn nhất lúc này là giáo sư không thể bị mất mặt nên muốn tìm một người chịu tội thay.

Trương Tề Duyệt lúc này ho khan hai tiếng, nói xen vào nói: “Trưởng khoa, thật ra sau khi bọn em kiểm tra lại thì là do y tá lấy sai stent. Cũng là stent trần, nhưng bọn em với giáo sư Vương dùng hàng của hai công ty khác nhau. Y tá này vừa mới vào phòng can thiệp chưa lâu nên không biết thói quen thao tác của bác sĩ.”

Hứa Tri Mẫn thầm than, Vương Hiểu Tĩnh quả nhiên nói không sai —- ngàn vạn lần không được lấy nhầm nhãn hiệu! Nhìn đầu Lâm Ngọc Cầm ở phía đối diện càng cúi càng thấp, Hứa Tri Mẫn cũng không chịu nổi, dù sao cũng từng là bạn học.

Tuy nói bệnh nhân nhánh số ba có bệnh biến là có thể nghĩ đến làm bắc cầu, nhưng cho mổ trước thì mặt mũi giáo sư cũng không thể mất được, dù sao cũng phải tìm một người chịu tội thay. Trương Tề Duyệt ý kiến là muốn tìm cho giáo sư Tân một lối thoát hoàn mỹ, vì thế toàn bộ trách nhiệm lại bị đẩy sang tổ y tá. Y tá trưởng Giang mặt dài ra đen xì, Vương Hiểu Tĩnh thì vẫn hờ hững, nhìn không ra suy nghĩ thật sự. Vốn cuộc họp đến đó thì phải chuyển sang phần báo cáo, nhưng Trương Tề Duyệt lại bỗng nhiên nói tiếp: “Trưởng khoa, vào lúc đột ngột có chuyện xảy ra, chúng ta có một đồng nghiệp khác biểu hiện rất tốt, cần được khen ngợi. Cô ấy không chỉ cấp cứu cho phòng can thiệp trước tiên, mà còn vào tình cảnh khoa ngoại không đủ người xin đi gϊếŧ giặc, tiếp tục lên bàn mổ hỗ trợ giải phẫu ngoại khoa.”

Hứa Tri Mẫn kinh ngạc nghe, nhưng cũng không vì thế mà thấy vui chút nào. Trương Tề Duyệt nói đoạn này, không phải là muốn tranh thủ khen cô mà hoàn toàn ngược lại, biết rõ cô là bạn cùng lớp với Lâm Ngọc Cầm nên đẩy cô vào hố lửa bất nhân bất nghĩa. Mấy vị chủ nhiệm liên tục tỏ vẻ đồng ý với đề nghị của Trương Tề Duyệt.

Y tá trưởng Giang sau khi cuộc họp kết thúc liền ngay lập tức một mình nói chuyện cùng Lâm Ngọc Cầm. Lâm Ngọc Cầm hai mắt sưng đỏ, đi theo y tá trưởng. Tiêu Hồng bản thân cũng khó bảo đảm an toàn nên không dám để ý tới ánh mắt cầu cứu của Lâm Ngọc Cầm. Khi Lâm Ngọc Cầm phóng ánh mắt căm hận đến mình, Hứa Tri Mẫn chỉ cảm thấy ánh mắt đó như một lưỡi dao lạnh lẽo, buốt đến tận xương.

Trương Tề Duyệt đi đến bên Hứa Tri Mẫn, nhìn nhìn băng vải trên chân trái của cô, thấp giọng nói: “Tôi biết, em ấy cố ý làm phỏng chân em.”

Hứa Tri Mẫn mở to hai mắt trừng anh ta, cô trước nay chưa từng gặp người nào trơ tráo giống như vậy. Có lẽ người khác không biết, còn Hứa Tri Mẫn cô từ lâu đã thấy móc treo điện thoại của Lâm Ngọc Cầm và Trương Tề Duyệt rõ ràng là một cặp.

Trương Tề Duyệt vẫn ung dung làm như không liên quan đến mình, nhàn nhã đi đến cái bàn bên cạnh bắt đầu lật tài liệu. Hứa Tri Mẫn trong lòng bắt đầu bừng bừng lửa giận. Cô cố gắng bảo mình phải bình tĩnh, thiếu chút không kiềm chế được đã cho anh ta một bạt tai. Lúc này, một bàn tay từ bên cạnh vươn lên, kịp thời ngăn cánh tay cô đang định giơ lên, Hứa Tri Mẫn bình ổn cơn giận một chút, lúc quay đầu lại liền thấy là Vương Hiểu Tĩnh.



Vương Hiểu Tĩnh không kiêu ngạo, không siểm nịnh nói với Trương Tề Duyệt: “Bác sĩ Trương, có chuyện chưa kịp nói cho anh biết. Loại stent trần nhóm các anh dùng ở kho hàng chúng tôi ngày hôm qua đã hết hàng, công ty báo nhanh nhất cũng phải ngày mai mới có thể đưa tới được.”

Tin tức này không thể nghi ngờ đã phủ định luận điểm của anh ta ở trong cuộc họp, Trương Tề Duyệt biến sắc, cao giọng chất vấn: “Sao tôi lại không biết?”

Vương Hiểu Tĩnh theo thói quen cúi đầu, xoắn băng dính lên đầu ngón tay, nói: “Chuyện này sáng hôm qua tôi đã báo với giáo sư Tân. Lúc ấy giáo sư Tân nói không sao, chỉ cần hai ngày này không bố trí dùng stent trần hoặc là cứ dùng hàng của nhóm giáo sư Vương trước là được. Nhưng anh cũng biết, giáo sư Tân tuổi đã lớn, tránh không khỏi việc thỉnh thoảng hay quên. Tôi ở trong cuộc họp không nói rõ, đương nhiên là do trưởng khoa Lưu đã âm thầm yêu cầu phối hợp…” Cô đây là đang uy hϊếp anh ta sao? Nhất thời, Trương Tề Duyệt không còn một chút thái độ không coi ai ra gì như vừa rồi. Anh ta biết Vương Hiểu Tĩnh sẽ không nói dối, nhưng lại không rõ vì sao cô lại nói giúp cho đối thủ một mất một còn là Tiêu Hồng và Lâm Ngọc Cầm. Điều càng khiến anh ta kinh ngạc là Hứa Tri Mẫn còn nối gót bổ sung những điều Vương Hiểu Tĩnh chưa nói xong: “Cô Vương sau khi đi đã giao chìa khóa kho hàng cho em, không có công ty nhập hàng, cũng không có người lấy stent trần, ngoài Lâm Ngọc Cầm.”

Lời này của Hứa Tri Mẫn lại tiếp tục loại bỏ khả năng còn lại. Trương Tề Duyệt mạnh tay quẳng kẹp tài liệu xuống, âm trầm tối tăm nhìn hai cô gái đang đứng sóng vai nhau này mà nói: “Được lắm, tôi biết rồi.”

Hứa Tri Mẫn cùng Vương Hiểu Tĩnh nhìn Trương Tề Duyệt tức giận rời đi mà nhìn nhau cười. Phụ nữ trên đời có rất nhiều loại, trong đó có một loại phụ nữ như vậy, đó chính là người vĩnh viễn theo chủ nghĩa phụ nữ, các cô sẽ đứng trên lập trường của phụ nữ để bảo vệ phụ nữ, đây là chuyện mà loại đàn ông thích đùa giỡn tình cảm của phụ nữ như Trương Tề Duyệt sẽ không thể nào hiểu được.

Chuyện này có lẽ xem như là thở ra một hơi khí xấu, nhưng ngày hôm sau Lâm Ngọc Cầm vẫn bị điều đi. Tổ y tá như bị mây đen bao phủ, ai nấy đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Có thể thấy, y tá trưởng Giang là người không chịu chấp nhận một chút tỳ vết nào. So ra, Vương Hiểu Tĩnh bề ngoài có hơi hà khắc nhưng ở vào lúc mấu chốt lại biết cách đối nhân xử thế hơn.

Kỳ thật vì chuyện này, Hứa Tri Mẫn cũng xem như là cắt đứt với bạn học một thời Lâm Ngọc Cầm, bèn âm thầm xuống dưới tìm Mặc Thâm. Mặc Thâm không đợi cô mở miệng đã nói trước một câu: “Anh đã nghe thấy lời Trương Tề Duyệt nói.” Nói cách khác, anh đã biết là ai đã hắt nước sôi vào cô. Hứa Tri Mẫn biết rõ tính nết của anh, nhìn thấy anh mím chặt miệng thì cô đã biết nói cái gì cũng vô dụng.

Tâm trạng của Hứa Tri Mẫn cũng vì chuyện này mà rất suy sụp. Cái cảm giác bất lực trơ mắt nhìn kết cục của người thất bại, không liên quan đến thắng bại, lại càng khiến cho người ta thấy chán nản. Một mùa đông giá rét nữa lại sắp đến, lá khô trên đường đi làm mỗi ngày lại không ngừng tuôn rơi, khẽ đậu trên vai, trên lưng những người đi đường một lát rồi lại theo gió bay đi, sắc vàng hiện diện khắp nơi nơi làm bầu trời vốn âm u lại càng có vẻ cô đơn lạnh lẽo. Điều khiến cho người ta khó có thể tin là vào cái ngày không khí lạnh tràn về đó lại có người vứt bỏ một chú mèo con mới sinh chưa được lâu ở dưới cột điện bên đường.

Chú mèo con chỉ to bằng một bàn tay, nằm co ro như một trái banh màu vàng trong mảnh thùng cát tông đã rách. Hứa Tri Mẫn không hề nghĩ ngợi, liền bế chú mèo con đang kêu gào vì đói vào trong lòng, yêu thương bế về nhà như thể là bế bảo bối mà cô yêu quý nhất. Phương Tú Mai liền trêu cô là vì quả cầu lông nhỏ này mà đến Hứa Tri Mẫn có tiếng tiết kiệm cũng đem mọi thứ bình thường ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, dùng không dám dùng ra cho hết. Lời này không sai, các cô đều vừa mới tốt nghiệp, một tháng tiền lương cộng thêm tiền thưởng cũng chỉ vỏn vẹn hai ngàn tệ, số tiền này đối với người sống ở thành phố lớn cũng gần thuộc vào giai cấp loại trung lưu. Tiền thuê nhà, phí điện nước, phí điện thoại… cộng lại cũng đủ khiến cho các cô thường xuyên rơi vào tình trạng cháy túi, áp lực cuộc sống rất lớn. Hứa Tri Mẫn không nỡ để mèo con chịu khổ nên đến siêu thị chọn loại thức ăn tốt nhất cho mèo con, giá một túi nhỏ cũng đủ cho cô ăn mấy ngày cơm, quả nhiên là mèo còn ăn ngon hơn cả chủ.

Hứa Tri Mẫn bản thân không thấy vấn đề gì, ăn tiêu dè xẻng tập mãi cũng đã thành quen. Con người ấy mà, cần nhất chính là vui vẻ. Nhìn mèo con chơi đùa kêu meo meo, cô cũng thấy vui. Cứ như thế, cùng với lời trêu của Phương Tú Mai, Tiểu Mao Cầu (quả cầu lông nhỏ) cũng trở thành tên của mèo con.

Tiểu Mao Cầu sau khi ở lại hơn mười ngày cũng dần dần có sức sống. Chuyện nó thích làm nhất chính là quấn lấy cô chủ: Hứa Tri Mẫn đứng, nó nhắm tịt mắt nằm ở bên chân cô; Hứa Tri Mẫn đi, nó liền phe phẩy đuôi đi theo sau cô; Hứa Tri Mẫn ngủ, nó liền chui vào trong chăn của cô quan tâm làm ấm chân cho cô chủ; Hứa Tri Mẫn muốn ra ngoài, nó sẽ dùng hai cái răng nanh nhỏ kéo chặt lấy ống quần của cô không chịu nhả ra. Ngày nào, Tiểu Mao Cầu cũng xù hết cả lông lên, nhìn rất đáng thương, nhưng cô lại dứt khoát không thể đưa nó đến bệnh viện. Hứa Tri Mẫn cắn răng một cái, nhẫn tâm gỡ mèo con ra rồi chạy một mạch xuống cầu thang, phía sau liền vang lên tiếng mèo con gào khóc khiến người ta rơi lệ.

Hôm nay Vương Hiểu Tĩnh vừa mới ra ngoài làm việc, Hứa Tri Mẫn theo lời mời của Mặc Hàm mà cùng nhau ăn cơm trưa. Một góc trong nhà ăn của nhân viên có một cái bàn dài đang có tám người ngồi, ngoài hai anh em Mặc gia với cô thì không thể thiếu một đám hồ bằng cẩu hữu của Mặc Thâm. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là, Viên Hòa Đông cũng tham gia vào hàng ngũ này.

Hứa Tri Mẫn miệng nhai cơm mà trong đầu chỉ nghĩ đến Tiểu Mao Cầu. Cô không an tâm nên cũng chẳng biết mấy người Mặc Thâm đang nói chuyện gì. Có người gọi cô đến ba lần mà cô không hề biết, Mặc Thâm không thể không lấy chiếc đũa gõ vào bàn ăn chỗ cô, cuối cùng cô cũng lấy lại được tinh thần, hỏi: “Sao vậy?”

“Anh mới phải hỏi em làm sao ấy? Nghĩ gì mà thất thần vậy? Mọi người đều đã ăn xong rồi mà đồ ăn của em vẫn không nhúc nhích chút nào.” Mặc Thâm nói.

Hứa Tri Mẫn quả thật là nhớ Tiểu Mao Cầu quá nên nuốt không trôi, cô khụt khịt mũi, nói: “Em ăn không vô.”

Thấy cô dứt khoát buông đũa xuống, mọi người đều không khỏi ngạc nhiên. “Có phải khó chịu chỗ nào không?” Dương Sâm hỏi.

Hứa Tri Mẫn lắc đầu: “Không có ạ, chỉ là…” Nói mình vì lo lắng cho một con mèo con mà ăn không ngon thì có bị đám đàn ông này cười nhạo không nhỉ?

“Chỉ là cái gì?” Những người khác liên tiếp hỏi, thái độ dứt khoát không thể bỏ qua, truy hỏi đến cùng.

Hứa Tri Mẫn bất chấp, nói: “Em có nuôi một con mèo tên là Tiểu Mao Cầu, buổi sáng nó cứ quấn lấy em không chịu buông, em lo cho nó nên ăn không vô. Các vị đại bác sĩ, lý do này được rồi chứ?”

Sau một hồi im lặng, Dương Sâm là người đầu tiên không chừa mặt mũi cho cô, thoải mái cười to. Quách Diệp Nam thì rung đùi đắc ý nói: “Con gái đúng là con gái…”

Hứa Tri Mẫn ngay lập tức liên tưởng đến cái vẻ mặt đáng đánh của Trương Tề Duyệt kia, cô trừng mắt nói: “Con gái thì làm sao?!”

Quách Diệp Nam vội vàng giơ cao hai tay đầu hàng: “Chúng tôi là người ủng hộ chủ nghĩa phụ nữ!”

Mặc Thâm biết cô vẫn còn buồn vì chuyện của Lâm Ngọc Cầm, vừa vặn bọn họ cũng có kế hoạch, vì thế anh liền nói với cô: “Hôm nay kéo em ra đây thật ra là muốn nói chút chuyện với em, em thấy con người Vương Hiểu Tĩnh thế nào?”

Hứa Tri Mẫn từ trong lời này cũng nhận ra bọn họ chắc chắn đã có một hồi đánh giá Vương Hiểu Tĩnh, cô hỏi ngược lại: “Các anh thấy sao?”

“Biểu hiện của chị ấy trong chuyện lần trước làm nhóm bọn anh phải nhìn chị ấy với cặp mắt khác, em làm việc với chị ấy thấy thế nào?”

Hứa Tri Mẫn thấy bọn họ nói đến điểm này thì giương mắt lên, thấy Viên Hòa Đông im lặng, cô lại nghĩ lần này bọn họ có thể kéo được Viên Hòa Đông vào cùng trận tuyến e cũng tốn rất nhiều tâm sức. Nhất là Quách Diệp Nam, đang lúc vẫn chưa có cách giải quyết vấn đề giáo sư Vương phản cảm với đông y, liên tiếp khiêu chiến, cuối cùng cũng nắm được một cơ hội.

Chuyện này thì phải nói đến một tháng trước, một người cháu của giáo sư Vương không hiểu sao lại bị đau nửa đầu, đã tìm chuyên gia nổi tiếng khoa giải phẫu thần kinh, làm một loạt kiểm tra X quang, CT, MR cũng không thể tìm ra nguyên nhân bệnh, lại không thể nói không có bệnh, thuốc tây uống thế nào cũng không có công hiệu, cháu ông ấy sống không bằng chết.

Quách Diệp Nam nhân cơ hội này liền đề nghị ông ấy để mấy bác sĩ Đông y thử xem. Thấy thử xem cũng không sao, ngựa chết mà làm như ngựa sống nên giáo sư Vương đồng ý để Viên Hòa Đông đến khám thử.

Viên Hòa Đông căn cứ vào mạch lý, chẩn đoán, phân tích và hệ thống những triệu chứng mà kê mấy phương thuốc, kết hợp với châm cứu, liệu pháp châm huyệt trên tai giúp bệnh nhân điều chỉnh tình trạng giấc ngủ, không ngờ liệu pháp độc đáo này lại có hiệu quả rõ rệt.

Giáo sư Vương tận mắt nhìn thấy nên cũng phải ca ngợi nền y học cổ truyền của nước nhà thật thần kỳ vô cùng. Sau khi giáo sư Vương có hứng thú với đông y thì cũng tỏ vẻ muốn tiếp tục nghiên cứu lâm sàng tương quan với Viên Hòa Đông. Cứ tự nhiên như vậy mà Viên Hòa Đông cũng vào dưới trướng của giáo sư Vương.

Đây là một chuyện rất đáng vui mừng. Sư huynh cô kính yêu không nên tiếp tục bởi vì mâu thuẫn giữa tình cảm với sự nghiệp mà trục trịch mãi không tiến lên được. Hứa Tri Mẫn không khỏi khẽ cười cười với Viên Hòa Đông. Viên Hòa Đông nhìn thấy cô thật tâm cười tươi khiến đường nét cương nghị trên gương mặt cũng không tự chủ được mà dịu hẳn.

Hứa Tri Mẫn nói thẳng với bọn họ: “Nói thật, chị ấy là một người rất khó nắm bắt. Làm chung lâu như vậy, ấn tượng sâu sắc nhất chị ấy để lại cho em là tri thức của chị ấy rất sâu dường như là không thấy đáy vậy, rất khó lường.”

Dương Sâm tỏ vẻ đồng ý với quan điểm của cô: “Hồ sơ nhân sự của Vương Hiểu Tĩnh cũng thuộc loại cơ mật cao cấp của phòng nhân sự.”

Mọi người liếc mắt nhìn anh ta, vị thiếu gia đào hoa này vì điều tra mỹ nữ mà còn thông đồng với cả phòng nhân sự.

Hứa Tri Mẫn nói: “Chuyện của Vương Hiểu Tĩnh, các anh cho em chút thời gian. Còn nữa, Lâm Ngọc Cầm vừa mới bị điều đi, tổ y tá tất yếu phải nhận người vào. Y tá trưởng Giang đang xem xét chọn người, bộ phận y tá đang có ý đề cử Vương Nhã Lệ đến phòng bọn em, mà em lại muốn Phương Tú Mai được điều đến.”

Mọi người hiểu suy nghĩ muốn làm việc cùng phòng với bạn tốt của cô, nhưng không ai dám bước vào địa phận không liên quan đến mình này. Quách Diệp Nam nói: “Tổ y tá có quyết sách của tổ y tá, tổ bác sĩ chúng tôi không thể can thiệp.”

“Các anh có thể đề nghị mà. Em tin người muốn vào phòng bọn em nhất định không ít, như vậy chắc chắn sẽ cạnh tranh công khai. Em rất có lòng tin vào kỹ thuật của Phương Tú Mai, tuyệt đối có thể thắng được, cố gắng dựa vào thực lực thì ai còn dám nói gì.” Khi Hứa Tri Mẫn nói những lời này, ngữ điệu thanh thoát hữu lực, thể hiện rõ ngạo khí thoát tục.

Ngồi cùng bàn có hai ba người không biết cô, đối với những lời này cũng thấy vừa ngạc nhiên vừa tán thưởng. Mấy người Mặc Thâm thì cảm khái nhìn qua. Sau khi bàn bạc xong, mọi người thu dọn bàn ăn, Dương Sâm âm thầm trêu Mặc Thâm: “Cô gái của cậu càng lúc càng lợi hại, cái nhẫn này của cậu là gì mà sao lại đeo ở ngón út?”

Mặc Thâm thản nhiên nói: “Bởi vì nó chuyên dùng để trói một con ma nữ.”



“Ma nữ?” Dương Sâm bật cười, danh từ này mà dùng để hình dung cô sư muội họ Hứa này của anh ta thì quá đúng.

Hứa Tri Mẫn nghe thấy Dương Sâm trêu thì lại nghi hoặc, ai là ma nữ, đang nghĩ thì di động lại vang lên. Cô đi qua một bên nghe máy: “Chị dâu?”

“Tri Mẫn, tối nay có rảnh không? Ra ngoài cùng ăn một bữa cơm đi.” Vu Thanh Hoàn nói ở trong điện thoại.

Cô với anh họ sở dĩ nảy sinh hiểu lầm cũng là vì bình thường ít liên lạc với anh họ và chị dâu. Hứa Tri Mẫn trả lời: “Dạ được.”

Tan tầm, Hứa Tri Mẫn trước tiên là đi tìm Phương Tú Mai, đem tin tức khoa các cô tuyển người báo cho bạn tốt biết. Ước mơ của Phương Tú Mai khi vào bệnh viện tỉnh chính là được vào làm ở trung tâm tim mạch, nghe vậy liền nói sẽ lập tức xin bộ phận y tá. Hứa Tri Mẫn cổ vũ cô hai câu, nhắc nhở cô xem thêm sách về lĩnh vực tim mạch, bởi vì đề thi chuyên khoa của y tá trưởng Giang rất khó. Phương Tú Mai nói cô sẽ lập tức về nhà ôn tập. Hứa Tri Mẫn cuối cùng dặn dò cô về nhà nhớ giúp cô cho Tiểu Mao Cầu ăn.

Xong xuôi chuyện này, Hứa Tri Mẫn sợ trễ hẹn, liền bắt taxi, vội vàng chạy tới nhà hàng đã hẹn với chị dâu. Nhà hàng này cách bệnh viện không xa, nhưng vẫn phải đi mất 20 phút mới tới. Được nhân viên phục vụ dẫn vào trong nhà hàng, cô đột nhiên phát hiện Vu Thanh Hoàn còn dẫn theo một người đàn ông. Hứa Tri Mẫn ngồi xuống, người đàn ông phong lưu đối diện khoảng chừng ba mươi tuổi đang thoải mái quan sát cô. Hứa Tri Mẫn thầm kêu một tiếng: “Nguy rồi, không phải là xem mắt chứ?”

Hứa Tri Mẫn đã đoán đúng, chính là xem mắt theo chủ ý của Kỷ Nguyên Hiên. Kỷ Nguyên Hiên từ sau lần gặp mặt em gái liền quan tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của cô. Theo anh thấy, loại công tử nhà Mặc gia làm sao có thể chân tình thực lòng với em gái anh! Vì tương lai của em gái, anh phải tìm một người đàn ông tốt tóm lấy trái tim em gái mới được. Sau khi bàn bạc, Vu Thanh Hoàn liền giới thiệu thầy Trần đồng nghiệp của cô ở học viện, còn nói thầy Trần tuấn tú lịch sự, công việc ổn định, đối với chuyện tình cảm cũng rất nghiêm túc.

Nghe chị dâu không ngớt miệng khen thầy Trần mà trong lòng Hứa Tri Mẫn cũng không tránh khỏi hiếu kỳ. Nghĩ đến chuyện không thể làm người yêu thì có thể có thêm một người bạn nên cô rất thoải mái nói chuyện với anh ta.

Nhưng hình như chuyện hay không dù sao cũng sẽ xảy ra. Tối nay tự dưng Quách Diệp Nam lại muốn ăn bít tết nên bất chấp tất cả mà kéo Mặc Thâm đi cùng. Nhà hàng Âu vừa gần bệnh viện gần nhất vừa ngon nhất chính là nhà hàng Mont Carrol này.

Nhìn thấy Hứa Tri Mẫn hào hứng nói chuyện với một người đàn ông xa lạ, Quách Diệp Nam sau khi xác nhận đó là Hứa Tri Mẫn thì kinh hãi nhìn về phía Mặc Thâm. Mặc Thâm bình tĩnh cười, nói: “Tìm một bàn ở đây cũng được.” Quách Diệp Nam trong lòng nói thầm: “Mặc Thâm giờ này còn giả vờ bình tĩnh cơ đấy.”

Mặc Thâm ung dung ngồi xuống bàn bên cạnh. Còn Hứa Tri Mẫn từ lúc anh cùng Quách Diệp Nam vào cửa đã chú ý tới hai người bọn họ, nỗi bất an lại lặng lẽ lan ra khắp trong lòng cô. Cô không sợ Mặc Thâm hiểu lầm mà chỉ sợ Mặc Thâm biết việc này có liên quan đến Kỷ Nguyên Hiên. Mặc Thâm thấy cô bắt chuyện với người đàn ông khác, tuy vẫn tỏ ra bình thường, vẫn trong lòng không khỏi có chút nghi kỵ. Song, điều càng làm cho anh chú ý là Vu Thanh Hoàn. Anh vuốt cái ly trầm tư, người phụ nữ này, là ai?

Vu Thanh Hoàn cũng nhận ra Mặc Thâm. Năm trước cô có về nhà chồng, Lưu Ngọc Hà còn giữ lại một cuốn album của Mặc gia, trong đó không thể thiếu ảnh của đại công tử Mặc gia này, hiện tại tận mắt nhìn thấy, cậu trai trẻ tên Mặc Thâm này quả đúng như là bên ngoài đồn đại, vẻ ngoài trầm ổn, tuấn nhã khiến người ta cảm thấy thuần hậu giống như mùi vị của chén phổ nhị trà trong tay này. Giơ chén trà lên nhấp một ngụm, mùi vị vẫn ngọt lành, Vu Thanh Hoàn nhìn thấy khoảnh khắc ánh mắt Hứa Tri Mẫn và Mặc Thâm chạm vào nhau lại có một cảm giác tuy hai người không nói gì nhưng vẫn hiểu ý, xem ra ông xã cô phải thất vọng rồi.

Một phần bít tết được mang lên, bít tết được nấu chín bảy phần, vẫn còn chưa mở nắp. Hứa Tri Mẫn dường như bị hơi nóng phả vào mà hai má ửng hồng, phía sau lưng lại toát mồ hôi lạnh. Nếu Mặc Thâm biết Vu Thanh Hoàn là chị dâu cô, sau đó suy đoán cô từng gặp Kỷ Nguyên Hiên rồi hỏi cô chuyện có liên quan đến bà dì… Trong lúc thẩn thờ, cô hai tay kéo khăn ăn, nhân viên phục vụ cũng vừa khéo giúp cô lấy mở nắp đậy món ăn. Nước mỡ từ trong thịt tứa ra làm bốc lên tiếng xèo xèo, nước sôi bắn tung tóe, rơi từng giọt lớn lên mu bàn tay cô, trong nháy mắt da tay cô đã đỏ rực cả một mảng.

Người ngồi cùng bàn lập tức kinh ngạc kêu lên, nhưng còn chưa kịp làm gì thì Mặc Thâm đã cầm ly nước lạnh của mình nhanh chóng đi tới, mở hai tay của cô ra, lập tức xối nước lạnh lên chỗ bị phỏng. Hứa Tri Mẫn nhíu mày, một giọt lệ vừa chua sót vừa ngọt ngào chảy ra từ trong hốc mắt cay xè.

“Có sao không ạ? Có sao không ạ?” Nhân viên phục vụ nhìn rất căng thẳng.

Vu Thanh Hoàn cùng thầy Trần lần lượt hỏi: “Có cần đưa đến bệnh viện không?”

“Không cần đâu ạ.” Hứa Tri Mẫn dùng sức lắc đầu.

Quách Diệp Nam thầm nghĩ: “Tên Mặc Thâm này thích nhất là giả vờ không thèm để ý, vậy mà đến lúc đó lại chạy nhanh hơn ai hết.” Vì thế anh ta cũng đi tới, xem xem chỗ bị phỏng rồi nói: “Tôi thấy không sao đâu, không cần đi cấp cứu.”

“Thật sự không cần?” Thầy Trần hỏi, đến bệnh viện tìm bác sĩ khám vẫn có vẻ tốt hơn, dù sao con gái nếu bị sẹo sẽ không tốt lắm.

Mặc Thâm lúc này mới nói một câu: “Em nói sao, Hứa Tri Mẫn?”

Hứa Tri Mẫn tội nghiệp gục đầu xuống, cổ tay bị anh cầm đến phát đau, cô biết anh rất giận cô đã không cẩn thận.

Thầy Trần rất kinh ngạc, nói: “Anh… Hai người quen nhau?”

Vu Thanh Hoàn là một người vô cùng sáng suốt, nếu cuộc xem mặt lần này đã diễn ra không suôn sẻ thì sao không để người hữu tình có một cơ hội chứ? Cô giải thích với thầy Trần: “Đây là hai đồng nghiệp của Tri Mẫn, cả hai đều là bác sĩ, cho nên cứ giao cho bọn họ xử lý đi.” Quay đầu cô cười với Mặc Thâm: “Con bé cần bôi thuốc.” Ngụ ý, Mặc Thâm có thể đưa Hứa Tri Mẫn đi.

Hứa Tri Mẫn ngạc nhiên: “Chị dâu?”

Nghe câu “chị dâu” này, Mặc Thâm liền bừng tỉnh đại ngộ, người phụ nữ này là vợ Kỷ Nguyên Hiên. Vợ Kỷ Nguyên Hiên dẫn theo đồng nghiệp nam mời Hứa Tri Mẫn ăn cơm, rõ ràng là xem mặt! Lần này Mặc Thâm không do dự nữa, một tay xách ba lô của cô, một tay kéo người, cấp tốc rời khỏi nhà hàng. Quách Diệp Nam quơ quơ chìa khóa xe, quyết định không đi theo làm “bóng đèn”.

“Mặc Thâm.” Đến bãi đỗ xe, Hứa Tri Mẫn đánh nhẹ tay anh: “Mặc Thâm, có thể buông ra được không.”

Anh xoay người nhìn cô, nói: “Đến nhà anh, đến nhà em, hay là đến khu cấp cứu, ba chọn một.”

“Làm gì?”

“Bôi thuốc.” Anh kéo mở cửa xe, quăng ba lô của cô vào ghế sau, từ trong kính chiếu hậu thật cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô, bất giác hừ một tiếng rồi cười: “Yên tâm, anh không giống như anh họ em đâu, ít nhất sẽ không vì chuyện của bà mà làm khó em.”

Hứa Tri Mẫn nghiêm mặt nói: “Anh họ em không phải như anh nghĩ đâu.”

Anh cúi đầu, nói: “Chúng ta đừng nhắc tới anh ta nữa.” Cô đành im lặng.

Kẹt xe gần một tiếng đồng hồ, bọn họ mới về đến nhà cô. Cô xoay nắm đấm cửa đi vào trước, Mặc Thâm vừa bước một bước vào cửa thì đột nhiên một thứ gì đó có lông bù xù ngay lập tức lao vào người anh, anh giật mình lùi lại hai bước. Anh tập trung nhìn lại, là một con mèo nhỏ màu vàng, bỗng nhiên anh nhớ tới cái tên Tiểu Mao Cầu hồi trưa cô có nhắc đến.

Mặc Thâm nhíu mày, nói: “Nó là mèo hả?” Anh chỉ mới thấy chó sủa người thôi, sao cô lại nuôi một con mèo thay chó giương nanh múa vuốt với anh?

“Nó sợ người lạ.” Hứa Tri Mẫn khom thắt lưng, vươn đầu ngón tay gãi gãi cằm mèo con. Mèo con tùy ý hưởng thụ sự âu yếm của cô mà phát ra một tiếng meo meo thật dài. Mặc Thâm nghe xong, mặt liền biến sắc: “Nó là cái, hay là đực?”

Hứa Tri Mẫn khó hiểu, nói: “Sao mà em biết được?”

Anh câu nệ nhấc chân, đi vòng qua mèo con mà vào trong nhà, anh gọi cô: “Tay em đang bị thương còn sờ mèo, không sợ bị nhiễm trùng sao?”

Hứa Tri Mẫn giật mình, lại nhìn anh cố ý tránh Tiểu Mao Cầu ra xa ba mét thì mở miệng, cô nói: “Anh bị dị ứng với mèo hả?”

Anh đứng bất động, dùng giọng hơi cảnh cáo nói: “Hứa Tri Mẫn.”

Hứa Tri Mẫn vội vàng lấy tay che miệng lại, hóa ra, anh sợ mèo.